t30. Hừm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Lần nữa được không vợ?..'

...


Bóng dáng nhỏ nhắn của Lee Ami đang bê những món ăn tối cô nấu chút nữa gã về hai vợ chồng sẽ ăn cùng nhau. Thú thực khi nghe tất cả những gì Taehyung gã nói, lòng cô bồi hồi, không phải là chút xúc cảm do dự nữa, cô chính thức yêu gã, là thật lòng!

Ami ngồi trên ghế trong phòng ăn, hình như chút nữa hơn 7h rưỡi gã sẽ về, giờ cũng gần đến giờ đó rồi còn gì. Cô nhanh nhẹn tháo tạp dề ra, dọn dẹp mọi thứ và đợi gã trở về ăn cùng..

...

Tiếng mở cửa phát ra, Ami nghe thấy bỗng từ người đang thơ thẩn, giật mình, hai mắt sáng lên như đứa trẻ sắp có quà, chạy nhanh chân đến trước cửa, không quên nói theo.

- Em tới đây! Taehyung anh đợi em chút!

Người bên ngoài cũng chỉ cười thầm, hí hửng đợi vợ mở cửa cho.

* cạch*

- Hây..Chào anh đã về!

- Hưm..

Gã chưa kịp đóng cửa Ami nhảy tót lên người gã, quặp chặt chân lấy hông gã, hai tay ôm lấy cổ không rời, với đôi mắt tinh nghịch này của cô, gã kìm không nổi mà. Phải chi tối nào về cũng được như thế này thì tốt biết mấy, mặt gã hăng hăng đỏ.

Một bên tay Taehyung giữ cặp tap, bân còn lại ôm lấy eo Ami tránh cô vị ngã xuốn, giờ đây trông Ami như là cái con gì đu đu lên người gã ấy. Nhưng không sao gã thích là được.

Gã nở nụ cười mỉm với nóc nhà, đóng cửa rồi tiến dần vào bên trong. Ami rúc mặt vào vai gã, ôm chặt lấy gã không rời.

..

Taehyung để chiếc cặp tap xuống ghế, hai tay lưu manh mà đỡ lấy hai quả đào của Ami, đã vậy còn bóp bóp, tiếng cười thầm trong cổ họng gã làm Ami giạt mình, nhó nháy..Với đồng tử đen nhánh tót lên sự yêu chiều của gã, nhìn Ami cựa quậy trong lòng mình, Ami cười thầm, hơi nhíu mày, quay ra vỗ nhẹ lên má gã một cái.

- Anh này..anh không được làm như thế!

- Sao anh không được làm? Em là vợ anh mà?

- Nhưng..thế là anh lưu manh đấy! Liêm sỉ của anh em thấy rớt độp độp dưới sàn kìa!

- Đâu đâu??

Gã biết nhưng vẫn cố tình diễn theo cô, làm cả hai có trận cười khúc khích. Ami bám lấy cổ gã, tay gã đỡ mông cô, cô nhỏ giọng.

- Taehyung..

- Hửm?

- Hôm nay anh họp có mệt lắm không? Cuộc họp lớn như vậy có áp lực cho anh không?

Gã đi đến bàn bếp, đặt Ami xuống ghế, cô nhìn gã không chớp mắt.

Gã cười mỉm, đưa tay vỗ ngực.

- Ừm..Ami..em vẫn không tin tài năng của anh sao? Giám đốc như anh chuyện đó đơn giản mà..

Ami cười cười, nhưng lại cụp mi xuống, cả tông giọng cũng nhỏ dần đi.

- Taehyung, em biết cả rồi! Là anh đã đứng trước dư luận minh oan cho em và chúng ta đúng không?

- Ami..em đã biết rồi à? Đúng là không dấu được em!

- Taehyung, anh hy sinh vì em quá nhiều đấy!

Ami ngước mắt lên nhìn gã, gã cúi người, hai tay áp lấy cái má bầu bĩnh của cô, hỉ hỉ mũi vào mũi cô.

- Em không cần phải nói như vậy! chúng ta là vợ chồng mà Ami, trong thân tâm anh có em, anh cũng như em! Tất cả mọi thứ về em anh cũng phải gánh vác, và ..

- Ngược lại?

- Đúng..đó là nghĩa vụ của vợ chồng! Chỉ khi chúng ta yêu nhau thực lòng mới dám đứng ra thực hiện chuyện đó, và anh biết anh yêu em..

*chụt chụt*

- Em..cũng yêu anh Taehyung..

Ami bất chợt đỡ hay tay lấy gương mặt của gã, hôn nhẹ vài phát, làm gã không kịp trở tay.

- Ơ..vợ..em làm thế cũng lưu manh đấy!

Cô cười tít mắt, kéo anh xuống bên cạnh mình cùng dùng bữa, nghé miệng vài sát tai gã.

- Ít ra em còn đỡ hơn anh..đồ hổ xấu xa..

- Á à..hôm nay vợ còn dám nói xấu Tae à..đáng bị ăn đòn không đây?

Gã chống tay lên hông, ánh mắt đăm chiêu nhìn Ami, đầy vẻ mụ mị, lưỡi gã đảo trong khuôn miệng.

- Không..nóc nhà thì không thể con sen đánh đòn được.

Ami dưng dửng mà gắp miếng cá cho vào miệng ăn như thách thức, không để ý ánh mắt gã đằng đằng ý đồ đang nhìn cô.

- Có đấy! Tae sẽ dùng gậy đánh!

Giọng gã sát vành tai Ami, còn cười cười thở hơi vào nữa chứ, khiến cô tí sặc, lại có chút nổi da gà. Cô căng miệng thức ăn nói với gã, cau mày.

- Nè nè..em cấm đó nha! Em chưa cho đừng có dùng cái mà anh nói!

- Anh không nhớ lần trước anh hành em thế nào à?

-..ứm ừ..Tae không chịu đâu, vợ mới cho Tae động vợ có mỗi một lần đấy, giờ chắc cũng hơn tuần rồi Tae có được mần ăn gì đâu!

Nghe cái cách nói của gã, Ami phì hết nước canh ra ngoài, má đỏ ửng như muốn đấm cho ông chồng này một trận luôn giờ. Thề, từ cái lúc nói ra tình cảm, cái tính ông này bay đi đâu mất đấy, nhiều lúc như đứa trẻ con làm Ami cũng ớn lên từng hồi. Cô xấu hổ muốn sôi máu mà không thốt lên lời. Gã thì cứ nhìn cô ánh mắt tà răm, lại còn cười cười nhưng giọng vẫn trẻ con mới cay chứ, thành ra muốn đấm cho cũng không được.

- Thì,..thì tối ôm ngủ cũng là động rồi còn gì?

- Không pải! ôm khác, còn cái này khác!

- Thôi đi ông tướng, tôi đạp ông bay ra khỏi giường bây giờ!

Ami chóp chép miệng, hòng dọa gã. Gã kệ.

- Thế thì Tae lại leo lên!

- Hết cách! Tối nay tôi ngủ phòng tôi, đừng có lôi tôi về phòng ông nữa!!

Cô hét lên, gã hóa thành đứa trẻ mà nắm chặt lấy cánh tay Ami lắc lắc, lại còn dụi dụi đầu vào ngực cô nữa, dính như sam chả dứt ra nổi.

- Thôi mà!! Vợ ngủ với Tae đi!! Thôi được Tae hứa tối nay không làm gì vợ!

- Thề đi!!

- Anh xin thề!

- Thề độc!!

- Con thề với trời tối nay con mà mần ăn vợ con cả đời con làm con tó!!

- Oke được rồi tạm tin ông đó!!

- Hí hí..

Cả hai lại ăn uống vui vẻ, kể cho nhau những câu chuyện khiến đối phương chìm đắm vào thế giới mà mình tạo ra...



____

Lee Ami ngủ ngon lành trong vòng tay gã, bỗng bất chợt hàng mí mắt cô dung chuyển, có thứ gì đó thôi thúc Ami khiến cô không thể ngủ yên, Nói chính ra là thứ gì đó đang cựa quậy làm Ami nhó nháy thân mình, buồn buồn ở người.

- Ưm..

-..

Người cùng đầu ấp tay gối của cô chỉ phát ra tiếng kêu thầm nơi cuống họng, hơi thở đậm mùi ám muội cứ từng chút một như làn gió mà len lỏi vào tai Ami, chạy tưng tưng trên gáy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ami nhó nháy thân mình, hai hàng máy díu lại với nhau, cô có cảm giác thứ gì đó đang ở trên người mình..

Quyết định lần nữa, cô mở mắt, nhưng vẫn nhìn thấy mờ mờ ảo ảo.

Trong cái căn phòng toàn màu vàng nhẹ của ánh đèn ngủ đầu giường, giờ đây chả có thứ gì có thể khiến cho Ami thấy mọi thứ rõ hơn nữa, có nhìn cũng chỉ là mờ đục.

Thứ trong người cô lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Là tay của gã!! Tay gã giữ chặt lấy Ami trong lòng nhưng đồng thời khi ấy nó cũng đang lộng hành chỗ ngực cô, như một đứa trẻ chạy tung tăng, tay gã thản nhiên mân mê ngực Ami khiến cho cô tức nhưng cũng không phát ra thành tiếng, Ami thở dốc, gã cũng thở phì phò vào tai cô.

Gã di di hạt đậu nhỏ, khi lại nắn bóp, ấn ấn vào ngực cô làm đủ trò. Chả biết từ khi nào cái tay hư hỏng này đả mò vào trong áo cô nữa.

Ami hơi gắt lên, định ngồi dậy nhưng bị gã giữ lại, đồng thười tên này cũng nhanh lắm cơ, thấy Ami bật dậy lại rút tay ra như chưa hề có chuyện gì.

- Nè KIM TAEHYUNG!! ĐANG ĐÊM HÔM MÀ ANH LÀM CÁI GÌ EM THẾ HẢ??

- Suỵt!!

- Cái gì nữa?

- Vợ hét to quá là hàng xóm người ra mắng đấy!

- Em mặc kệ! Anh vừa làm gì em? Nói mau!!

- Ừm..e hèm..đâu anh có làm gì đâu?

Ami đỏ mặt lên trước mặt gã, vậy mà tên này còn chu môi chu mỏ, mắt đảo như rang lạc, còn chối.

- Anh..đúng là tên lưu manh chả biết nghe lời gì cả!!

- Ai nói vậy? Nhưng không sao..vợ thích lưu manh thì anh làm đó!

- Ơ..nè nè..

* chụt chụt chụt..**

Gã cười cười, tay ôm lấy eo Ami, quật xuống giường, hôn tới tấp lên mặt cô, đương nhiên là làm gì còn đường mà nói, thành ra cô chỉ biết ú ớ, không nói lên lời.

- ơ..hưm..Ki-m Taehyung..anh- bỏ --ra!!

- Hừm..yên nào..vợ chả chịu hợp tác gì cả!!

Gã ngẩng mặt lên, cô nhân lúc trốn lùi lại sâu quá đụng vào thành giường. Ami nhìn gã, thầm cười.

- Nè nha. anh có nhớ lúc tối anh hứa gì không?

- Hứa gì..anh chả hứa gì cả? Vợ ơi ~~ Cho anh động miếng đi!

- Anh nói là nếu anh làm gì em anh là con tó mà! Sao bây giờ lại vẫn dở mặt thế??

- Ờm thì..con tó này muốn ăn thịt!!

Gã lại nhào tới túm chân cô, cô vùng vẫy không ngừng nghỉ trên giường, cố không để cho gã động đến mình. Lí do tại sao à? Cô đến tháng!

- Tên l-lưu manh nhà anh!!

- Hưm..a..ngực vợ thơm quá, Tae cắn miếng nhá!!

- Ưm a~~ Không - không được!

- Um..mềm thế, anh nuôi vợ tốt quá lại sợ mất vợ lắm nên vợ cho anh đi!!

- Nha!

- Không được!

- Nè nha anh mới để ý sao hôm nay em phản kháng mạnh thế Ami??

- Thì..cái gì cũng có nguyên do của nó chứ!

Ami ậm ừ, gã chống tay trước ngực, hờn dỗi cô, bĩu môi rồi không thèm nhìn cô, nằm quay mặt đi hướng khác.

- Em..em đang đến kì, nên chuyện đó không được!

- Tae..đừng giận em nhé!

Ami lay lay tay gã, gã giả vờ khóc, nằm ngửa, hờn dỗi cô.

- Huhu vợ có biết cả hơn tuần nay không được ăn thịt anh đói sắp chớt rồi không? Mà..mà nỡ lòng nào em không cho anh!

- Thì em bảo em đến rồi mà!

- Hic híc..không chơi với vợ nữa..Vợ không thương Tae, vợ không cho tae ăn vợ là Tae dỗi..

Gã vờ rúc mặt vào ngực Ami, dụi dụi mặt chả dính tí nước mắt nào vào cô như cún nhỏ. Ami tưởng gã dỗi thật nên bất đắc dĩ phải nói lời ngon dỗ gã. Thiệt tình già đầu gần 30 tuổi rồi mà như con nít.

Ami xoa đầu gã, gã cứ dúi dúi vào ngực cô hửi hương thơm của nó.

- Thôi được rồi! Lần sau vợ cho Tae nhá..đừng dỗi em nữa..

-..

Gã không nói gì.

Trong khe hở giữa ngực Ami và gã tạo ra, thấp thoáng nụ cười ám muội của gã, chỉ cần đợi chút nữa thôi...gã sẽ đạt được!


endchap

byselina ::()


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net