t25. Đỉnh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Lee Ami nhìn chiếc bàn ăn không một cảm xúc, những món ăn bỗng trở nên vô vị..đêm nay căn nhà này vắng gã..'

....


Chân nặng như đeo chì, lướt trên làn đường sớm đã vắng tanh không bóng người, Ami nửa muốn về nửa lại muốn đi. Bước chân lững thững của cô gái nhỏ trên góc con phố mập mờ đèn đã đọng hơi sương, đêm xuống lạnh buốt đến mức phát cước từng đầu ngón tay, cứng đờ thân thể. Lee Ami vẫn không màng đến trên người mình một bộ đồ mỏng tanh sớm đã thấm khí lạnh.

Chỉ còn tiếng loẹt quẹt bước chân từ đế giày, một Ami vô hồn bước dần về phía cổng nhà. Một Ami đang bị người ta chửi rủa trên mạng, bị người đời, xã hội nói là một người muốn trèo cao, gia cảnh chẳng khấm khá lại muốn với tới người đã có danh tiếng như gia đình nhà gã. Người ngoại tình bên ngoài một cách lén lút, bị cho rằng là loại phụ nữ lăng loàn, hay thậm chí bị nghi ngờ mối quan hệ chỉ dựa trên hợp đồng giữa cô và gã.

..

Trước cổng nhà, Ami đánh mắt lên nhìn, một màu đen như mực, có ánh sáng cũng chỉ là ánh đèn đường hắt lên tấm kính phòng rồi phản lại. Đúng như lời cô phỏng đoán, gã..đêm nay không về! Gã giận cô rồi, cô đem lại một mới bòng bong cho cả hai, đến bây giờ người cũng hấng chịu dư luận cũng là gã. Thú thực..cô không biết nói như thế nào với gã nữa, lời cô nói liệu gã có hiểu hay không? Liệu gã có tin mối quan hệ, những bức hình bị đăng lên kia có là thật hay không? Nếu bây giờ cô nói đó chỉ là hiểu nhầm gã có tin hay không? Khó mà tin cho được!

..

Dù Ami khó nói về chuyện tình cảm, nhất là đã nảy sinh chút gì đó với gã, nhưng cô cảm giác điều đó là không thể. Nếu theo như thỏa thuận có chút tình cảm nào với đối phương, chắc chắn sẽ ly hôn và hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức, điều đó..cô vẫn nhớ! Cô càng không muốn mọi người cho rằng cái thứ con gái như cô mới lấy chồng không được bao lâu đã bị chồng bỏ, rồi ngoại tình này kia, đó là vấn đề quá đau đầu.

Dù trong thân tâm Ami không muốn nói là bản thân đã rung động đôi lúc với gã, não cô luôn phủ nhận điều đó nhưng....Tại sao khi phát tán tấm ảnh của cô với Jimin, cô lại sợ gã giận cô đến thế! Giận với tư cách một người chồng đã biết vợ mình lén lút sau lưng hẹn hò, yêu đương với người khác à? Nực cười...



...

Hàng mi không lay chuyển dù chỉ một chút, đêm nay..căn nhà này, bàn ăn này lạnh lẽo vô cùng. Dù biết bản thân mình không muốn ăn đi chăng nữa, thậm chí còn không muốn cả động đũa tới. Nhưng với Ami, đầu cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần căn bếp có những món ăn ấm cúng hằng ngày, không khí ấy sẽ lại trở lại, hình ảnh cô với gã cười nói gắp cho nhau từng miếng thức ăn lại hiện về. Một Ami đơ người, ánh lên trên mắt cô là khung cảnh cả hai vui vẻ, hạnh phúc với nhau. thì ra điều hạnh phúc lại giản đơn đến thế, vậy mà..Ami chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không nhận ra nó cơ chứ?

..Gã với nụ cười hình hộp, trìu mến gắp cho cô món mà cô thích ăn nhất do gã tự tay nấu, cô ah miệng mà ngậm lấy nó. Hình ảnh hàng mi tuyệt hảo, khuôn mặt lắng nghe, để ý từng hành động của gã khi nghe cô vợ của mình nói về những chuyện, kể về những thứ trải qua trong ngày. Dù cô biết điều này quá nhàm chán, nhưng gã vẫn chăm chú mà để ý đến Ami, tại sao đến bây giờ hình ảnh đấy mới như một cuốn băng chạy nhanh lướt qua trong đầu Ami? Hóa ra..người luôn chú ý, lắng nghe để ý đến Ami, dù là mấy thứ lảm nhảm đi chăng nữa..lại chỉ có gã, người cùng nhà nhưng không cùng giường với cô.

..

Ami khẽ nhoẻn miệng cười chua chát, một màn sương đục lóa đi trong mắt, khung cảnh ấy biến mất, để lại một Ami gục mặt xuống bàn. Cô phải gạt bỏ đi mọi thứ, gạt bỏ nhanh cái tin đồn chết tiệt, vớ vẩn ấy đi. Ngay lúc này, người mà cô cần nhất..là gã. Chỉ có gã xuất hiện ở đây Ami mới có cảm giác được an toàn, đến bây giờ thì Ami đã nhận ra người an ủi mình ngoài Jungkook ra còn có gã. Người thầm lặng lo cho Ami từ chuyện trong gia đình đôi bên, ứng phó như thế nào, đến chuyện ngoài đời như thế nào, cũng là gã...

...


Lee Ami đỏ phừng phãi mặt, cô vừa tìm được một chai rượu tây của gã để trên kệ tủ cao. Đêm nay cô không muốn ăn một chút nào, muốn uống rượu. Ly rượu đưa hương, quanh quẩn trên miệng Ami, cô muốn uống cho quên hết, uống cho tin rằng đây chỉ là cơn ác mộng..

Ánh mắt của một con người say bí tỉ nhìn lên màn hình điện thoại, dù biết mắt mình chẳng thể nhìn rõ do tác dụng của rượu nữa, nhưng trong ánh đèn mờ cô vẫn thấy được..

Đã hơn 00:00..

Ami đã ngồi ở bàn này được hơn 2 tiếng rồi và..gã của cô vẫn chưa về..

Bằng bản năng, cô mở điện thoại ra, nhìn một hồi lâu vào số đầu danh bạ, do dự, ngón tay không biết run rẩy vì say hay là do sợ nhưng vẫn nán lại một chút. Cuối cùng cô nhấn gọi..là số gã..

* tít..tít..tít*

Ami mắt rắm mắt mở, nghe từng hồi chuông điện thoại reo, rõ ràng,...máy gã vẫn đổ chuông, tức là gã không khóa số máy..

Gật gù vài lần, cuối cùng thứ mà Ami nghe thấy chỉ là tiếng tít tít kéo dài bên đầu dây bên kia. Mày Ami nhíu lại, rồi lại một làn nước trên khóe mắt. Môi Ami mấp máy..

- Làm ơn..ực..Taehyung..anh bắt máy đi!

- Ực..ực đi mà..tôi..cần anh!

- Nghe tôi..giải thích được không?

Đã không biết bao lần cô nhấn gọi đi gọi lại vào số máy của gã, nhiều lắm. Nhưng nhận lại chỉ là tít tít từng hồi đổ chuông rồi tắt. Ami..mất hy vọng..

Cuối cùng khóc sướt mướt, bóng hình Ami được đèn phòng bếp hắt bóng lên vách tường, Ami gục đầu ngủ tại đó, ngoài trời tuyết lại rơi..Phảng phất bên ngoài ô cửa kính, đèn đường hắt vào ánh lên từng ô kính sáng mờ trên sàn ...

Đêm nay Ami..cô đơn..



_________

Kim Taehyung cắn răng, tay cầm cả chai rượu trong phòng, gã đã lựa chọn ở lại công ty. Chính tại chiếc ghế nơi gã hôn thầm Ami khi cô ngủ quên trong phòng làm việc của gã. Một tên say khướt như gã  ngồi thần người dưới sàn, từ góc này cũng có thể thấy được toàn thành phố. Nhưng đêm rồi, chẳng còn vẻ nhộn nhịp như mọi ngày nữa, im đến lạ thường, đêm nay gã lặng lòng.

Một lần nữa, dốc chai rượu uống đã sắp cạn, khóe mắt gã ánh tia nước, nước mắt đàn ông khó chảy, nhưng bấy nhiêu lâu nay gã không rơi một giọt, hôm nay do rượu, gã mới được khóc, mới được đấm mạnh vào ngực mình nhằm kéo bản thân về với thực tại.

Tiếng thở hổn hển của người đàn ông ở trong phòng. gã hiếm khi ở lại công ty ..vì gần như cả công ty đã về hết, chỉ còn lác đác vài người, gã là một trong số đó. Đương nhiên, gã biết mọi chuyện đang xảy ra..

..Lần đầu tiên gã khước từ tất cả cuộc gọi của Ami, mọi khi chỉ cần là cô gọi, nhanh trong chớp mắt tiếng gã đã phát trên máy của cô, nhưng hôm nay..thì lại không..Đêm nay gã không muốn nghe bất cứ ai nói nữa. Đêm nay gã muốn một mình, muốn kiểm điểm lại những thứ đã trải qua trong gần 1 năm, rằng gã và cô như thế nào..

Mở máy lên, Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại sáng đèn một màu mờ mờ trước mắt, đã gần 1:00 sáng..hóa ra gã đã vạ vật ở trong cái phòng này lâu đến thế rồi cơ à.

Đập vào mắt gã là hơn 10 cuộc gọi từ Ami, thời điểm đương nhiên gã biết, gã đoán đêm nay cô không ngủ, hoặc có thể là ngủ muộn. Thôi gạt chuyện đó sang một bên đi.

....

Bây giờ có được coi là gã đang giận hờn cô không? Có thể phần trăm của nó chỉ bằng với phần trăm con người khám phá ra bao nhiêu phần đại dương. Suy cho cùng gã cũng có chút giận hờn cô. Chỉ là gã phủ nhận nó trong cơn say, chỉ là gã không muốn nhận điện thoại của cô thôi.

Thứ gã canh cánh trong lòng là làm sao để tìm ra cái tên khốn khiếp viết bài báo đó, làm sao để dẹp hết tất cả mọi tin đồn giữa cô và gã, và tin đồn, những lời mắng chửi người gã yêu là cô nữa, trên tất cả các trang mạng, gã phải làm cho nó biến mất ngay lập tức..

Đó là chính nhưng còn về Ami, đương nhiên phần trăm gã tin cô nhiều hơn, chỉ là bây giờ gã không muốn nghe bất cứ lời nào, có muốn giải thích, để hôm khác, miễn là không phải hôm nay là được. gã chán nản và chả muốn nghe bất kể thông tin nào gieo vào trí óc. Tiếng thở đều cùng lồng ngực phập phồng của gã nghe được trong không gian phòng tĩnh mịch.

Đánh mắt ra ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, một tên say khướt như gã cũng có thể nhìn thấy được từng làn trắng xóa bay ngoài lớp kính cửa. Đêm nay Ami của gã có lạnh không? Gã lạnh lắm!

Chắc cũng đã rất lâu kể từ khi mối tình đầu của gã rời đi, cuộc sống của gã mờ mịt trước mắt, cảm giác vô vị với tất cả mọi thứ. Thậm chí tai nạn trên đường, gã cũng chỉ lạnh lùng mà lướt qua trong khi cảnh tượng thương tàn trước mắt. Nhưng..một cuộc sống như người mù màu của gã kể từ khi Ami đến, như gặp fateful love của đời mình, từng màu sắc trong đồng tử hiện ra rõ rệt. Gã đã lấy lại được một bản thân nhiệt huyết hơn cả lúc trước, không biết Ami cô có nhận được ra nó hay không?

Chính cô đã là người kéo gã ra khỏi đầm bùn lầy mà chính bản thân cô còn không biết, gã cũng chả biết mình thích thầm cô tự khi nào, chỉ biết rằng chính tay mình khiến cô bị thương. Đêm ấy..gã nhói tim vô cùng, cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt, tự dày vò bản thân trong mấy ngày, nhưng đến khi nghe được tiếng trái tim, từ lồng ngực hừng hực đập mạnh vô nhịp bấn loại của mình trong một thời gian khá dài, và...hầu hết toàn là bên cạnh người con gái ấy, gã mới biết mình mắc phải sai lầm..Gã đã trót yêu cô! 

Vậy mà gã còn khẳng định bản thân sẽ không yêu ai suốt đời, ai tự vả ai? Vốn dĩ sẽ không nghĩ đến tình cảnh ở chung một nhà lại nảy sinh nhiều thứ khó nói đến thế. Nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác, gã không chịu được, nhìn thấy cô bị người đời chửi rủa, gã càng cay tức mà phát bực trong lòng. Còn thế rằng biết ai là chủ mưu bản thân sẽ xé tên đó ra làm trăm mảnh.

Gã là đang lụy cô đến chết đi sống lại, đến mờ mịt con mắt, chỉ cần là cô, gã đều chấp nhận, cô vợ hờ của gã..Lee Ami..

..


* tiếng điện thoại* Kêu lên trong một màn đêm tĩnh mịch, chính xác hơn là gần 2 giờ sáng, gã đã say lâu đến vậy cơ à?

Tâm trí Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ rằng một lần nữa Ami của gã lại gọi đến cho gã, gã có chút lo lắng, gần sáng rồi mà Ami vẫn chưa ngủ sao? Do dự một hồi, cuối cùng Taehyung cũng chịu cầm máy lên.

Màn hình điện thoại sáng chói cả mặt Taehyung, thứ đập vào tròng mắt gã không phải là người mà gã đang lo lắng, thứ đó khiến cho gã gần như tỉnh rượu mà bật dậy người.

Gã điều lại nhịp thở vốn toàn hơi rượu vang của mình, mặc dù bản thân có phát ra vài tiếng ực nhưng vẫn cố nén lại.

Tim gã hơi đập mạnh, gã chính ra là lo lắng, không biết có nên trả lời không, do dự một hồi, cuối cùng ngón tay ấy cũng vuốt lấy màn hình.

..Là ông Kim..bố gã đã gọi.

Mấy ngày hôm nay ông có việc phải sang Nhật Bản, chỉ có gã quản lí cái công ty này, nên việc bây giờ tin đồn mới đến tai ông cũng là chuyện dễ hiểu. Bản thân gã đã nghĩ đến chuyện này từ khi mới rộ tin lên rồi, gã phải giải thích với bố gã thế nào?

Khỏi cần nói người bên kia tâm trạng thế nào rồi? cha mẹ nào mà chả lo cho con cho cái..Giờ như thế này không nghĩ sao được?

- Alo..ực..Alo ạ?

- Kim T-a-e-h-y-u-ng con giải thích nhanh cho bố! Chuyện này là như thế nào hả? Con có thấy một mớ bài báo dính tên con và Ami ở trên đó hay không?

- Dạ..con..bố nghe con nói đã? Ực..chuyện là..

- Khoan đã! Kim Taehyung con uống rượu sao?

- V-Vâng..ạ..

- Giữ bản thân thật tỉnh hãy nói chuyện với bố con đây!Không phải lời của bố dạy con quên rồi sao Taehyung?

-..Dạ..

Ban đầu ông Kim nghiến răng nói từng câu từng chữ với thằng con trời đánh đã mang tin không hay về cho nhà mình còn cả cho công ty nữa, nhưng nghe được tiếng của gã, ông cố nén bản thân không được điên quá hóa giận, vẫn muốn biết rõ mọi chuyện để cho gã bình tĩnh nói sẽ càng rõ hơn. Trước nay ông luôn hiểu tính gã, buồn sẽ uống rượu, vậy chẳng lẽ tin đồn ấy là thật? Hai đứa nó chẳng lẽ..rạn nứt tình cảm thật sao?

Gã cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù bản thân đến cả nhìn cái bình hoa để trên bàn còn mờ mờ ảo ảo..

Tiếng thở đều của gã phát ra trong phòng..Gã tiếp lời bố vào điện thoại.

- Dạ..con đỡ hơn rồi!

- Taehyung, nghe bố nói! Chuyện này là thế nào? Con phải nói rõ không được giấu bố! Là một thằng đàn ông nói là làm được, không được giấu giếm bất cứ thứ gì!

- Dạ..con sẽ nói!

- Được rồi! Hai đứa có phải đang cãi nhau hay lục đục chuyện tình cảm hay không? Vợ chồng chẳng lẽ không biết nhường nhịn nhau một vài lời à? Tin đồn của hai đứa đang đồn lên khắp báo kia rồi! Con hỏi bố bên Nhật công tác liệu có bình tĩnh nổi không đây? Danh tiếng nhà chúng ta, danh tiếng công ty chúng ta gây dựng chẳng lẽ một thằng đàn ông như con để nó bị người đời dẵm đạp trước mắt sao?

-..

Nghe những lời mắng như răn đe của ông, gã chỉ biết im lặng hấng chịu, gã phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ nói ra hết sự thật?

- Bây giờ bằng mọi giá taehyung con phải tìm cách gỡ đi tất cả cái mớ bòng bong này đi cho bố! bằng không vài hôm nữa bố về, con sẽ tự lãnh hậu quả, tất cả mọi thứ con phải lo lấy!

- Về chuyện vợ chồng con, bố hỏi lại có đúng là hai đứa rạn nứt tình cảm như lời người ta nói hay không?

-..

- Nói!!

- Dạ..không phải đâu bố?

- Thế rốt cuộc là như thế nào?

Ông Kim như muốn phát tiết vào máy, quát vào máy.

- Dạ..những tấm hình mà bố thấy Ami cô ấy ôm cậu ta, thực chất chỉ là bạn thôi! Không phải việc cô ấy ngoại tình!

- ..Ừm..được, chuyện đó bố tạm tin! Dẫu sau trước sau gì Ami con bé cũng không phải là một đứa như thế! Còn vấn đề chính bố nói..con tính giải thích thế nào?

- Nghi vấn hai đứa yêu nhau, cưới nhau dựa trên hợp đồng có chính xác không? Nói đi Taehyung! Bố cần một lời giải thích!

- Dạ..chuyện đó..

- Dạ..

- Nói nhanh đi! Con mạnh mẽ như vậy lẽ nào một câu phủ nhận cũng không nói ra được hả Kim Taehyung? Hay là...

- Dạ..bọn con..Con xin lỗi bố! Chuyện đó là thật! Con là người lập hợp đồng yêu đương với Ami, cũng chính con là người lập bản hợp đồng hôn nhân với cô ấy!!

-..S-Sao? Con nói cái gì KIM TAEHYUNG???!!

-..Co-con xin lỗi bố!

- Hai đứa..hóa ra bấy lâu nay luôn lừa bố, lừa cả hai ông bà thông gia à? Hai đứa coi bố mẹ là trò đùa à? Hôn nhân có phải trò chơi đâu mà lại bỏ ra để trêu đùa như thế????

Ông Kim đấm mạnh lên bàn, nghiến răng nghe thằng con trai trời đánh của mình nói mà đến đau tim. Hóa ra bao nhiêu lâu nay là một màn kịch ' Vợ chồng hoàn hảo' hai đứa con của ông tạo ra. Biết ăn nói thế nào với ông bà Lee đây? Xấu mặt cả hai gia đình..

Gã đau đớn nắm ấy áo, nghiến răng, cố giữ vững bản thân không run sợ, cuối cùng ngày bại lộ cũng đã đến, vài hôm nữa bố gã về, cả hai sẽ không biết đối mặt với hai bên gia đình như thế nào, lẽ nào màn kịch này sẽ chấm dứt? Gã sẽ ly hôn với Ami?..Không chuyện đó tuyệt đối không được!!

- Hóa ra bấy nhiêu lâu nay con lừa bố mẹ, lừa cả ông bà thông gia luôn sao? Kim taheyung..hai đứa bây giỏi lắm! Bố ..không còn lời nào mà nói nữa rồi!

- Kho-khoan..Bố hãy nghe con nói!

- Còn giải thích gì nữa hả Taehyung? Con với con bé không yêu nhau có thể nói cho bố biết, nói cho mọi người biết, để mọi người có thể không ép, nhưng tại sao lại bày ra bộ mặt yêu thương nhau trước mặt bố mẹ? Bây giờ xấu mặt hai bến gia đình còn nói chuyện, gặp mặt nhau làm sao được nữa??

- Con xin lỗi bố, lúc đó..con đã quá nông cạn..nhưng..khoan bố hãy nghe con nói!!

- Cái gì??

- Trước đó, bọn con đã lập hơn đồng với nhau.,..nhưng..bây giờ con đã quên chuyện đó đi rồi! Giờ..con yêu Ami là thực, con yêu lắm bố, con tuyệt đối không giấu mọi người, chuyện con yêu cô ấy là thực! Bố phải tin con..

Gã đã khóc, muốn nói lên nỗi lòng của mình..

-...

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi, làm gã rất sợ bố không tin gã.

- Taehyung..con chắc chắn?

- Dạ..con yêu Ami!

- Vậy..được, bằng lòng tin của bố, bố sẽ tạm tin con, nhưng bằng mọi giá con phải chứng minh được tình cảm con dành cho Ami, bằng không..đừng có nhìn mặt bố! Bố không có đứa con trai lừa gạt người khác như con..

- Hai đứa! Bố cho hai đứa thời gian hơn 1 tháng, chứng minh tình cảm của mình dành cho nhau, nếu yêu thật lòng, bố sẽ không đào chuyện này ra nữa..

- Còn không, hai đứa ngay lập tức ly hôn cho bố, ôn già này không chấp nhận hai đứa con chỉ biết lừa gạt người khác, khiến cho hai bên gia đình bẽ mặt mà không thân được với nhau đâu!

- Con cũng biết, bố không dễ quên, tốt nhất là làm theo lời bố nói, Kim Taehyung, con đường, cuộc sống, hạnh phúc của con do con quyết định, phải biết cách làm sao để nó do mình kiểm soát.

-..

- Rõ chưa??!!!

- Vâ-vâng ạ!!

- Được rồi..!

- Con sẽ tìm cách chứng mình tình cảm của tụi con là thực, mọi người hãy tin con,..con chào bố!

-...

Ông Kim tắt cuộc điện thoại, đêm nay ông đã nổi trận lôi đình với gã, biết rằng lời nói của ông khó nghe, nhưng gã đáng phải hấng chịu những lời như vậy. Gã là người sai từ đầu, người để cho cô bước vào cuộc tình này cũng là gã, dính vào chuyện này cũng là gã..

Bây giờ chuyện này bố gã cũng biết, chắc chắn ông bà Lee cũng biết, sẽ không bao giờ bỏ qua cho hai người, nhất là Ami, bà Lee là người nóng tính, e là..mấy hôm nữa..Ami cô sẽ không chịu được cơn thịnh nộ của bố mẹ cô. Người kiệm lời như ông Lee đây còn mắng cho gã xối xả vậy còn Ami..có chịu nổi không?

Loạng choạng mà bước dậy, đi dần đến phía của kính nhìn được cả thành phố, bàn tay đỏ ửng của gã đặt lên cửa kính..

Ngoài trời tuyết rơi dày thấy rõ, gã nói mình chứng minh được tình cảm của hai người. Tình cảm của gã thì gã chứng minh được còn..Ami..?

Cô không yêu gã thì gã nói sao? ami có tình cảm với gã không?

Gã nhức đầu vì chuyện này đã lâu rồi..

Kim taehyung cười chua chát trong dòng lệ nóng, nhìn tuyết ngoài trời mà thốt lên..bằng giọng của một tên chưa tỉnh rượu..

- Rô-rốt cuộc...Ami em..hức có yêu tôi không?

- Tôi phải làm cách nào thì em mới nói yêu tôi đây? L-Làm cách nào thì em mới thấy được tôi yêu em đây?..

-..

..

- Chỉ--chỉ còn một cách..chúng ta..Tôi sẽ cố gắng..cho em thấy tình cảm của mình dành cho em..

- Em..sẽ phải yêu tôi thôi ..Ami!!

..

[ Tuyết ngoài rơi trắng xóa phủ dày đặc lòng đường, đêm lạnh lẽo, Kim Taehyung khụy gối gã xuống tấm thảm dưới sofa..chìm vào một mờ suy nghĩ rối bời..để rồi bị nó dẫn vào trong cơn mê không thoát..gã ngủ ở đó, có lẽ men rượu đã khiến gã..không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa..2:46 phút sáng, khóe mắt Taehyung chảy ra dòng lệ nóng, gã thiếp đi trong cơn mê..]




endchap

byselina

Ối giòi oi đánh truyện mà đau mỏi vai gáy lun ó ..Tuần sau me thi cúi kì rồi nên sẽ đăng chap hơi mụn nha. Chúc mọi người thi tốt!

Warning: Chap sau sẽ rất là...ừm hứm, nếu you cảm thấy nó hơi tục một chút thì you có thể thoát  ra nha..

Còn nữa..mình đang bị ừm..gọi là cảm thấy truyện nó đang không đúng chiều hướng mình muốn một tí, tại kịch bản một khác mà đến lúc vào viết nó lại một khác ý. Với cả mình chưa cảm giác được nó hay cho lắm, nên xin các bạn cho mình một đánh giá ý kiến riêng nhá..

Cảm ưn các pạn rất nhiều..Chúc nhau thi tốt nhe..pp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net