t26. Xé hợp đồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Bản hợp đồng tôi đã xé! Từ nay trở về sau không bao giờ còn hai từ "Đính ước"..

...


Lại một ngày nữa, Ami trở về căn nhà, bóng gã đã không còn xuất hiện trong căn nhà vương hơi ấm này. Kể từ đêm qua, Ami đã chật vật với mớ suy nghĩ rối bời, với hơi rượu đặc quánh nơi cửa miệng, sáng nay dậy, bản thân còn nằm trên bàn ăn sớm đã nguội, không một vết động đũa. Chỉ bản thân cô nằm dài và chịu đựng cơn đau đầu, dư âm của việc chuốc say đêm qua.

Nhớ lúc sáng dậy, cũng vừa tầm mọi khi cả hai đều ra khỏi nhà, bóng Taehyung vẫn không có ở đây, cô vẫn không thấy gã, đúng thật, gã đã giận cô rồi! Đêm qua...gã thực sự giận cô đến mức không thèm về, những cuộc điện thoại trên máy cũng không một hồi âm, hay chỉ cần một tiếng ting ting tin nhắn điện thoại cũng chẳng có lấy. Sự lo sợ trong lòng Ami càng rấy nên mạnh mẽ..Cô phải đối diện với gã làm sao?

..

Trực tiếp lướt qua căn bếp, hôm nay Ami cũng chả muốn thiết nấu món gì nữa, chỉ tốn công đổ đi giống hôm qua, cô cũng chẳng như con ngốc mà tự chuốc say mình rồi lại như búa bổ vào đầu như hôm trước nữa. Một cách vô tình mà lên phòng. Dù bước chân có nán lại đôi phần khi gần đến ngưỡng cửa phòng gã, cô vẫn nhìn vào nó một cách vô hồn rồi chậm rãi mà mở lấy cánh cửa phòng.

Nằm dài trên đệm giường, Ami chán nản, thở dài nhìn lên trần nhà đầy rẫy những suy nghĩ, suy cho cùng Ami cũng phải bắt buộc gặp Taehyung để giải thích rõ chuyện này rồi dẹp ngay cái mới bòng bong trước mắt đi, hấng chịu dư luận như vậy là quá đủ rồi!, cô không còn sức lực mà kiên nhẫn được nữa. Mấy hôm nay đều phải nhịn nhục, che kín từ đầu đến chân rồi đến trường trong tâm trạng thấp thỏm, biết rằng có một vài người đã nhận ra cô và nói xấu sau lưng nhưng chỉ còn cách đấy mới không bị cả tập thể nhìn thấy, sẽ nghĩ rằng cô giống loại người được nói.

Cầm chiếc điện thoại lên trước mặt, Ami nhìn chằm chằm lấy nó..

20:06 phút, đã tương đối muộn, cô không muốn như một con lười biếng mà nằm dài ở đây suy nghĩ cho được. Có thể đây sẽ là đêm thứ 2 cô đợi gã trở về hoặc không..

Bật dậy, Ami nhanh chóng vào phòng tắm rửa, gọi như xóa bỏ bớt mệt nhọc trong người, suy cho cùng phòng tắm là nơi cô thích nhất, bởi chỉ khi vào đó cô mới được bộc lộ cảm xúc chân thật nhất, được đúng là con người mình nhất.


____

21:03

Bước chân Ami đứng trầm ngâm trước cánh cửa phòng gã, dù chỉ còn cần đưa tay ra mở thôi nhưng có vẻ Ami chưa đủ bình tĩnh. Phòng của gã, nếu nói Ami vào chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì kể từ khi cái hôm trán cô chảy máu, mặc dù là phòng làm việc của gã. Nhưng từ lúc ấy cô không muốn động đến đồ của gã nữa, cô sợ con người nóng giận của gã khi ấy, hơn nữa cũng tự cho bản thân mình là tự tiện nên chẳng muốn động ả đến.

..

21:10 phút

Tay Ami cuối cùng cũng chạm đến tay nắm cửa, một lần nữa bàn chân Ami đã bước vào căn phòng cô ít khi vào nhất, vào đó một cách lén lút như tên trộm sợ bị ai thấy. Nhẹ nhàng mà tiếng cạch ở cửa phòng phát ra do Ami đóng lại.

Tiến thêm vài bước nữa, cô đảo mắt nhìn mọi thứ, vẫn như thế, vẫn như cái ngày đầu tiên cô bước chân vào đây, ngày mà cô tự ý dọn dẹp phòng cho gã. Với con người coi trọng việc ngăn nắp như gã thì đương nhiên đồ vật sẽ vô cùng gọn gàng. Gã là người am hiểu, đôi lúc như tên cuồng công việc, bút sách, nên đến cả phòng ngủ cũng là một mớ giấy tờ, không phải thì cũng là sách triết học.

Ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ lên từng quyển sách mà gã từng đọc, nhìn chúng trầm ngâm. Ami lấy tay bật cái đèn ngủ vàng đầu giường lên. Cảm giác ấm cúng tràn vào len lỏi từng khe kẽ của căn phòng.

Đèn vàng ấm áp phản chiếu bóng Ami lên vách tường, cô nhìn nó nhớ cái ngày ấy, khi vừa lấy gã được hơn 4 tháng, cô lại không một do dự bước vào phòng gã, mang ít cam cùng ly cà phê cho gã, Taehyung mang vẻ đẹp của tri thức, cuốn hút cô trong từng kẽ tóc. Một Ami rón rén, bị gã làm cho mê hồn mà không kìm được ngắm gã hồi lâu, cô nhớ đôi mắt như thu lại cả thiên hà Mikiway vào trong ấy, hay có thể rộng hơn nữa là Tinh vân tiên nữ. Gã hôm cô đến xin lỗi trong một tâm trạng rối bời đã nhìn cô với ánh mắt sao xa ấy, lóng lánh khiến cô không nói lên lời, quên mất mà chẳng thèm giận gã nữa.

Cho đến thời điểm này Ami mới nhận ra mình bị gã làm cho mê muộn đến điên mà lại liên tục đi phủ nhận trong lòng. Hóa ra cô cũng như một kẻ đần, để ý người khác mà không hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Gã là người luôn quan tâm và nhìn cô với ánh mắt đấy. Hiện tại, sóng gợn trong thân tâm cô, nếu chút nữa gã có về thật, cô sẽ chẳng còn lời nào mà nói được nữa..

...


21:28 phút

Ami ngồi trên giường gã, nhìn lâu xuống tấm thảm đệm chân, trí não hay cả hồn cô bay đi đâu rồi. Một tiếng động ngoài cổng kéo cô lại về với thể xác. Không! Không phải một tiếng động! Mà chính xác hơn là âm thanh mở cổng, còn tiếng rì rì, ..Ai? Là ai đang ở ngoài đó!

Ami bật bắn mình dậy, cô nhớ không nhầm là bản thân đã khóa cổng rồi, nhà có lắp hệ thống không thể nào là trộm được. Còn tiếng kèm theo đó là gì? Không lẽ nào?..

Mắt Ami mở to ra, điều cô nghĩ nó là thực, đó là tiếng ô tô, là gã! Gã đã trở về!

.. chẳng hiểu sao lúc này tim cô loạn nhịp đến mức như muốn nổ tung, chẳng phải đậm vì yêu mà là sợ cảnh đối mặt, không nói lên lời hay là bộ dạng bất thần của mình với gã, lúc ấy chắc mắc cười đến nhục chứ nhỉ?

..

Không còn tiếng đó nữa, cô nghe loáng thoáng tiếng bước chân ở cầu thang, ngày càng gần, thử hỏi trong buổi tối im lặng đến thở còn nghe rõ, tiếng kim đồng hồ kêu dưới nhà cũng nghe thấy thì tiếng bước chân có là gì?

Ami đứng chừng 5 mét trước cửa phòng gã, cô có nên mở ra rồi gặp gã hay mở ra để về phòng không đây? Tất cả đều vô cùng khó chọn.

Người cô run lên bần bật, tiếng bước chân ấy ngày càng gần, gần hơn nữa, và gần hơn nữa. Nó dừng lại, cô nắm chặt tay mình, nhìn về cửa.

Không còn tiếng bước chân, tay nắm cửa chuyển động, gã đã mở nó ra.

..


-..

- A-Ami..em?

- Anh- anh về rồi sao?

Lee Ami mở to mắt nhìn người đàn ông mình lo sợ trước mặt, đã hai ngày gã không về. Như một phản xạ do bản thân mình điều khiển, khi nghe thấy gã cất lời gọi tên mình, cô đã mở miệng nói dù cho bàn tay đang nắm chặt có run lên. Cô sợ phải đối mặt với gã, cô sợ gã sẽ trút hết tâm tư lên người mình.

Ami lại nhìn và cụp hàng mi xuống dưới chân mình, trí óc cùng tâm trạng Taehyung giờ mới ùa về, tay sau gã thuận khóa cửa, nhìn lướt người Ami rồi nhếch miệng. Tay cầm áo vest đi thẳng đến sofa rồi ném lên nó không thương tiếc hay bén màng tới.

- Haa..

Nụ cười thầm này của Taheyung vừa hay đến tai Ami, gã có thái độ như vậy là sao? Lẽ nào..gã sắp nổi trận lôi đình với cô?

Vẫn không nói lời nào, gã đi đến ghế sofa, tiện lấy cốc nước trên bàn, rót đầy rồi một hơi uống sạch, cô vẫn không hé một lời.

Nếu để ý kĩ, hình như..Taehyung gã không ổn, gã..uống rượu sao? Dù không đến mức say nhưng nhìn cái cách gã đi, nhìn hàng mi cùng đôi mắt như muốn nhắm lại của gã đi? Gã uống xong cốc nước, tiếng kêu của cốc vào bàn kính kêu lên trong đêm tĩnh mịch cũng hóa tiếng động to. Ami hơi giật mình, nhưng vẫn không dám hé lời với gã. Kim Taehyung xoay vai, xoay cổ, thờ dài..

- Hazzii..

Tiếng khớp kêu ra, nghe tiếng cậc cậc.. Ami đứng lặng trước giường, nuốt nước bọt. Mi mắt dung dinh..Không dám nhìn thẳng vào mắt gã, cô lấy hết sức mình nói ra tiếng còn bập bẹ như đứa trẻ tập nói, ấp úng thấy rõ..

- Anh-anh..chuyện đó,..a-anh đã biết rồi đúng không Taehyung?

- T-tin đồn đó..Em.. Xin lỗi!

- Hừm..shhiizz..

Gã bỗng phát ra tiếng thanh âm vang trong cuống họng, đến lúc này, Ami như bị chặn họng, dù môi vẫn mấp máy nhưng mắt đã dám đánh lên lén nhìn gã. Thái độ của gã là sao? Gã đang không muốn nghe cô nói hay chán nản gì đây nữa..? Gã nhìn lấy cốc nước trên bàn, nhìn nó muốn thủng con mắt, nhìn chăm chăm lấy nó rồi đột nhiên đứng dậy.

Gã liếc nhìn Ami bằng ánh mắt vô cùng khó đoán, có phải do gã đã uống rượu nên Ami không đoán nổi tâm tư gã không đây ..hay là lí do khác? Nhìn có chút trách móc, lại có chút giận ẩn sâu trong đó nhìn gã như..muốn khóc?

- Em..xin lỗi tôi làm gì cơ chứ? Xin lỗi vì điều gì? Hửm..Ami?

- Em..em..

-..Em nói đi! Ami!

Gã đang với tông giọng trầm, không thể khiến Ami lường trước được, tiến đến bước nhanh dồn dập, nói to như quát vào mặt cô, Ami bị dọa cho càng hoảng, không nói lên lời, nuốt nước bọt đắng cay. Bước chân gã đến gần dồn cô đến cạnh giường rồi không vững mà ngã xuống.

- Anh..Taehyung anh uống rượu sao? Anh..đang làm em sợ đó!

-..Hư..

Kim Taehyung quả thực bây giờ trông rất đáng sợ, tia máu trong mắt gã hiện ra, ánh đèn vàng làm nổi lên gân cổ gã, giọng gã to lấn át trong đêm tĩnh mịch, cô bị dọa cho không nói lên lời, tay nắm chặt ga giường, ngồi bật dậy. Nhìn taehyung thở dốc, cười như trêu đùa, nhìn cô. ami có chút chạnh lòng, dường như gã nhìn cô như khinh bỉ con người cô vậy. Hay là do cô nghĩ quá nhiều? Khóe mắt cô hơi ướt, nhưng chắc do sợ quá nên không dám để nước mắt chảy ra, Ami đang kìm lấy nó. Trong căn phòng này chỉ còn tiếng thở dồn dập của gã và hơi thở một cách run rẩy của Ami.

- Em- em xin lỗi vì đã ...để bản thân mình liên lụy đến anh! Anh..đang giận em có đúng không?

- Ne-nên..đêm qua anh không về?

Giọng Ami nhỏ dần đi khi thấy gã quay sang nhìn mình, cô lại vội cụp đuôi mắt xuống, gã đang điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng hơi men rượu vẫn tỏa ra, Ami không điếc mũi mà không ngửi thấy mùi nồng nồng hăng hăng ấy.

Âm thanh vang lên trong cuống họng gã..Gã lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, nhưng gã không lớn tiếng nữa.

- Tôi..đã uống rượu!

- Em..biết chứ!

Ami gần gật đầu, nhìn lên Taehyung, gã quay mặt đi hướng khác, rồi lại chầm chậm mà đi khắp phòng. Cuối cùng dựa lưng vào tường, ánh mắt toát lên vẻ đa sầu nhìn lấy người con gái trước mắt.

Chẳng biết Kim Taehyung gã đang nghĩ gì nữa. Nhưng mới có thế mà gã đã làm cô gái trên giường sợ rồi liệu..chút nữa cô có sợ đến mức khóc thét lên mà lo vang nhà hay không?

- Nói đi! Em xin lỗi tôi vì điều gì?

- Vì..vì..chính em đã gây nên hiểu lầm, khiến cho danh dự của anh đều bị người ta đánh giá! Là..là em sai!

- Chỉ thế thôi? Hửm..

- Vâng! Bây giờ..e-em..không biết làm như thế nào để khiến cho tin đó dập tắt! Kim Taehyung anh..đang giận em..phải không?

-..

Gã im lặng, không nói một lời. Bước đến gần Ami, gã cười khểnh, nhìn lấy cô, rồi lại gần mà ngồi xuống. Ami cũng chỉ ngoải đầu mà để ý cử chỉ của gã.

- Haa..

- Em có biết..ực..thứ tôi đang suy nghĩ là gì không?

-..

- Không phải là danh dự của tôi, của công ty, cũng chẳng phải là chuyện hợp đồng của chúng ta bị đồn ra ngoài,..mà là..Ami! Tôi đang lo cho em lắm đó!

- Em?

- Người ta phỉ báng em như thế sao tôi không lo cho được? ực..không những vậy, tôi còn nghĩ đến chuyện khác..

- Là..vì Jimin?

Ami phần nào đã hiểu gã nghĩ gì, cũng có thể cô nghĩ rằng gã nghĩ cô đang trong một mối quan hệ nào đó với Jimin mà gọi là mập mờ.

- Đúng!..Ami, em với Jimin là gì?

- Em và anh ấy chỉ là bạn!

- Em chắc không?

- Em chắc chắn!

Ami nhìn gã với ánh mắt nghiêm túc, gã nhìn lấy cũng chỉ gật gật đầu. Nói tiếp, giọng gã khản đặc.

- Tôi..đang suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Có thể nó đã trên mức tôi kiểm soát được rồi!

- Kim-kim Taehyung, anh nói vậy là sao?

Ami mắt hơi ướt, nhìn gã tròn mắt, gã nói vậy ý gì đây? Không lẽ trong một mối quan hệ này hai người sẽ không trụ vững.

- Cho đến mức này mà em vẫn không hiểu sao Ami? Chuyện đến bức đường này thì đã quá giới hạn của tôi rồi!

-..?

- Ami..tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi em! Tôi đã thất hứa! Tôi là một tên ngốc, ực..hazzii cuối cùng lại tự đi gạt bản thân!

- Taehyung anh đâu có lỗi? Ý anh muốn nói gì?

Gã hơi ướt lệ, đúng bản chất của một tên say rượu, gã sụt sịt, khi thì lại ực vài lần. Người ta nói khi say ta sẽ bộc bạch lòng mình, những thứ dồn nén bấy lâu rồi cũng nói ra hết, không nói dối. Kim Taehyung cũng vậy, gã có lẽ không kìm giữ nổi lòng mình nữa. Những tình cảm của gã dành cho cô vốn đã muốn nói từ lâu nhưng gã chả thể dùng danh nghĩa nào mà nói với cô.

Gã hơi gắt, có lẽ do uống rượu cùng hơi men làm cho gã cáu tính, gã không kìm nổi con người của mình, cho đến mức này gã mới thực sự bộc phát!

- Chẳng lẽ tôi nói như vậy mà em vẫn không hiểu sao hả Ami?

-..h-hả?

Ami lại bị dọa cho hoảng, gã thật lạ, vừa mới nói nhẹ nhàng lại trở về cái trạng thái cáu gắt khiến cô không kịp trở tay.

- Bấy nhiêu lâu nay là em không biết, không để ý đến hay do cố tình?

- Anh- anh bình tĩnh lại đi! anh làm em sợ đó!

Gã nắm chặt lấy hai bả vai cô, lay mạnh, mặt đỏ lên, lộ gân thấy rõ. Bộ dạng này của gã thành công làm cho Ami đông cứng người, mắt mở to mà nhìn gã, không nói lên lời. Cố muốn thoát ra nhưng sức Taehyung quá mạnh, lại khiến Ami đau vai.

- Anh..bỏ em ra đã, anh muốn nói cái gì vậy?

- Em -em biết không..hức..khi tôi thấy em ôm Jimin, tôi đau đến mức nào? Tên..tên đó hôn lên má em..em vẫn để yên cho hắn mặc làm gì thì làm. Cái ngày mà tôi đọc được, thấy được những bức ảnh đó, tôi đã điên đến mức muốn đập nát cái điện thoại..

-..!!

- Có những lúc tôi cố chân thành với em, yêu thương em nhưng em lại chỉ xem nó như là diễn, như là đối phó với những người ngoài. Ami..em có hiểu cho bản thân tôi không?

- Nếu đã không yêu tôi, tại sao em phải gieo giắc cho tôi mớ suy nghĩ ảo tưởng vào đầu đến thế? Em có thể xa lánh tôi, có thể không quan tâm tôi cơ mà?

- ..

- Đằng này, chính những hành động của em khiến cho tôi không kìm được bản thân khi biết mình đã không ở được với giới hạn của bản thân nữa, tôi đã không chịu đựng được..

Ami bị gã xiết chặt lấy vai, nghe những lời trong lòng của gã, bị gã dồn đến thành giường, gương mặt nửa khóc, nửa giận của Kim Taehyung khiến cô điên mất, bị gã nói cho đến mức không còn ngôn từ để nói. Cô chính ra là sốc đến mức ngớ người ra..

Gã nuốt ực trong lòng, nhìn Ami bằng ánh mắt chân thành, cũng có thể coi nó là ánh mắt của một tên say rượu bị hơi men làm cho dòng xúc cảm trong người trực trào, đành phải thốt ra..

- A-Ami..tôi nhận ra mình..mình đã có tình cảm với em rồi!

- Tôi.. Tôi thực sự muốn em Ami! Muốn em là của tôi, muốn đến phát điên!!

-h-hả?

Ami ấp úng mở lời, cái gì? Cô có nghe nhầm không? Người chồng trên danh nghĩa của cô vừa mới bày tỏ tình cảm với cô?

- Nhưng..chúng ta chỉ là dựa trên hợp đồng!

Đến mức này mà Lee Ami cô còn thốt được ra câu ấy. Nó động trúng tim đen của gã, gã lại gần như nổi điên mà quát lớn, Ami sợ đến sắp khóc đến nơi.

- Ami tại sao em cứ phải nhắc đến cái hợp đồng chết tiệt đó thế!! Tôi đã sớm vứt nó đi rồi!

- Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi nữa!! Tuyệt đối!!

- Nếu em đã không quên đến chúng thì..

Kim taehyung đột ngột đứng dậy, đi nhanh đến chỗ sọt rác, một mớ giấy tờ trong đó. Gã nhìn lấy một lúc, bới được ra một sấp giấy.

Quay ra nói lớn với Ami, như để cô nhớ đến cái ngày này. Mắt gã kiên nghị nhìn lấy Ami, tim cô đập nhanh hơn. Gã muốn làm gì?

- Ami, nếu em vẫn kiên quyết nhắc đến nó như thế thì..

* Xoẹt*

*Xoẹt, xoẹt*

Gã xé tung bản hợp đồng thành hàng chục mảnh, nghiến răng nhìn lấy bàn tay mình đang hủy hoại nó. ami không thốt lên lời, đưa tay lên che miệng, nhìn mà giương mắt..

- Kim taehyung..anh ??!!

Gã ném một đống mảnh vụn của bản hợp đồng lên. giấy bay tung tóe, nhất định gã sẽ nhớ y nguyên cái ngày này. Cái ngày mà gã là người lập bản hợp đồng chết tiệt cũng chính ta gã sẽ là người xé nó.

Nhìn những mảnh giấy bay trên không trung, cô không dám nghĩ đến Taehyung gã sẽ làm chuyện đó. Điều đó cho thấy Taehyung gã không hề ổn chút nào. gã đang giận cô vì cô đã nói như vậy. Càng nghiêm túc mà đính chính chuyện tình cảm của mình.

- Ami em hãy nhớ đến ngày này!

- Tôi yêu em!!! Chuyện đó là thật!

Cái gì? gã đã thừa nhận chuyện mình yêu Ami rồi, lại còn nói lớn trước mặt Ami? Tiếp nhận một mớ thông tin mà não không load kịp đương nhiên ami bị ngu đi.

- Bố đã cho tôi thời gian để chứng mình tình cảm của chúng ta là thực!! Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân mình quá điên dại đi!! Tự mình vả lấy mình, chỉ trách bản thân đã quá ngu muộn mà đi lập bản hợp đồng chết tiệt đó! Tôi hối hận rồi!!

- Lee Ami! Hợp đồng tôi đã xé! Từ nay trở về sau sẽ không bao giờ có hai từ " Đính ước" nữa!! Lee Ami kể từ bây giờ chính thức là vợ của Kim Taehyung này, là vợ chồng hợp pháp!! Vì tôi yêu em Ami!

-..T-Taehyung..anh

Gã tiến lại gần Ami, hơi thở ấm áp hơi rượu của gã lại gần cô. Đương nhiên cô thấy rõ.

- Ami..đôi lúc tôi đã tự hỏi, em có thực sự rung động với tôi không? Có đã từng để ý tôi nhiều hơn cái cách em để ý người con trai khác hay không?

- Nhưng..Kim Taehyung..chẳng phải anh cũng có người ngoài hay sao?

Bây giờ Ami mới dám nói lên suy nghĩ của lòng mình, Taehyung ngớ người, trường hợp này gã cũng không lường trước.

- Tôi làm gì có ai?

- Có!! Là Kim Sunni!! Chính mắt em đã thấy anh cùng cô ấy thân mật trên mức thư kí và giám đốc!!

- Anh trả lời đi!!

Ami nước mắt ngắn, nước mắt dài. Taehyung không biết nên vui hay buồn đây? Sao lại éo le như vậy chứ? Giờ lại đến cô hiểu lầm là sao? Rõ ràng Kim Sunni là em họ gã cơ mà?

- Ami em hiểu lầm rồi! Tất cả không như em nghĩ đâu! Sunni là em họ tôi, còn ây giờ em ấy không làm thư kí nữa! Tin tôi đi!

- Thật?

- Chắc chắn!

Gã nhẹ giọng, ngồi xuống cạnh giường gần ami, mắt hơi chớp chớp mi, gã hơi ám muội.

- Như vậy..có phải là em đang ghen không?

- Ghen? Em thèm vào ghen cái bản mặt anh!

- Đúng rồi! Em ghen rồi! Rõ là em cũng có tình cảm với anh đúng không?

Gã hơi mỉm cười, đổi cách xưng hô khi thấy có vẻ đối phương cũng ngả về phía mình. Ami mắt hơi đảo đảo, môi cắn, má hồng rực lên..

- Đâu..đâu c-có..

- Hơ..

- Ứm.. ~~

Taehyung gã không nói lời nào liền nhào tới mút lấy môi cô. Gã nhớ nó đến phát điên mất! Mọi lần đều là hôn trộm, nay gã không ngần ngại gì mà lộ bản chất thật của mình luôn.

Chưa cả kịp định hình mọi thứ đang xảy ra, Ami bị gã làm cho một phen mất ngờ mà không nói được. Môi kề môi, gã gặm nhấm lấy môi cô như cái cách gã nhấm nháp ly rượu của mình, Ami không chịu được ngứa môi. Cái tên chết tiệt này dám mút môi cô. Ami thiếu hơi liền mở miệng ra, gã nhanh chóng đảo lưỡi vào, buộc Ami phải theo lấy. Đến nước này thì chịu rồi, Ami đánh đánh vào lưng gã, nhưng cái tên này khỏe thế không biết, không hề hấn gì mà đẩy Ami lui lên đầu giường..

Tim cô đang bị gã kéo ra kéo vào, không chịu nổi. Nó mất dần nhịp điệu mà đánh trống trong ngực. Người cô nóng dần lên, đôi má bỗng chốc ửng đỏ, tai bừng lên.

Bàn tay gã ôm lấy em cô xoa xoa, kéo Ami lùi dần về sau phía giường. Liêm sỉ của gã đến mức này thì chính thức vứt bỏ trước mặt cô. Tay không yên mà lần mò đi khắp nơi, xoa eo cô lại luồn vào trong áo.

- Ưm..ưm..bo- bỏ ra..anh bỏ em ra..

- Hưm..

Thấy cô không thở được, gã mới nhả môi ra. Ami yếu mình, lấy hết sức thở dốc, gã liếm môi, nhìn Ami mê hồn trước mắt. gã thề hôm nay phải thể hiên ' tình cảm' của mình trước cô. Bộ dạng của Ami thực là khiến gã không kiềm được con thú trong người mình. Hương rượu còn đọng trên môi Ami.

Taehyung nhẹ nâng cằm cô lên, nói giọng trầm mà hơi phát ra là nhiều.

- Ami..nói anh biết..em có tình cảm với anh không?

- Nói đi!!! Hửm?

Anh mắt gã dán lấy mắt cô, khẽ khiến cô bối rối! Cô sắp chết đến nơi mất rồi! làm sao đây? Não bốc khói, cô nên trả lời thế nào?

- Hửm?

-..

Ami gật đầu, cuối cùng cô cũng chịu gật đầu sau bao nhiêu mong chờ của gã. Ánh mắt taehyung ánh lên tia vui mừng, gã nhoẻn miệng cười. Nụ cười hình hộp..

- Vậy..em chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net