t34. Trước hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Trời yên bình nơi từng là cả tuổi thơ của em..'


Lee Ami vừa tắm xong ra khỏi phòng, chiếc khăn ướt nửa của cô được cô lau lên mái tóc ướt ấy. Đêm nay gã rất bận, gã cũng đã gọi điện cho Ami rằng đêm nay nếu bận quá gã sẽ ngủ lại công ty. Dù vẫn gật đầu đồng ý, nhưng trong mắt Ami vẫn gợi lên sự buồn bã. Cũng không sao, vì dự án lớn do gã tâm huyết mà thành nên gã cũng cố một chút, cô vẫn sẽ đứng sau ủng hộ gã.

Bước chân Ami đi đến chỗ bàn học, cô cuốn tạm chiếc khăn nhằm ngăn cho tóc ướt rơi xuống, ngồi một mình trên bàn học, ngẩn người ra nhìn đống sách vở trên đó. Ami như suy nghĩ về một thứ vô định nào đó. Ánh đèn trên bàn vàng vàng hắt bóng cô trên vách tường.

Đôi tay chậm chạp mà thu lại những trồng sách dày cộp hôm nay cô ôn tập mà bỏ quên ở đó chưa dọn. Nhanh thật đấy, cô với gã đã lấy nhau được hơn một năm rồi, mới ngày nào bước chân về nhà chính của gã, hai người còn ngượng mà chung phòng, đến khi về đến đây cũng chính là gã đã mở lời nói với cô sẽ tách riêng phòng. Gã đã kéo cô nhanh đến căn phòng này, rồi tự mình Ami thiết kế cho riêng mình một phong cách. Nhìn những cuốn sách về kinh nghiệm lập trình, hiểu biết về nghệ thuật cùng muôn vàn cái khác, cô đến mà điên đầu. Nhưng chính cô chọn nó mà, nghĩ đến đây trước trồng sách xếp gọn của cô, Ami vô thức nhìn vào cuốn sách dày khác trên bàn.

Cầm lấy nó mà mỉm cười. Nhớ năm đó, cô bé 18 tuổi đã từng ước mơ làm một luật sư, phải đây là một cuốn sách luật. Nhưng chả hiểu sao đời lại rẽ hướng cô sang ngành khác cơ chứ..Vẫn còn chìm trong thứ thanh xuân cuối cấp mà mình tạo ra, bỗng có thứ kéo cô về thực tại..

* keng keng keng*

Chiếc điện thoại trên bàn cô bỗng rung lên từng hồi rì rì, Ami giật mình để cuốn sách vào chỗ cũ, với tay lấy chiếc điện thoại. Ban đầu cô vẫn cứ nghĩ là ông chồng của cô gọi cơ, nhưng không. Ami nhấn nhấp trả lời.

Giọng nam trầm, có chút ấm áp như cưng chiều phía bên kia phát ra.

- Ami đó hả em?

- Dạ vâng..

- À..lâu rồi không gặp em gái của anh, anh tính hỏi em chút chuyện thôi..

- Vâng, anh cứ nói đi, em đang nghe đây.

Cô rũ tóc ra, vừa lau tóc, vừa nghe anh trai của cô nói.

- Ừm..lâu rồi chúng ta không về thăm ông bà ngoại, cuối năm rồi, anh cũng muốn anh em chúng ta đến chơi với ông bà một hôm, ông bà mong lắm đấy.

- Anh cũng tranh thủ được ngày mai thay ca trực, rảnh chút nên mới hỏi ý em.

Ami mắt sáng ngời, cầm điện thoại lên, nói nhỏ với anh trai cô.

- Vâng em cũng đang định hỏi anh xem có sang chơi không, nhưng anh nói thế rồi ngày mai vợ chồng em sẽ sang chơi với ông bà.

- ' Vợ chồng em'?

- Vâng!!?

- Haa..anh tưởng thằng em rể của anh bận không về được chứ?

- Không có chuyện đó đâu, em phải đưa anh ý đi bằng được. Thôi có gì em cúp máy đây!

- Ưm..

- Bye bye anh Joon!

Người đàn ông phía bên kia khẽ cười mỉm với em gái nhỏ. Hồi chuông ngắt lại, Ami để điện thoại sang một bên. Phải đó là anh trai của cô, người cưng chiều em gái nhất sau Taehyung, ngày Ami cưới chồng, anh Namjoon đã nhìn Taehyung bằng ánh mắt viên đạn vì nỡ cướp mất cục bông nhỏ của anh. Vì thế nên Taehyung cũng đã thề với anh rằng sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với Ami, không làm cho cô khóc hay sống đau khổ. Chỉ có như vậy anh mới yên tâm giao cô cho gã. Nếu không anh sẽ bắt cô em gái này trở về.

Bản thân Namjoon anh là một bác sĩ, ngày trước còn nhỏ là bạn rất thân với những anh em trong xóm có cả anh Jimin. Lí do tại sao anh ít khi xuất hiện trước gia đình vì công việc của anh là cứu người nên rất bận, nhìn anh đã thấy vẻ tri thức phát ra rồi. Dù bận nhưng vẫn yêu cô em gái nhất, có ngày nghỉ đều gửi lời hỏi thăm hoặc Ami sẽ đến thăm anh tại bệnh viện trung tâm Seoul. Để mà bớt ra được một ngày nghỉ của anh là chuyện trên giời mới có, thế nên phải nói rằng ngày mai rất quý giá. Cũng lâu lắm rồi họ không về thăm ông bà ngoại. Nơi tuổi thơ của Ami chứa đọng tại đó.

....

Gần 1:00 sáng.

- Anh ngủ chưa?

-..

- Anh chưa, anh làm nốt đã. Vợ ngủ đi, ngủ sớm đi không mai thành gấu trúc đó!

- Vâng em biết rồi..À nè anh, anh nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta về nhà bà ngoại của em.

- Ưm..Tuân lệnh bà xã!

-..

Ami nhắn tin cười khúc khích trong màn đêm. Đêm nay cô ngủ một mình, rời khỏi vòng tay của gã, Ami đành ôm chủ heo bông bên cạnh cho đỡ trống vắng. Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.





......

Chiếc xe chở gã và cô dừng lại ở gần chiếc cổng trong xóm nhỏ. Gã đã đỗ xe ở đây, Ami mở cửa xe bước xuống. Một miền kí ức ùa về, nơi đây từng là cả một thời hoài niệm của cô. Bước chân chậm rãi tiến về chiếc cổng mà từ khi cô còn nhỏ ở nhà ông bà ngoại đã xuất hiện. Trong vòng tay ôm lấy thân thể cô, Ami có chút rưng rưng nhìn ngôi nhà cùng mảnh vườn trước mắt. Cả một kí ức này cô sẽ mãi không quên.

Gã nhìn sang Ami, cười mỉm rồi dảo bước cùng cô bước vào trong ngôi nhà nhỏ ấy.

Ami đảo mắt nhìn lướt tất cả mọi khung cảnh này, nhìn thật kĩ. Chả hiểu sao trong não cô tự hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ, chính là bản thân cô chạy quanh sân chơi đùa với quả bóng nhỏ. Phải hồi đó cô rất thích thú vì đó là món đồ chơi đầu tiên mà bà ngoại đã mua cho cô, khi cô lỡ làm hỏng. Ông ngoại, người mà cô cho là tri thức nhất nhà sẽ là người sửa cho cô. Ông cũng chính là người đã sửa cho cô một chú rối nhỏ bằng gỗ, kỉ vật ấy ông giữ mãi đến khi cô lớn ông vẫn cất trong tủ kính.

Gã nhìn biểu cảm của Ami cũng đoán được phần nào. Ami kìm cho giọt nước mắt không rơi xuống, nhưng cứ hễ nhìn thấy mọi thứ, cô đều chỉ muốn khóc. Đã bao nhiêu năm rồi? bao nhiêu năm rồi mà cảnh vật vẫn không đổi thay?

Ami sống với ông bà ngoại từ nhỏ, bố mẹ cô hồi đó bận làm ăn xa nên tuổi thơ của cô gắn liền với ông bà ngoại, thậm chí là cả anh Namjoon cũng vậy. Ông bà vừa là ông bà cũng là cha mẹ của hai anh em. Cho đến khi vừa tròn 16 tuổi, cô đã được bố mẹ đón về ở riêng, một thời tuổi thơ của cô cứ như thế thu lại trong một con người bé nhỏ. Dù vẫn hai trốn bố mẹ sang ông bà chơi nhưng cô vẫn nhớ nơi đây vô cùng.

..

Thấy thoáng bóng hình quen thuộc từ trong nhà bước ra, ánh mắt chưa nước của Ami bỗng sáng bừng giữa thứ ảo mộng mà cô vừa tạo ra. Là bà ngoại của cô. Ami nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấm nóng của gã, chạy thật nhanh như đứa trẻ được bà thưởng quà đang tiến đến với lấy. Giọng cô nghẹn ngào kêu lớn.

- BÀ!!! Bà ơi!! Con đến thăm bà đây!!

Chợt thấy vòng tay ai đến ôm lấy mình, bà bất chợt nhìn xuống. Ánh mắt hóa hiền dịu, cúi xuống xoa đầu nói với cô cháu gái nhỏ. Giọng bà ân cần.

- Ami con đó hả? Cháu bà đúng không nào?

Ami chỉ rúc vào lòng bà rồi gật đầu trong hương thơm quen thuộc của bà. Nơi đây cô sẽ che dấu được những giọt nước mắt hồi nhỏ cũng như bây giờ.

Khung cảnh này đương nhiên thu vào người đàn ông đằng sau. Kim Taehyung hai tay xách trái cây lật đật chạy đến gần chỗ bà.

- Con chào bà!

Bà ngoại ngước mắt lên nhìn đứa cháu rể trước mắt, cười thầm. Nói nhỏ.

- Aa..cháu rể bà cũng về sao? Con dẫn vợ con vào chào ông một tiếng con!

- Vâng ạ!

Taehyung đỡ Ami dậy, gửi bà giỏ trái cây, đưa cô cùng vào trong gặp ông ngoại.

- Mình vào thôi em!

-ưm..


...

- Ông ngoại ơi con đến thăm ông nè!

- Đâu cháu nhỏ của ông đâu rồi?

Ami như đứa trẻ chạy đến ôm ông, ông phong thái không khác hồi đó là bao, vẫn đội chiếc mũ len có chúm nhỏ trên đỉnh đầu, hồi bé Ami thường trêu ông đó là chiếc đuôi của chú cún nhỏ. Nhanh thật đấy , đã bao năm rồi! Ông cùng hai vợ chồng đến bàn uống nước.

Taehyung gã cũng bắt chuyện với ông. Ông hỏi về những chuyện thường ngày của vợ chồng. Cả hai rất chăm chú nghe lời ông nói. Riêng Ami thì vô cùng lắng nghe chú tâm. Nếu cô không muốn nói hồi trước anh em cô đều vô cùng thích nghe những câu chuyện do ông kể. Ngày trước ông từng là một Đại tá quân đội, những câu chuyện khắc nghiệt hay đời sống thường ngày ông đều sẽ kể cho họ nghe.

Bà ngoại đã xuống dưới bếp gọt giỏ trái cây mang lên.

Giọng nam từ trong phòng bước ra.

- Khoan! Em còn quên anh nữa Ami!

- Ơ..

Ami quay ra, là anh Namjoon, anh đã đến từ lâu chỉ có điều là ở trong phòng đợi Ami cùng gã đến thôi. Gã cũng quay ra cười, nói nhỏ.

- Em chào anh ạ!

- ừm..

Namjoon gật đầu. Giữa hai anh em vẫn có chút gượng gạo, tại hồi trước đối với gã Namjoon hơi khắt khe và chiều em gái, nên gã cũng hơi khó nói chuyện.

Ami nhảy tót lên lưng anh trai, cười bâu cổ anh. Nói giọng con nít.

- Anh Joon, anh đến hồi nào vậy?

- Anh đến lâu rồi! Anh đợi em với Taehyung mãi giờ em mới tới.

- Tại đường xa thôi anh à!

Cô cười khì khì rồi vô tình nhìn xuống chồng cô gã hơi ngượng chút, mà cũng phải. Cô phải để cho chồng mình nói chuyện với anh trai cô chút mới được. Rất ít khi họ gặp nhau. Ami nhảy xuống, beo má anh.

- Thôi em cùng bà vào bếp nấu ăn đây, anh ở đây nói chuyện với ông và Tae nhé!

Cứ như vậy Ami cười thầm cùng bà vào bếp, để lại cho gã ánh mắt cứ dán theo cô. Gã muốn vào trong nấu với cô, chứ ở đây ngượng quá gã không biết nói thế nào.

Namjoon lên tiếng, cười thầm đưa tay vẫy vẫy lấy Taehyung, nói.

- Taheyung, chú vào đây anh bảo!

Gã hơi giật mình, nhìn theo mà tròn mắt, rồi rón rén đi theo anh.

- Dạ..






____

Bữa cơm sum họp của họ diễn ra trong vui vẻ và ấm cúng. Cười nói rôm rả, Ami gắp thức ăn cho mọi người. Những ngày cuối năm được như thế này thật là tốt biết mấy. Taehyung cười tươi nắm tay cô, nhìn Ami nhỏ nhắn rồi kéo Ami đang dọn cơm ngồi xuống. Một màn ngọt ngào này đương nhiên ông bà cô cũng nhìn thấy và cả anh trai nữa.

- Vợ, vợ ngồi xuống ăn đi!

-Ỏ..ngọt ngào quá ha!

Ông ngoại lên tiếng, cả hai nhìn mọi người rồi tất cả đều bật cười. Có vẻ như hai ông bà vẫn chưa biết chuyện lần trước xảy ra giữa hai vợ chồng họ mà đến cả thông gia hai bên vào cuộc. Vẫn coi như hai đứa cháu nhỏ này của mình yêu nhau vô cùng.

- Dạ..

Ami gãi đầu, tiện gắp cho ông bà miếng sườn. Bà ngọai bỗng cười thầm. Rồi thấy có điềm luôn.

- Ami này...

- Dạ?

Cô vô thức nhìn lên, vừa ăn vừa mỉm cười nghe bà nói.

- Ừm..nếu như ông bà nhớ không nhầm là hai con lấy nhau được hơn 1 năm rồi đúng không? Taehyung cũng 29 tuổi rồi đúng không cháu?

- Vâng ạ!

Ánh mắt cùng nụ cười hiền của gã đáp lại.

Bà gật gật đầu, nhìn sang ông ngoại, Namjoon anh nghe đến đây thì cũng đã biết bà nói cái gì rồi, bèn dấu nụ cười đi. Nói không chừng anh cười tí nữa là anh cũng bị lôi ra luôn ấy.

- Trời đất, hai đứa lấy nhau hơn 1 năm rồi, Taehyung cũng đến tuổi rồi mà Ami con vẫn chưa có con vậy? Ông bà sống đến tuổi này rất mong có chắt bế rồi đấy!

Bà cười, vừa nói xong Ami sắp sặc cả cơm, ho sặc sụa. Gã thấy thế liền vuốt lưng cho cô

- hụ hụ hụ..ực.

- Đó con nói nhưng mà ẻm có nghe đâu! Ẻm nói ẻm đang tuổi ăn tuổi chơi chưa muốn làm bà mẹ bỉm sữa nên con cũng thương em ấy nên bọn cháu chưa có dự định có con. Nhưng mà..hazii..con cũng muốn làm bố lắm rồi nhưng tại em ấy thôi!

Nói là an ủi Ami nhưng sao như là vừa đấm vừa xoa thế này? Ami còn sắp mắc nghẹn đến nơi rồi, cuối cùng số kiếp vẫn không thể thoát khỏi câu này mà. Lại được quả chồng mặt như vô tội, chu môi ra nũng nịu, mách tội cô với ông bà nữa. Tức muốn đấm cho không?

Ami uống một ngụm nước. Bên cạnh cô, Namjoon không nhịn được cái dáng vẻ của Ami nữa rồi, bèn cười lớn. Ánh mắt của Ami lập tức nhìn sang anh như hòn đạn, ông bà cũng nhìn sang anh. Chết anh rồi.

- Còn anh nữa đấy Namjoon..đến bao giờ thì con mới dẫn cháu dâu về đây cho ông bà hả? Hơn 30 tuổi đầu rồi đó!

- Bà ò..con vẫn chưa muốn lấy vợ mà. Con còn đang tuổi chơi mà, chưa muốn lấy vợ đâu!

- Đấy..anh em nhà bây không khác gì nhau, đứa muốn chơi đứa không muốn có con..Hazzii...chỉ khổ ông bà thôi!!

- Bà à..

Cả hai anh em nhà cô đều đồng thanh, cả nhà cười nói vui vẻ. Bữa cơm chiều thật ấm cúng, và hạnh phúc, tuy giản dị nhưng thật vui.


__

Bước chân của gã và cô dừng lại ở con đê, gã nắm tay Ami ngồi xuống bên vệ cỏ xanh. Đã chợp tối, hoàng hôn buông xuống, Ami dựa đầu vào vai gã, gã cũng ôm lấy cô thật chặt vào lòng.

Ánh đỏ của hoàng hôn thu lại trong tầm mắt bé nhỏ của cô và gã. Thật yên bình, về nơi coi là cả tuổi thơ của cô, gã mới biết gia đình quý trọng nhau đến mức nào. Gã cũng rất ghen tị với Ami đã được sinh ra ở nông thôn.

Ánh đỏ rực cả một góc trời, giọng người con gái thỏ thẻ nói trong lòng gã xao xuyến biết bao.

- Nè anh..lúc nãy..anh Joon đã nói với anh chuyện gì vậy?

Gã vô thức cười mỉm, tay ôm Ami xoa đầu. Cất giọng ấm.

- Ừm..là chuyện của em thôi..nhờ có anh Namjoon mà anh mới được biết mình đã tìm đúng người, một cô gái đáng yêu như em!

Ami nhíu mày không hiểu, ngước lên nhìn gã, gã cũng chẳng cúi xuống, chỉ nhìn cả khoảng trời trước mắt. Cả hai nghe tiếng thở đều của nhau.

Hoàng hôn rực lửa trước mắt, mang màu pha đỏ vàng trước mắt, gã và cô như thế này thật bình yên. Cũng chả biết anh Namjoon đã dẫn Taehyung anh đi đâu nữa, nhưng nhìn cái nụ cười bí hiểm của gã đi, có lẽ là chuyện rất vui, là tật xấu của Ami, hay là những bức ảnh tuổi thơ của cô chăng. Nếu thế thì xấu hổ chết mất, toàn ảnh dìm.

Khung cảnh bình yên trước mắt, không nói một lời nào. Bóng của họ ánh lên trên mặt cỏ xanh, ánh mặt trời bóng trong mắt cô và gã.

Trước hoàng hôn, bình yên đến lạ thường.

Giống với khung cảnh mọi thứ yên lặng, im lìm trước cơn bão lớn.





endchap

byselina

Giao thừa vui vẻ nha cả nhà! Mình cố viết xong để cho các bạn nè.. Một năm mới bình an 🎋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net