t28. Một là tiếp tục hai là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đêm nay tôi đã quyết định cả rồi! Tôi..sẽ xóa bỏ tất cả mọi quá khứ..tôi chỉ muốn bên em..'

...


- Có chuyện gì vậy?!!

Kim Taehyung hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra bên ngoài cửa, chạy vội ra, gã cũng bàng hoàng khi cả bố mình lẫn bố mẹ vợ cũng xuất hiện ở đây. Đến khi đánh mắt sang Ami thì..

Ami cô ôm lấy má mình, đôi má ửng đỏ, nhìn bố mẹ mình trước mắt, lớp thủy tinh thể hiện ra dòng lệ tràn. Gã lo lắng chạy đến xoa má cô, hỏi han. Gương mặt hiện lên tia lo lắng, hàng mày đậm cũng vì thế mà nhíu lại.

- Ami..em sao vậy? Sao em lại khóc? Em đau ở đâu sao?

-..

Ami không nói gì cũng chẳng thèm nhìn lấy gã một cái, nhìn mở to mắt để kệ cho lệ tràn đôi mắt, nhìn chăm chăm xuống đất. Đương nhiên mớ suy nghĩ trong đầu cô rất rối, cô hiểu mẹ cô đánh cô là vì chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ đến mức có cả mặt bố mẹ ở đây, vốn dĩ ngay từ đầu Ami đã chuẩn bị tinh thần.

- Taehyung! Hai cô cậu không phải diễn trước mặt mấy ông bà già đây nữa! Kịch kết thúc rồi!

 Bà Lee nhìn thấy thằng con rể lo cho con gái mình như vậy, cũng chẳng biết là bọn chúng diễn tuồng trước mặt bố mẹ đây hay là thực nữa. Nhưng đến cái mức đồn nhanh như thế bà không giận sao được? Bà Lee đỏ mặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn hai đứa con mình nghĩ rằng ngoan ngoãn bấy nhiêu lại để cho bậc làm cha mẹ đây lo lắng đến thế!

- Kịch? Cái gì kịch mẹ? 

- Cậu Kim cậu còn hỏi à? Hai cô cậu diễn với chúng tôi bấy lâu nay mà vẫn còn chối cơ à? Giỏi lắm!

- ..??!!

Đến giờ nghe câu này gã mới hoàn hồng, trong tay vẫn ôm khư khư Ami, ánh mắt nhìn lên bố mẹ, lại suy nghĩ, gã cũng không nghĩ đến mức này, cả bố mẹ vợ lẫn bố gã cũng có mặt ở đây để mắng hai vợ chồng gã. Giờ gã mới để ý, ông Kim lặng lẽ chứng kiến tất cả, không nói một lời nào, chỉ sắc lẹm mà nhìn gã. Gã nhìn ánh mắt ấy là hiểu ý bố mình rồi.

- Mẹ! Có gì mẹ từ từ vào trong nói chuyện, bố mẹ vào trong ngồi đi đã bọn con sẽ giải thích!

-..

Ông Kim cùng hai ông bà Lee đi nhanh vào trong, gã cũng nhìn vào mắt Ami, dí chặt lấy ánh mắt lo lắng lẫn an ủi Ami. Nhẹ giọng nói, tay vẫn ôm lấy bờ vai cô, Ami thút thít khóc thầm, không phải cô còn cái suy nghĩ trẻ con mà mới bị đánh đã khóc mà là cô đang lo lắng, lẫn sợ..Không biết chút nữa sẽ đối mặt với bố mẹ thế nào?

- Taehyung..em lo lắm!

- Em yên tâm, có anh ở đây! Đã đến nước này chúng ta phải thừa nhận sự thật với bố mẹ thôi em à!

..



_____

* BỊCH*

Ông Lee đập mạnh bàn, mặt đỏ ửng lên, hằm hằm nói lớn, đây là lần đầu tiên Ami thấy bố mình giận dữ đến thế, còn chưa cả kể mẹ cô nữa, bà thế kia chắc giận đến mức không nói lên lời rồi!

Ami hơi bị giật mình, gã vẫn nắm chặt bả vai cô, với ánh mắt lo sợ, Ami nhìn lấy mọi người. 

- Hai anh chị mau giải thích chuyện này cho chúng tôi nghe!! Rốt cuộc là như thế nào hả!??

- Bố..bố bình tĩnh nghe con giải thích!

Ami xua xua tay ra, mắt ngấn nước, mũi đỏ lên, cô bị tình huống này làm cho sợ, nhất là đối mặt với sự thật mình đã che giấu mọi người. Hôm đó cô đã nghĩ đến một ngày nào đó mình bị phát hiện ra sự thật, cũng rất sợ nhưng không ngờ nó đến nhanh đến vậy!

- Nói mau!! Chị mà không kể thật ra thì đừng có nhìn mặt mẹ chị đây!! * bà Lee lớn giọng*

- Dạ..ch-chuyện bài báo đó, thực ra về phần của con đó không hoàn toàn đúng sự thật! Con không hề quan hệ bên ngoài như trên đó nói!! Bố mẹ phải tin con! Hôm đó là con cùng anh Jungkook bạn con đi đưa anh Jimin sang nước ngoài , hoàn toàn không phải như tin đồn đó nói!!

- Jimin? Thằng nhóc hàng xóm hồi trước đó sao??

- Vâng..hức..hức..ạ!

- Ami..em bình tĩnh!

Thấy cô vừa giải thích, vừa khóc nấc lên do run sợ, gã đưa tay ra vuốt lưng Ami, một màn này đương nhiên bố mẹ đều nhìn thấy hết.

- Được rồi! Chuyện này tạm tin, dẫu sao tôi cũng không nghĩ con tôi sinh ra lại là loại người như thế!

Ông Lee hơi nhẹ giọng, nhìn xuống dưới bàn, đảo mắt. bà Lee nhanh chóng cướp lời, nói còn to hơn ông ấy.

- Còn chuyện của hai anh chị? Đến bao giờ thì mới cho chúng tôi biết sự thật đây? Bao giờ? Hả?

- Kìa mình..bình tĩnh!

Thấy vợ mình gân cổ lên, trông rất giận, ông Lee bên cạnh liền giữ tay bà lại, sợ đánh con lần nữa.

- C-con...con..hức hức..con..

- Sao? Giải thích rõ ràng đi!! Là như thế nào??

- Con..

Ami khóc nấc lên, không nói thành lời, gã nhìn một màn này liền không chịu được câu hỏi dồn dập của mẹ dành cho cô cũng như không muốn nhìn thấy Ami khóc. Liền lớn giọng hơn lên tiếng..

- Là con!! Mẹ..bố..là con!! Con là người sai trước!!

- HẢ???

Gã quay sang nhìn từng người một, tay vẫn xoa lưng Ami, ông Lee cùng bà Lee là hoảng, họ cứ nghĩ mọi chuyện là do con gái của họ gây ra, không thì hôm nay họ muốn mặt mà cúi đầu xin lỗi ông Kim mất. 

- Là con!! Là con làm..con là người đã đưa ra bản hợp đồng hôn nhân 2 năm với Ami trước!!

- Kim Taehyung con..

* BỤP*

Ông Kim ngồi bên cạnh, tứ lúc bước vào cửa đến giờ, không nói một lời nào, chỉ với một vẻ mặt lạnh tanh. Nhìn hai ông bà thông gia mắng con mắng cháu cũng không tỏ ý can ngăn, chỉ ngồi một chỗ nhìn đến bao giờ thằng con trời đánh của ông mới chịu mở mồm nói ra. Ngày hôm nay ông đến đây cũng là muối mặt mà nghe mọi chuyện rồi. Ông biết hai ông bà thông gia biết chuyện này, lúc họ bảo ông cùng đi gặp hai đứa con hư ông đã muốn kiếm cái hòm mà nhảy vào cho xong, nhưng vẫn cố nhịn rồi đến đây.

Kể từ nhỏ cho đến giờ đây mới chỉ là lần thứ hai ông đánh gã . Lần đầu tiên là vì gã không nghe lời ông hồi nhỏ mà suýt nguy hiểm tính mạng. Đấy là do lo còn đây là do giận dự kết tụ mà thành!

Mọi người ai cũng hốt hoảng, nhìn lấy việc đang diễn ra trước mắt.

- ...

Gã không nói một lời nào, chỉ nhìn chăm chăm xuống cái thảm dưới chân. Gã biết bố đang rất giận mình, gã cũng tự thấy đáng khi đã ngu muội mà đi lập cái bản hợp đồng chết tiệt đó.

- Anh..anh có sao không?

Ami bên cạnh, liền cúi xuống nhìn mặt gã, đưa hai tay ôm lấy má gã, nhìn lo lắng hỏi. Gã im lặng một lúc rồi lắc đầu..

- Anh Kim..có gì từ từ nói chuyện đứng đánh con như thế!

Ông Lee nhìn ông Kim thở dài, khuyên nhủ. Bỗng ông Kim cúi đầu trước mặt hai ông bà Lee, đến bây giờ ông mới cất tiếng.

- Xin lỗi hai người! Là tôi không biết cách dạy con, để nó làm đến nông nỗi này! Thực sự..xin lỗi!

- Ơ..không không..anh đừng làm vậy! Chúng tôi cũng có lỗi với anh nhiều lắm! Anh ngẩng mặt lên đi!!

Ông Lee đưa tay đỡ người ông Kim dậy, nhìn vẻ mặt cả ba ông bà đều hệ trọng.

..

- Bố mẹ! Chúng con thực sự xin lỗi bố mẹ! Chúng con đã sai khi ngu ngốc mà làm chuyện đó!

Ami nắm tay gã, chắc nịch mà nói ra. Bà Lee như muốn khóc, chỉ tay vào mặt cô.

- Chị ..Sao anh chị lại có thể nói dối cả ông bà đây chứ? Họ hàng người ta cười vào mặt nhà chúng ta, biết ăn nói thế nào!

- Mẹ...mẹ nghe con giải thích!

- Con biết điều con làm là sai nhưng ngay từ đầu là do bố mẹ ép con, ép anh ấy phải lấy nhau. Bố mẹ thử nghĩ xem làm sao bọn con chịu được khi không cả biết nhau kia chứ?

Cô cố gắng giải thích, bà Lee ngồi sụp xuống, biết rằng mình chẳng thể nói nổi cô nữa.

- Chị giỏi rồi! Hai anh chị giỏi lắm! Còn cãi ông bà đây cơ à?

- Con chỉ nói đúng sự thật!!

Ami ấm ức nói ra, gã cũng đang định nói lên thì ông Kim lên tiếng..

- Thôi thôi!! Bây giờ thế này! Hai đứa mau nói ra hai đứa có đang đóng kịch trước chúng tôi hay không? 

- Nói!! Nói mau!!

Ông lớn giọng, hai ông bà Lee cũng đồng ý với ý kiến đó.

- BỌN CON KHÔNG HỀ!! 

Cả hai đều nói ra, gã lên tiếng đính chính. Trong mắt gã lại ánh lên hình ảnh Ami.

- Con thề với bố mẹ! Con thừa nhận rằng lúc trước con và Ami đã diễn kịch trước mặt mọi người, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không!!

- Con yêu em ấy!! Và em ấy yêu con! Chúng con đã chính thực mối quan hệ! Mọi người phải tin bọn con!

Gã vừa nói vừa kiên nghị nhìn vào sâu ánh mắt lóng lánh của Ami thút thít trong lòng mình.

Ba ông bà đều trầm ngâm ra đó. Không biết có phải thực sự hay không, họ không quan tâm, cái chính ra bây giờ là hai người phải làm cách nào để chứng minh họ yêu nhau thật lòng.

Bà Lee thở dài. Không nhìn xuống hai đứa con. Cố điều chỉnh cho bản thân bình tĩnh lại.

- Được rồi! Chuyện này chúng tôi không chắc chắn!

- Nhưng anh chị phải hứa với tôi một điều kiện, nội trong 1 năm phải chính thực được là đang yêu nhau thật lòng. Còn không thì...

Bà quay sang nhìn ánh mắt cảnh cáo hai đứa. Nói lớn.

- LẬP TỨC LY HÔN KHÔNG BIỆN HỘ!! RỒI SAU ĐÓ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT BỐ MẸ ANH CHỊ ĐÂY!

- Cái tin đồn đó, hai anh chị làm thế nào thì làm phải bác bỏ nó đi cho tôi! Không thì thanh danh nhà họ Kim với họ Lee sẽ bị anh anh chị hủy hoại hết!!

- Được..con hứa..chúng con hứa với bố mẹ!

- Tụi con sẽ không bao giờ có chuyện ly hôn! Bố mẹ yên tâm!* Gã nhìn lên ba người ánh mắt lộ tia máu đỏ, kiên định mà lớn giọng*

-...




____

Ami không nói một lời nào, chỉ thút thít, rúc vào lòng gã, tìm kiếm sự an ủi. Khi cô ngửi mùi hương từ gã, cơ thể sẽ cảm giác bớt nặng lòng đi phần nào. Gã nhìn lấy Ami trong lòng, ánh mắt hạ xuống, đổi giọng bụng, xoa nhẹ mái tóc mượt của cô. 

Nhịp thở đều của gã và cô hòa vào nhau, giọng của gã ôn nhu len lỏi vào trong từng kẽ tai Ami, như an ủi ..

- Ami..em đừng khóc! Nhất định anh và em sẽ cho bố mẹ thấy được tình cảm của chúng ta!

- Em yên tâm..có anh ở đây rồi!

-...hức hức..

- Ngoan nào..đừng khóc!

Ami giờ mới quay ra, nhìn gã bằng ánh mắt long lanh, có chút nước vương khóe mắt. Nhìn vào hàng mi cụp nâu buồn của gã. Tay cô chạm vào má gã, xoa nhẹ, gã liếc nhìn theo tay cô, thở đều rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Nhìn cô yêu chiều.

- Vừa nãy..bố đánh anh có đau không?

- ..hừm..anh không..

- Xạo..

- Ô..em phải tin anh! Anh không đau thật!

- Đỏ má thế này còn kêu 'không'..

Cô đánh vào ngực gã, tùy ý dựa đầu vào vai gã, gã lại vuốt tóc cô, mỉm cười. Gương mặt toát lên sự nhẹ mềm..

__


23:38 phút, bước chân tôi đi từng chút một xuống dưới sảnh sau vườn. Có thứ gì đó thôi thúc tôi phải dậy, à nói chính xác ra là tôi không thể ngủ được đêm nay. Khi tôi dậy, bên cạnh chỗ mình vắng. Tôi chợt dừng lại khi thấy ánh sáng của lửa tỏa ra gần đó, là anh!! Gương mặt anh có chút u sầu, tôi thật khó đoán. Anh đang đốt thứ gì đó, từ góc này ánh sáng của lửa hắt vào cho tôi thấy rõ khuôn mặt anh cùng với thứ trên tay anh..

..Là sấp ảnh đó! Thứ mà tôi đã nhìn thấy trong phòng anh, tôi đưa tay lên miệng như vẻ không tin. Thứ được cho là quý giá còn sót lại về Ga Eun đối với anh, anh đang hủy nó đi ư? Anh không suy nghĩ gì mà đốt nó đi thực ư? Nếu tôi nhớ không nhầm Taehyung anh rất trân trọng nó sao?..Sao bây giờ lại..

Từng sấp ảnh về cô ấy bị anh đốt được tôi nhớ rõ trong ánh lửa đỏ..Anh làm tôi bất ngờ..

..

[ Đêm nay tôi phải gạt bỏ đi hết quá khứ đau thương, tôi đã nghĩ lại rồi! Ami..bản thân tôi không nên chôn vùi mình của ngày xưa trong mớ hỗn tạp này mãi được. Tôi bây giờ..cả trái tim này đều chỉ hướng về em..Ami của tôi!]



endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net