t3. Ấn tượng đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cô Lee Ami phải không? '

Kể từ sau cái ngày hôm ăn cơm gặp mặt là chuỗi ngày cô bị đầu độc tinh thần bởi bố mẹ cô. Suốt ngày về đến nhà là y như rằng trong bữa cơm mẹ cô luôn có những câu

- Bố mẹ thấy Taehyung nó cũng được mà.

- Trưởng thành, cơ ngơi có đầy đủ lại lễ phép. Bố lại là chú Kim bạn thân nhất bố con.

- Như vậy là hợp quá rồi con gì Ami?

Cô tỏ ra cái vẻ mặt bất cần đời, miệng vẫn nhai thức ăn nhưng những lời nói của bố mẹ cứ như chọc vào tai cô vậy. Chả bt mấy ông bà dấm dúi cho nhau cái gì hay cái tên Kim Taehyung đó bỏ bùa gì hay không nữa mà bố mẹ cô cứ nói tốt cho tên đó thế không biết. 3 tuần nay không ngày nào là cô hông nghe được cái tên họ Kim ấy.

Hay là mấy ông bà phối hợp với nhau mà tiêm nhiễm vào đầu mấy đứa con cho chúng nó lấy nhanh hơn thì phải.

Cô không chịu được nữa liền buông đũa xuống nói nghiêm túc.

- Bố mẹ à.. Để con ăn yên đi!

- Mà thực tình không biết cái anh đó cho bố mẹ cái gì mà bố mẹ nói khéo thế cho anh ta không biết?

- Chuyện tình yêu đâu phải dễ, hơn nữa càng là chuyện kết hôn. Có phải muốn là được đâu mà bố mẹ cứ ép con.

- Từ hôm đó đến giờ con thấy cậu ta có gì đâu mà bố mẹ nhắc mãi thế?..

Cô tuôn ra một tràng dài lm cho bố mẹ cô im lặng..

Vừa định uống thêm bát canh nhưng chắc cô không nuốt nổi nữa hay sao nên buông đũa xuống, chậm rãi nói.

- Con no rồi, con thôi! Con lên phòng đây..

..

Cô cứ thế mà lẳng lặng đóng cửa phòng.

Ông bà Lee lắc đầu ngao ngán.

- Hazzii.. Cứ thế này sao mà hai đứa nó đến được với nhau?..

- Thôi thôi ông ăn đi!!

_________

Hôm nay Kim Taehyung có mua chút đồ ở tiệm sách, nói thẳng là gã muốn đến đó chọn một cuốn sách đọc cho giải tỏa đầu óc. Thú thực là ông Kim không khác gì, cứ nhắc đến cái tên Ami suốt đến cái mức mà gã ám ảnh. Ấn tượng đầu về cô đối gã chỉ là cái phong cách ăn mặc cũng như có chút lạnh lùng. Thế thôi.

Dù như thế nhưng từ khi trở về sau hôm đó thì đầu gã đã nảy ra 1 ý tưởng mà hợp cả đôi bên.. Chỉ sợ đằng ấy không đồng ý gặp anh.

...

Lee Ami đang tìm hiểu một vài thứ liên quan đến phong cách nghệ thuật nên cô chọn ngày hôm nay để đến hiệu sách tìm.

Vẫn ung dung như mọi ngày đến các tiệm, khổ nỗi là chả có cái tiệm nào có sách đó cả. Cho đến tiệm cuối cùng trong khu phố gần nhà, lần này không có nữa là tịt.

Hơn 9:00 sáng..

Lee Ami chới với tìm từng quyển một trong cái tủ đựng cao ơi cao.. Ai bảo cái tiệm này to thế làm gì, sách thì đã nhiều, để cao mà cô thì lùn tịt.

Tìm từng tủ thấp một nhưng không có.. Ami đành đến mấy cái tủ cao, ngước mắt lên nhìn trồng sách, cô than ngắn thở dài.

- Ay da.. Biết đến bao giờ mới tìm thấy đây?

Mặt Ami lấm tấm mồ hôi, vì thế mà má cô ửng hồng.

____

Chả biết duyên trời định hay sắp đặt gì mà cái tên Kim kia cũng có mặt trong cái tiệm này. Gã đứng cách Ami có một cái tủ, nhưng có điều cả hai đều không nhận ra nhau.

Cho đến khi Ami mệt lả hơi tai, đến cái tủ gần như cao nhất, cô tự nhủ lòng mình làm quái gì phải mệt thế ko bt?

Như mọi cái cô lùng sục tủ sách, ôi may quá, mắt Ami sáng bừng, trí óc như khai mở, cái chữ trên cuốn sách đập ngay vào mắt cô.

Có điều...

Ờm ừm nó ở trên cao ít nhất cũng hơn cô cả cái cánh tay.

Ami ngó bên này ngó bên kia không ai để ý, cô nhảy nhảy lên nhằm lấy cái cuốn đó mà khổ nỗi cao quá lm cô không lấy được, thành ra cứ tưng tưng như là bị ngứa chỗ nào ấy.

Nhìn cô vừa thương vừa buồn cười.

Bỗng có cánh tay dài vươn tới lấy sách xuống cho cô.

Lee Ami lập tức dừng hành động của mình lại, chỉ vừa kịp bất ngờ, hàng mi cô ánh lên sự hào hứng, may quá có người lấy cho rồi.

Cô cúi đầu mấy lần. Cảm ơn ríu rít.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã giúp tôi!

- Của cô đây!

Cái giọng nam trầm vang lên, quái lạ sao nghe quen quen.. Đầu Ami nảy số, bắt đầu thấy không được bình thường rồi.

Ngước mắt lên nhìn, tay cô cũng thuận đón lấy cuốn sách, hỡi ơi.. Tay Ami tê cứng chỉ bt cầm chặt cuốn sách trên tay, cũng như hai hòn bi tròn xoe nhìn người trước mặt.

- Ki- kim Taehyung?

Giọng cô nhỏ mấp máy nói.

Taehyung hơi giãn cơ mặt, có chút vui trong đó. Đáp lại.. Chắc đây là câu thứ 3 kể từ lần gặp gỡ đó của gã với cô cho đến nay.

- cô Ami?

- ừm.. Vâng..

Mặt Ami hồng đào vừa vì nóng mà vừa bị ngại khi gặp gã trong tình cảnh này. Cô muốn tìm cái lỗ chôn mình cho rồi, ánh mắt của cô cụp xuống dưới chân.

Gã nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt liền mỉm cười khi cô không để ý..

Ami ợm ờ mở miệng.

- Taehyung tôi cảm ơn anh đã giúp..

- không có gì đâu.

Chết thật cái giọng của gã càng làm cô tim đập mạnh hơn, xiết chặt lấy quyển sách trong tay.

Gã nhìn mồ hôi trên trán Ami liền không tự chủ được mà lau, lấy tay áo tấm thấm lên vài lần.

Ami bất ngờ ngước lên nhìn, cô sắp đột quỵ rồi, tim cô đang chạy ma ra tông kia kìa.

Gã bị em nhìn liền dừng lại, chắp tay ra sau lưng.. Đáp lại ngượng ngùng.

- ừm.. Tôi thấy cô có vẻ hơi nóng nên mới làm thế thôi cô đừng hiểu lầm.

Ami gần gần đầu, cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, à không mà là ko nghĩ được gì..

Liền đỏ mặt quay đầu định rời đi..

Vừa bước được một bước liền cảm giác như có lực kéo lại.. Xoay ra..

Hóa ra gã nắm lấy tay áo cô.. Cô hơi khó hiểu. Đã ngại rồi còn làm cô ngượng hơn.

Gã thấy cô thế liền biện minh.

- Cô Ami này.. Tôi có chuyện muốn nói với cô..

-c- Có chuyện gì vậy?

Mày Ami hơi nhướng lên.

- Cô có thể.. Cho tôi phương thức liên lạc được không..?

Gã đánh ánh mắt sang thành trực diện nhìn vào cô làm cô hơi mông lung.. Toát mồ hôi lạnh..

' hả? Không phải chứ? Cái tên này vừa xin mình liên lạc.. Ấm đầu à? '

Nghĩ là thế thôi chứ cô làm thì lại khác..

Anh thuận tay rút điện thoại của mình ra từ túi áo.. Dơ ra đưa cho cô..

Cô trầm ngâm rồi nhận lấy.. Thuận tay mà ghi số điện thoại mình vào.. Xong đưa lại cho gã..

Mặt gã lại có vẻ vui.. Đáp lại.. Cô định ra về không một lời, gã lại nói.

- Ừm .. Thứ 7 tuần này tôi có thể gặp cô nói chút chuyện được không?..

Ami xoay người lại, im lặng chừng 10 giây rồi gật đầu..

Thực tình lúc này coi chả muốn nghĩ cái qq gì nữa hết.

Ngại muốn đi đầu xuống đất..

__

Gã nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời đi bất giác cười nhoẻn miệng.

Trong đầu gã hiện lên cảnh cô nhảy tưng tưng với cuốn sách mà ko đc, trông thương mà buốn cười, nấm lùn lại còn hành động hơi đáng yêu..

Gương mặt ửng hồng tự nhiên của cô bỗng in trong đầu gã từ cái lúc nhìn trực diện ấy.

Gã thấy mình là lạ đi nhiều, cứ như bị khuôn mặt, hai bên má đỏ phúng phính ấy hớp hồn..

Nghĩ mãi không thôi Kim Taehyung vô mạnh vào mặt mình vài phát..

- Nào nào Taehyung.. Mày không được như thế..

- Tỉnh táo lên, ý định của mày vào thứ 7 phải thực hiện được!

..

Đó là ý định gì? Kim Taehyung lại muốn gì đây?

Mà chính ra lần này họ đã có ấn tượng ổn về đối phương.


Endchap

Byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net