t35. Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cảm giác lén lút sẽ ra sao? Hửm?..'

...

Màn đêm buông xuống, Ami đang gọt trái cây tráng miệng ngoài phòng khách, gã cũng vừa tắm xong, cả hai đều đã ăn tối, bây giờ cũng hơn 9h tối rồi. Hôm qua hai người đã về nhà ông bà ngoại nên bây giờ trong nhà đầy ắp trái cây ông bà gửi cho. Ami gọt ăn không hết, cô cũng gọi gã xuống ăn trái cây.

Ánh mắt cô vẫn dán lấy bộ phim mà ti vi còn chiếu, tay dọn chỗ vỏ hoa quả. Với giọng lên tầng trển.

- Taehyung anh xuống ăn ít trái cây tráng miệng nè, em gọt nhiều lắm, anh ăn nhiều vào nhá!

- Ưm..

Giọng gã trầm, phát ra tiếng nhỏ đủ để nghe thấy, cùng lúc ấy bước chân gã từ trên cầu thang cũng dần xuống. 

Gã xoa nhẹ mái tóc hơi vương ướt, dù là đã sấy khô nhưng còn ướt đôi chút. Trên bàn chân là đôi dép đi trong nhà, gã tiến dần đến chỗ sofa phòng khách.

Tiện ngó ngó xung quanh xem Ami của gã đâu, không quên nhanh tay lấy lẹ một miếng cam trên bàn, bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh cùng tí chua nhớt khẽ làm gã nhíu mày, tấm tắc gật đầu khen ngon. Gã vọng vào gọi Ami ra với gã.

- Ami, em cũng ra ăn nè, ngon nhắm! Ưm..ưm

Chóp chép miệng, Ami cũng nhanh chân rửa tay rồi lật đật chạy ra. Bước chân nhanh chóng, cô chạy đến chỗ gã, nhảy tót một phát lên ngồi gần gã, Taehyung vừa quay ra không kịp trở tay Ami đã ở trong lòng mình.

-Ưm..đâu em xem nào..

- Đây nè, cam ngọt lắm, anh đút cho Ami..

- Nhoăm..ưm..n-ngọt quá..

Miếng cam ngon được cô ăn chắt nước, nuốt ngụm nước ngọt thanh mát vào, cô cười hì hì rồi rúc đầu vào vai gã, nhìn lên ti vi. Tiếng cười thầm trong miệng gã, nhưng cô không nghe thấy rõ. Khi Ami trong lòng gã, cổ áo có hơi trễ một chút, gã nhìn từ trên xuống, bất giác cười đểu, trong tay cầm miếng cam mà mãi chẳng ăn xong. Chả hiểu tình cờ hay gì mà Ami nói câu này khiến gã liên tưởng mà đơ một lúc mà nói lại.

- Ưm..trái cây bà cho ngon thật đó!

-..

Gã im lặng, tựa đầu vào Ami, cái tay gã luồn lấy eo cô, xiết chặt, kéo cô gần vào lòng mình hơn. Mái tóc gã quẹt qua da mặt mịn của Ami, cho đến lúc này cô vẫn cho là chuyện bình thường, hoàn toàn không nhận ra hàm ý cười thầm của gã, cái thanh âm trầm ồm đó phát ra nơi cổ họng.

- Không, trái cây này của anh ngon ngọt hơn!

- Đâu?

Với ánh mắt to tròn, không hiểu ý câu của gã, cô người mắt lên nhìn gã, nhìn vào đôi mắt cô gã đã biết được Ami 99,99% không hiểu ý gã nói, có vẻ như cô tập trung vào bộ phim kia quá mức rồi, mọi khi gã nói câu này là chưa đầy 5 giây đã bị cô cho một cái bạt tai đỏ mặt rồi! Gã hơi mím môi, đưa tay kia lên xoa xoa trán, nhưng lại nhanh chóng nhập cuộc, cười mỉm, ..

Gương mặt gã rúc vào ngực Ami, rúi vào khiến cô gã ra ghế, Ami hoàn toàn bị gã trên cơ, tay bị gã khống chế, cô có thể cảm nhận được sự nhột trong ngực mình, đôi lúc còn cảm giác như gã đang day day vào cái áo ngực.

Tiếng nói bị quần áo bịt lại, chính xác hơn là khuôn ngực của Ami khiến cô bất chợt nhận thấy điều gì đó từ gã, không phải chứ? Lại vô sỉ rồi..

- Đây nè..là của Ami đó!

- Ưm..anh..

* tính toong tính toong*

Bàn tay đang chuẩn bị vén áo của Ami lên bất chợt dừng lại, tiếng chuông cửa gọi khiến gã giật mình, cả cô cũng vậy nhưng không biết nên khóc hay nên cười đây? Gã mím chặt môi, nhắm mắt, rời tay ra. Ami thủ thế, nhanh chân chạy ra ngoài cửa mở.

....


- Ơ..bố ạ?

- Ừm..bố chào hai đứa!

Chả hiểu sao ông Lee lại đến giờ này. Gã và cô lật đật chạy ra cửa trong bộ dạng cũng không bình ổn là mấy, như lo sợ điều gì ấy. Giật mình, cũng có chút bất ngờ tại sao bố vợ lại đến trong khi đêm muộn rồi, mà mọi khi tầm này hầu như bố mẹ đều ngủ cả.

Gã nhanh như cắt thay đổi tâm trạng, hơi cười, dang tay mời bố vào nhà, Ami cũng chỉ theo sau đóng cửa. Ông Lee trong bộ dạng khó đoán mà đi theo anh con rể.

- Bố ơi bố vào đây uống trà, ăn ít trái cây với bọn con ạ.

Gã kéo ông Lee ngồi xuống sofa, Ami chạy vào bếp pha nhanh ấm trà nóng. Ông Lee nhẹ giọng đáp lại.

- Ừm..bố xin.

Ánh mắt ông nhanh chóng để ý đến đĩa trái cây trên bàn, nhiều đến mức ông không muốn nói cũng phải thốt lên.

- Trái cây ở đâu mà nhiều thế con?

- À dạ..chẳng giấu gì bố, hôm qua Ami dẫn con đi thăm ông bà ngoại, có cả anh Namjoon nữa ạ, hôm qua chúng con ở đó chơi, ăn cơm cùng ông bà ở đó một ngày. Thế nào lúc về Ami chỉ nói em ấy thích ăn cam, bà ngoại cho nhiều quá bố.

Gã cười hàm răng tráng sứ lộ ra, ông Lee cũng chỉ biết lắc đầu cười thầm, phật tay.

- Hazzii..bà con bé là vậy, hễ cứ nói thích ăn gì là mai có luôn cả thùng về luôn.

- Bố, bố uống trà đi ạ!

Ami mang ấm trà nóng ra để trên bàn cho ông Lee, ông cũng chỉ cười, nhưng ông không uống. Ông biết rõ là hai đứa nó đang phân vân chuyện gì mà, nhà hai bố mẹ cũng khá xa với nhà riêng của hai vợ chồng nên việc đến đây giờ này cũng là phải có việc gì đó cần nhắc.

- Chắc hai đứa đang thắc mắc sao bố lại đến giờ này phải không?

- uwm..dạ..

Ami thấy gã gãi đầu, cô biết chỉ có chuyện thôi, đi đến ngồi gần bố.

Trông ông Lee có vẻ, ừm nói là buồn cũng không phải, u sầu cũng không phải và kể cả nghiêm nghị cũng chỉ có một chút. Hàng mày của ông hơi hướng cụp xuống, không nhìn vào hai đứa, ông cúi xuống, nhẹ giọng trong cổ họng.

- Ừm..Ami à.,..mẹ con lại mắng bố rồi!

- Dá?

- Mẹ con không cho bố ngủ cùng, bả giận bố nên bố không còn chỗ nào mới đến đây xin ở nhờ...hai đứa...nếu phiền bố xin lỗi nhá!

Ông ôm lấy tay hai đứa con, cúi đầu giả vờ khóc, cả hai đều im lặng, nhưng ánh mắt của họ nhìn nhau, rồi bất chợ không chịu được nữa mà..

- hahahaa..ừm..e hèm....hóa ra là thế..

- Mẹ con lại giận papa rồi!

Ami cười díp cả mắt, cái bộ dạng hơi chút cạn lời, đỏ mặt này của bố cô quá đỗi đáng iu, cô không cười sao được. Gã vuốt nhẹ lưng ông Kim, cười thầm đẻ che dấu nhịn bên trong.

- Thôi không sao bố ạ,. mẹ con chắc không có bố lại nhớ thôi, thể nào mai mẹ cũng phải gọi bố về bằng được..

- Ừm..

Ông vô thức tựa đầu lên vai con rể, gã cũng hơi bất ngờ. Ami nhanh trí nói tiếp.

- Bố ơi bố, con lên phòng dọn phòng cho bố ngủ nhé, phòng con có hơi bừa!

Cô gãi đầu, nhưng câu này vô thức khiến ông Lee sững lại. Gã đưa tay ra chạm vào cô, nói nhỏ.

- Ấy em..cho bố ngủ phòng anh sẽ tiện hơn nha..

- Ừm..vâng!

Ami nhanh chân lên chuẩn bị, ông cũng ngước đầu lên, nghiêm túc, phải nói ông Lee diễn quá đạt rồi đó! Giọng ông nghiêm nghị nhưng vẫn cố cho gã không mất tự nhiên.

- Kim Taehyung bố bảo..

- Dạ?

- Hai con..vẫn ngủ khác phòng à?

Gã tròn mắt nhìn ông. Không biết phải nói thế nào nữa, có lúc ngủ cùng, có lúc Ami lại đòi ngủ một mình, mà không hẳn, gã hơi khó nói mà ấp úng trước mặt bố vợ, nhưng lại bị ông tưởng nhầm mà nói chen vào.

- dạ con kh-

- Này bố bảo! Bố không muốn ép con theo mẹ con, nhưng mà nếu muốn chứng minh cho bà ấy thấy con yêu con bé thực lòng thì hãy làm đi! Bà cũng mong có cháu lắm rồi!

- Hiểu lời bố nói chứ? * ông đặt tay lên vai gã*

Gã cúi đầu gật nói nhỏ.

- Dạ..

Chả hiểu sao lòng gã lại ấm ức, khó nói, cái cảm xúc đan xem bện lại thành cái mớ bòng bong gã không biết giải thích thế nào. Nhưng nếu như lời bố đã nói thì..có lẽ đã đến lúc rồi. Chính gã cũng chẳng đợi được nữa. Gã đưa bố lên phòng của gã nghỉ ngơi.

___



Ami xếp lại chăn cùng gối đệm, riêng cô đã cảm nhận được cái ánh mắt nhìn vào là siêu lòng, chết người của ai kia đang nhìn lấy thân hình cô rồi. Thở dài mà dở chăn, người kia ngoan như cún mà nhảy tót lên giường ấm tràn ngập hương thơm đặc trưng của cô.

Ami tròn mắt nhìn gã tràn ngập sinh lực nhìn cô bằng ánh mắt kì quá, cái này có đang tự dâng hiến không? Môi cô khẽ giật giật.

- Ami! Sao em né ánh mắt anh? Hửm?

Gã hạ hàng mi, chớp chớp nhìn Ami đang cố trốn tránh gã, nhìn yêu chết mất, gã chỉ muốn vung chăn ra mà nhào lấy cắn cho một phát. À không..mà là nhìu nhìu phát mới đúng.

Cô giật mình, hơi run giọng chới với mà nói ấp úng. Mắt nhìn đi xung quanh.

- Đâ-đâu..em đâu có né anh?

- Đừng chối..ánh mắt em nói lên tất cả đấy bé con~

Gã cắn môi dưới, đưa tay ra chỗ bên cạnh, nhìn người đứng trước cạnh giường e thẹn mãi không lên nằm với gã. Vỗ vỗ vào bên đệm, hàng mày đen nhánh ánh lên vẻ nam tính. Giọng trầm nơi cổ họng khẽ làm tim người vợ bé nhỏ xao xuyến. Chết tiệt đã lấy nhau hơn 1 năm rồi mà gã vẫn khiến cô chết đứng bởi dáng vẻ này.

- Nào..Ami, đến đây nằm cạnh anh! Đi..

- Ư-ừm..đợi em..một chút! Em phải đi làm việc này một chút đã..

Cô cố đánh ánh mắt sang chỗ khác, người đơ từ nãy giờ mới nhúc nhích được đôi chút, bước chân nhỏ nhón nhén định chuồn đi, nhưng nhanh chóng bị gã bắt lại. Thấy hành động này của cô là gã đã biết rồi, chăn vung ra, gã nhổm dậy ôm chặt lấy eo cô , Ami chết cứng, gã nhanh chóng quật Ami xuống dưới giường mềm.

- Ấy..em không thấy sao?

- Th-thấy gì chứ?* cô nuốt nước bọt, tiếng kêu phát ra trong cổ họng, bộ dạng này đương nhiên người đè trên thân cô phải nghe thấy chứ*

- Đã quá khuya rồi, em còn việc gì? Hửm..mau nói cho anh biết đi!

- Ừm..em định sắp xếp lại tài..--- ưm~

Không cho phép cô có quyền nói, bờ môi căng bóng, ướt át, phủ lên chiếc miệng chúm chím còn đang mở ấy. Phản ứng nhanh nhạy đến mức nào cũng chẳng thể kiểm soát nổi, Ami dần bị gã cướp mất hồn, một cõi mụ mị nhanh chóng xâm chiếm lấy cô.

Tiếng kêu phát ra từ môi của hai người trong buổi đêm thế này nghe cũng rất rõ. Hỏi tại sao hai người ngủ chung nhiều rồi mà cô vẫn ngại ư? Đó là vì những lần trước đều là gã mò tới cô, không thì hầu như cô đều bị gã vác về bên phòng đó ngủ cùng. Nay là giường của cô nhất thời không quen.

Lại còn sức nóng hừng hực của người đàn ông này nữa chứ, có dùng vòi cứu hỏa cũng chả thể dẹp được. Là vì gã bị cô cấm túc hơn 2 tuần rồi, nhiều lúc muốn nhưng Ami cô toàn chuồn lẹ. Ngay cả lúc này gã định làm với cô nhưng chưa kịp thì bố đã tới. Nhưng không sao, cũng tốt, không có bố sao mà gã có cơ hội được chung vào phòng vợ gã thế này..haaa..sướng chết mất. Cơ thể gã như nâng nâng vậy.

Ami hết hơi đẩy gã ra, đôi môi bị gã mút cho đến đỏ tấy, hơi thở phát ra tiếng của người đàn ông trên thân cô đã lấn át. Gã với hàng mi nâu tuyền, toát lên vẻ quyến rũ đang nhằm lấy cô, Ami như một con thỏ bị con hổ gã chơi đùa chán chê.

- ưm..haaa..Ami..Ami..

- ..

- Nghe anh nói..ực..anh..anh muốn em.cho anh nhé!

-!!!??

- Cho anh đi..anh muốn cảm giác lén lút này! Haaa..có chút kích thích!

- Nhưng..bố..ở bên kia!

Ami đan hàng mày vào nhau, nhanh chóng ngón trỏ của gã che lấy môi mọng của cô.

- Suỵt! Em đừng nói gì hết..cố gắng im lặng, cảm giác này anh rất muốn..ực..em cho anh nhé! Anh đã..ực..nhịn lắm đó!

- Tiếp tục nào..Vừa nãy chưa xong đâu bé..

Gã phà hơi vào cổ cô, khẽ làm cô nổi da gà. Chết tiệt sao cô không ngăn được bản thân mình kia chứ? Gật đầu nhẹ, tiếng cười thầm nơi sau gáy của cô dâng lên mạnh mẽ, hương thơm ấm này cứ quẩn quanh lấy cánh mũi cô.

* chụt*

- Yêu em..Ami..yêu chết mất!

Gã rúc vào cổ cô, dụi dụi khuôn mặt điển trai ấy, nói thầm trong đáy lòng cô.

- Anh sẽ nhẹ nhàng..việc của em là cố yên lặng, kích thích lắm đó..nghe anh..em yêu! Cho anh!



____

- Aaa..ưm..aaa..nhanh-nhanh quá..Taehyung~~ Nhẹ lại đi..mà

-Ưm..ực suỵt! Yên lặng nào bé, bố nghe thấy đó!

- Nhưng..em..em không chịu được! Anh nhẹ lại!

Lee Ami không thể chịu được tốc độ của thứ đang càn quét mình bên dưới, cảm giác nóng, ngứa ngáy từ bên dưới chiếu thẳng lên đốt sống lưng, chạy lên não của cô khiến con tim này đập càng thêm nhanh. Tiếng kêu rên rỉ này khiến người đang lộng hành kia khó lòng mà nhượng bộ được. Gã cũng đang thở dốc, hơi thở nam tính này Ami nhớ rõ. Nhưng cô sợ cảm giác lén lút kích thích lên tận não này, sợ đến nỗi tim bị đập nhanh lên.

Như có điện giật mà khiến cho gã cùng cô run lên từng hồi, thứ ươn ướt vẫn không ngừng làm cho cuộc kích tình trở lên cuồng nhiệt. Đôi môi gã hôi lên ngực cô rồi bất chợt bịt miệng Ami, khiến cho tiếng rên rỉ nhỏ lại nhưng lại gấp trăm phần kích thích.

Aaaa..Gã điên vì Ami mất, tại sao Ami của gã lại đẹp như thế này, khít chặt đến nỗi gã sắp ngất trong sự nóng lực này, thân thể tuyệt hảo đang nằm dưới thân gã khiến gã siêu lòng, gã yêu cô chết mất, yêu đến chết!

Hơi thở có chút gấp gáp, gã tăng tốc độ, Ami dưới thân gã cũng khó chịu không kém là bao. Khoái cảm dâng đến tận trời xanh, đỉnh Everes trước mắt, đích đến sắp tới gần, nơi tư mật của cô nóng sắp nổ tung mất. Gã không nhẹ nhàng chút nào, hơi thở bí bách cùng cảm giác lén lút lo sợ này khiến Ami chết vì bí rồi. Không ngăn nổi bản thân phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ đó, cô biết gã cũng đang cố nén lại để chuẩn bị ..

Là vụng trộm, không khác nào vụng trộm cả! Gã điên mất, chết tiệt! Cái không khí này, càng nhanh càng khoái cảm đến miền cực lạc, cự vật của gã nóng như lò nung rồi, ma sát đến nỗi gã chỉ muốn chết trong sự sung sướng này. Ami nóng đến đỏ mặt, cảm giác vụng trộm này tuyệt hảo đến mức gã không quên, kích tình đến thăng hoa. Gã không kìm được bản thân khi thấy vợ gã nóng bỏng trước mắt..

Như cùng tần sóng não, họ đã lên đỉnh..

- Aa...uwmmmm..aa..Taehyung..e-em ra..aaaa ứm..~~

- Anh- hưm..hơ..anh cũng sắp rồi!

- Aaaa~~ Ưm..

..

Không gian chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người, Ami run người lên từng hồi, cuộc kích thích trong người cô vẫn chưa kết thúc, chất dịch trong người cô chảy ra theo tự nhiên, gã phà hơi vào cổ cô, nói thầm, câu này Ami mãi sẽ không quên.

- Am-Ami..sinh cho anh một bé con nhé!

-..!!

Câu trả lời từ gã sau khi nghe lời bố nói hồi tối chắc có lẽ là như vậy. Gã cũng muốn làm một người bố, cũng sắp 30 tuổi, dù Ami kém gã nhiều tuổi, gã biết cô còn trẻ, nhưng gã muốn một gia đình nhỏ cho riêng mình. Đến lúc đó nhà sẽ nhiều bé con đông vui.

Nhưng có vẻ cuộc kích tình lúc đầu chưa thỏa mãn gã, Ami chưa kịp trả lời đã bị gã cuốn vào một nụ hôn ướt át, phía dưới ngực cô là sự chuyển động kích thích từ lòng bàn tay to lớn. Gã muốn cô!



____

- Hahahaa!! Yên tâm bà ơi! Chuyện này bà không phải lo, tôi làm được rồi! Chắc chắn!

- Nhớ đấy! Yên tâm rồi, sau vụ này hai vợ chồng mình có cháu bồng chắc thôi!

Ông Lee nằm trên đệm giường gã nói chuyện cùng bà Lee, cả hai đều cười thầm vì kế hoạch của họ đã thành công. Hóa ra ông Lee đi làm diên viên cũng được đó chứ, biểu cảm khiến cho hai đứa con tin sái cổ. Kế hoạch đều là của bà Lee cả, vì hai người lấy nhau hơn 1 năm rồi nhưng chưa mang cháu về cho bà nên buộc phải nghĩ ra thế này. Có vẻ hai ông bà vui vẻ lắm! Tiếng bà Lee bên kia cười còn nghe rõ.

- Hahaha..hai đứa nó chung phòng rồi hở?

- Ừm..tôi mà đã ra tay thì bách phát bách trúng! Mình cứ yên tâm đi! Về có cháu nhá!

- Ok. Thôi ông ngủ đi, để cho hai đứa nó dễ..

- à.à..hiểu rồi thôi tôi cúp máy đây!

- Ừm!

Ông Lee tắt máy điện thoại nhưng miệng vẫn cười tươi rói, vừa định ngả lưng xuống thì ông nghe thấy tiếng gì đó.

* bịch*

- Tiếng gì thế nhỉ? Thôi kệ, đi ngủ đã, muộn rồi!

Ông Lee nhanh chóng ngủ ngáy mặc kệ bên kia có xảy ra chuyện gì. Mà có chuyện gì cũng tốt! Vừa ý ông bà mà!! :))

Cũng may, phòng gã cách âm cũng tốt!



endchap

byselina

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như mơ! Thankyou:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net