t32. Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ami trong vòng tay của gã, giọng nói của gã khiến cô nhẹ lòng..'

...


- Tại sao lại làm như thế này??!! Tôi đã bảo đổi theo phương án kia rồi mà??

- Dạ..dạ thưa giám đốc tôi..

- Biến!! Biến ngay khỏi mắt tôi, tất cả làm lại theo đã định sẵn, không được lơ là..

- Các cô các cậu chỉ giỏi lơ đễnh công việc thôi, sai bản thiết kế rồi mà còn cãi à???

- Tôi...tôi..giám đốc..chúng tôi sẽ cố gắng ạ!!..

- Biến!! Biến nhanh khỏi đây!!!

Kim Taehyung hóa con hổ lớn, quát người trước mặt đến nổi cả gân xanh cổ, nhân viên cấp dưới phụ trách làm công việc này sợ không dám nhìn gã, tiếng quát của gã làm cho họ toát mồ hôi hột. Chỉ sợ nhìn thẳng vào mà phản kháng lại là sa thải ngay lập tức!

..

Gã cầm trong tay tập hồ sơ dày cộp về bản thiết kế, đáp thẳng đến trước mặt nhân viên trước mặt, máu nóng trong người gã như tuôn trào, thở dốc mà trợn mắt quát tháo, chắc cũng phải hơn 30 phút người kia bị gã hành cho bán sống bán chết rồi, cũng may chưa đuổi việc..

- ĐI KHỎI MẮT TÔI!! NHANH!!

-...

* bụp* tập hồ sơ trong tay gã cứ thế mà đập thẳng vào đầu ai đó. Bất chợt tiếng kêu như phản xạ vang lên..

- Aaa..

- Còn kêu? Không mau ra ngoài làm lại?

- Giám đốc..anh nhầm người rồi!! Không phải tôi!..mà là..phu-u..nhân..của anh!!

- Hả? Em..??

-...

Ami nhăn nhó, lấy tay xoa cái trán liên hồi, cô cũng chẳng biết chuyện gì nữa, chỉ vừa kịp mở cửa vào phòng gã chút thôi mà chưa gì đã đón ngay cái gì cứng như cục gạch vào đầu, đau điếng mà kêu lên, mắt cô nhắm hờ...

Còn về phần gã thì thôi rồi, gã chỉ nghĩ vừa phát tiết mà ném sấp tài liệu đó rồi quay đi, đâu ai ngờ chính nó lại đập vào Ami? Cậu nhân viên kia tranh thủ nhanh chân nhặt lấy sấp tài liệu dưới đất rồi chuồn đi, ở đây lâu hơn chút nữa chắc có đại họa mất. 

Gã từ tức giận đến đỏ mặt giờ lại sợ mất mật, gã tròn xoe mắt, gương mặt lo lắng nhìn Ami trước mặt mình nhăn nhó, thôi xong có khi nào vừa nãy là gã giận bây giờ lại là vợ của gã không?

..

Mà tại sao Ami đến đây mà không nói cho gã biết một tiếng, cô lại vào ngay lúc này, giờ gã biết xoay sở thế nào? Kim Taehyung cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt cố bình tĩnh lại.

Bước chân tiến dần đến chỗ cô, đưa tay ra đón lấy Ami, cô cũng chỉ đi theo gã đến chỗ ghế, ánh mắt lo lắng dán chặt lấy Ami.

- Ami..anh..em có sao không?

-..

Thôi xong cô không nói lời nào, chỉ lấy tay xoay trán, tiếng thở đều nhịp của cô trong vòng tay gã, gã không sợ cô quát hay đánh đòn gã, Taehyung đây sợ nhất là Ami yên lặng không nói gì, nếu thế chỉ có thể là cô đang rất giận.

Vừa nãy gã còn như con hổ gầm giờ lại hóa vịt con rồi à? Gã nuốt nước bọt thầm trong cuống họng, mắt hơi chớp nhanh, để ý từng cử chỉ của Ami, thấy cô xoa mãi cái trán, gã cũng bắt chước, đưa đôi tay ra xoa cho cô.

Giọng gã phà hơi vào người Ami, nếu để mà so sánh thì so với cái giọng gớm giếc, quát tháo to tiếng kia với giọng bây giờ cứ như gã vừa mới lột xác vậy. Đâu ai tin đây là con người vừa mắng nhân viên như tát nước.

- Ami..anh xin lỗi..anh không nghĩ em tới lúc đó!! 

- Em đau chỗ này sao?..Anh xoa cho em..

-..a..

Ami khẽ kêu lên, từ vừa tới giờ cô không thèm liếc gã một cái làm lòng gã sợ run, sợ cô vợ này giận dỗi gã mất rồi. Mà cũng phải! Cái quyển tài liệu dày thế kia đập vào đầu khác nào để đứa mình ghét lấy gạch ném mình.

Ánh mắt mở to hết cỡ của gã nhìn lấy biểu cảm của Ami chằm chằm, gã vừa mới day chỗ đau của Ami hơi mạnh. Hướng đến cái trán kia, chỗ bị đụng đã bị đỏ u một cục, gã nhói, lại trách bản thân đã quá nóng giận.

Kim Taehyung đưa sát mặt mình lên chỗ trán Ami, dù là không nhìn gã, Ami cũng cảm nhận được gương mặt như tạc tượng này đang tiến đến gần mình.

* phù phù*

- Để anh thổi cho em bớt đau! Ami anh hư quá...

- hừm..

Cô thở hắt, gương mặt cô đang cảm nhận thấy luồng khí mát từ miệng gã, gã bất chợt run sợ khi nghe cô phát ra tiếng đó. Rụt người lại, khoanh tay trước ngực, giọng lí nhí, gã cúi đầu, quỳ xuống trước mắt cô ra vẻ ăn năn..

- Vợ cho anh xin lỗi..do anh không kiểm soát được, cho anh xin lỗi vợ..

-..

Thấy cô im lặng, gã tiếp.

- Thôi mà..vợ đừng giận anh nữa, vợ muốn đánh anh cũng được, muốn đá anh cũng được nhưng xin vợ đừng im lặng được không?

- Anh sợ lắm..em làm thế anh không biết làm thế nào..Vợ ơi..

-..

Ami im lặng một lúc, cả không gian như lắng yên, bản thân gã cũng đã nhắm tịt mắt lại để chuẩn bị đón nhận vài cái đá, vài cái đấm của cô. Nhưng...

Ami cười lớn, khóe mắt hiện rõ sự vui vẻ, cô trêu gã như vậy đủ rồi, xem ra gã cũng biết sai. Đưa đôi tay nhỏ của mình, Ami vuốt mái tóc mềm của gã, ánh mắt hiện lên ý cười.

Kim Taehyung hơi bất ngờ, ngước đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì lên nhìn lấy Ami. Cô gái của đời anh đang cười tủm tỉm trước mắt. Cảm nhận từng ngón tay mềm mại đang ở trên mái đầu mình..

Gã mấp mái môi..ánh mắt có phần vui.

- Vợ..vợ không giận anh à? Anh cứ tưởng...

- Tưởng em giận anh không thèm nói chuyện chứ gì? Phải hông?

- Ưm...

Gã đứng phắt dậy, kéo Ami đứng lên rồi ôm chặt vào lòng mình, Ami nhanh chóng đã lọt thỏm trên đùi gã, khóe môi gã gần ngay cổ cô, khiến Ami có đôi chút rùng mình, tim cô vẫn không tự chủ như ngày đầu, hơi thở của người đàn ông cứ phà vào cổ cô.

- Á..anh thả em xuống đi!

- Không thả, vợ dám trêu anh làm anh sợ!

- Thôi mà..em chỉ đùa thôi!

- Ứm ừ...

Ami không chịu được sự chạy nhảy vô định của nhịp tim hỗn loạn này, bèn xoay người quay ra đối mặt với gã. Mi tâm cô di chuyển đều nhìn từng ánh mắt của gã, hai người như dán lấy từng hành động của nhau, đôi bàn tay gã tự bao giờ đã xiết chặt lấy eo của cô, kéo cô xích lại gần.

Người con gái trước mắt gã này, gã muốn ôm đến nghẹn thở luôn, cô thuần khiết, nụ cười rạng rỡ như tờ giấy trắng, gã sẽ là vết mực đỏ kéo dài trên suốt quãng đời cô, thấm đến từng lớp giấy.

Ami thở đều đều trong lòng gã, cô đưa tay vuốt mái tóc gã, gã nhanh chóng bắt lấy tay Ami.

Ánh mắt luôn dán lấy cô nhưng miệng không ngừng hít hà, hôn bàn tay yêu chiều đó. Ami nói nhỏ.

- Taehyung..anh mệt lắm hả?

- Hửm?

- ..Em thấy anh có chút căng thẳng..Anh la cấp dưới của mình đến khản cổ thế còn gì..Người ta sợ anh đến tái cả mặt..

Ami bĩu môi trước mặt gã, gã không tự chủ được nhào tới cắn vào má cô, thơm liên hồi vài phát lên má cô..Ami dãy dụa.

- nhoàm..nhoàm..

- Nào..aaa..anh đừng có hôn em nữa..

- Aaa..anh nhớ hương vợ quá!!!

- Thôi mà bỏ em ra..

Ami cười khúc khích lấy tay đẩy nhẹ cằm gã ra, hai tay cô bám vào sau cổ gã, cười cười.

- Nếu không phải vừa nãy người hấng chịu là em thì chắc cậu ấy băng bó đầu cũng chẳng chơi..

- Em còn cười..lo cho tên ấy?

Gã lấy tay dí dí đầu cô, tay xiết chặt eo cô hơn nữa..

- Đâu..em chỉ lo cho anh thôi..

- Cho anh? Cho anh mà quan tâm người kia quá ha?

Mắt gã ti hí, nhìn Ami đã nghi..chính ra gã chỉ đùa thôi..

- thôi mà..anh cứ hỏi em câu kì quặc thế nhờ..

- Mà lúc nãy em nghe thấy anh nói đến bản thảo thiết kế gì ấy, có phải là bản mà anh đã nói với em không?

- Đúng rồi, anh bảo họ làm nhưng họ làm sai, nên anh mắng thế thôi..

- Nào..lần sau đừng có mà la nhân viên như thế nhà..em còn sợ nữa.

Ami day đầu gã, ánh mắt trách. Gã bĩu môi vùi mình vào hõm ngực cô, hít hà hương thơm, rồi nói thầm trong ngực cô, mái tóc mềm của gã quẹt nhẹ vào da thịt Ami khiến cô khẽ nhột.

- Đâu..anh chỉ cho họ biết họ sai thôi..Mà lần sau vợ đến nhớ báo anh một tiếng nha..Em đến bất ngờ quá làm anh..

- Sao?

Ami nhướn màu, gã lại tiếp tục dụi vào ngực cô.

- Ami..hay em làm thư kí cho anh đi? Nhá?

- Hả..thôi..em không được đâu.

- Sao? 

Gã lại hóa cún con, nhìn Ami mắt long lanh. Cô cũng chỉ tặc lưỡi nói cho gã. Cũng chẳng để ý bàn tay gã đã lần vào trong áo mình lúc nào.

- Em muốn theo chuyên ngành khác, nếu Tae cần em sẽ giúp, nếu làm thư kí của anh..em sợ..

- Vợ sợ gì? Hửm?

- Anh sẽ lưu manh mà lợi dụng em! * cô bĩu môi nhìn người trong ngực mình*

- Thế này sao?

- Ái..

Gã để những ngón tay mình bay nhảy trên da thịt mềm mại của vợ, tay gã đã xuyên qua tấm áo lót mà mò vào trong bóp lấy quả đào mềm mại từ lúc nào. Ami hoang mang tròn mắt..kêu lên.

- Anh..aaa..ứm..lưu manh..

- Hừm..kệ..vợ ơi..cho anh lần nữa đi..từ bữa đó đến giờ vợ đến tháng anh đâu có được làm gì? Ăn chay nhạt thấy chết..

- Không..ứm..nào anh-h bỏ tay ra..

- Không ..mềm thế này anh không buông được..

Tay gã di chuyển lên xuống, thuần thục mà nhào nắn, sự mềm mại trài đầy trong bàn tay gã. Chắc cũng phải gần nửa tháng rồi Ami chưa có cho gã động, ngứa ngáy khó chịu muốn chết, mỗi đêm chỉ được ôm, cùng lắm là sờ nắn mỗi tí là Ami lại đánh vào tay gã, gã lại luyến tiếc mà buông..

Sự kích thích trong lớp áo của Ami đang chào, cô nhanh tay beo má gã mạnh rồi cố gắng rời ra..Nhưng bị gã xiết chặt vào lòng..

- Ami..anh muốn có con..

- Cho anh một đứa nhóc đi..~ 

Gã bĩu môi, rúc vào ngực cô dụi dụi..

- Nhưng mà em vẫn còn muốn chơi nhiều lắm..

- Hứ con người đầy sức trẻ như em thì vậy..anh gần 30 rồi đó..Bố mẹ chúng ta giục mãi sinh cháu kìa..

- Ừm..nhưng mà em mới 21 mà..em không muốn thành bà mẹ bỉm sữa sớm đâu..

Gã rời tay ra khỏi lớp áo của cô. Ánh mắt thoáng chút buồn, nhưng vẫn nhỏ nhẹ mà nói với cô..

- Thôi được rồi..anh cũng thương em khi làm mẹ của con anh lắm..Nhưng nếu chưa muốn thì chúng ta vẫn có thể 'làm' mà..

- Ý anh..

Gã tiến gần mặt lấy cô, Ami dự cảm điều chẳng lành liền ra khỏi người gã..

- Thôi thôi..anh lại hành em..em không chơi với tên lưu manh nhà anh đâu..

- Ở đây là công ty đó..

Gã đứng dậy bế phóc Ami lên trong sự dãy dụa của cô.

- Nhưng ở đây là phòng anh..

- Ơ..

- Vợ ơi anh nhịn đủ rồi..Anh không đợi được nữa..Có trách thì trách vợ anh ngon quá thôi..

-aa..thả em ra..

- Anh nhớ hương cơ thể em..Ami..~

Gã mang cô vào phòng nghỉ, tiếng kêu thất thanh của cô, nhưng đã bị cánh môi ai lấp đầy. Lựa chọn đến công ty gã chơi là sai lầm mà, Ami sẽ không bao giờ tái phạm nữa..

..

Trưa hôm ấy Joen Somin thấy lạ, giám đốc cậu hôm nay đến giờ cơm, muộn rồi vẫn chưa ra khỏi phòng..



endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net