t36. Bản thiết kế JSS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Không thể ngờ..kẻ hại chính bản thân lại là người gần ngay trước mắt..'

...

Ánh mặt trời chiếu rọi ngoài ô cửa kính gần giường Ami, qua lớp rèm mỏng, người con gái mệt mỏi vẫn say giấc nồng trên đệm mềm, riêng chỉ có gã, suốt đêm qua luôn là người thức cuối cùng, cũng là người đã hành cô vợ này mệt mỏi đến mức không thể dậy nổi, hiện tại đang là hơn 8 giờ sáng rồi. Gã đã dậy trước và ra ngoài được một lúc. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của Ami xen kẽ vào hạt nắng chạy nhảy trên hàng mi đen nhánh nhắm nghiền.

Dưới phòng khách, gã cùng với bố đang nói chuyện, có vẻ như gã đã thay cô dậy sớm nấu bữa sáng cho bố vợ, gã cũng đã dùng bữa cùng ông, vừa lúc nãy hai bố con nói chuyện cũng rất vui vẻ, chỉ xoay quanh vì sao ông bị bà Lee đuổi ra khỏi nhà trong khi trời tối om như thế. Gã cũng tin bố thật, không ngờ ông Lee diễn đỉnh đến mức hai đứa con trẻ như vậy vẫn chẳng thể nhận ra, tuy có nói chuyện gia đình nhưng tuyệt nhiên ông Lee không nói hay đề cập chút gì đến vợ chồng cô, cũng không hỏi đến Ami sao chưa dậy, vì ông biết giờ mà nói chắc chắn gã sẽ rất ngượng.

Hiện tại gã cùng bố uống chút trà buổi sáng rồi ăn ít trái cây mà thôi, sau vài câu nói thì ông bố vợ này cũng quyết định về. Gương mặt ông chỉ có chút đượm buồn do nét diễn còn ánh mắt vẫn hiện lên ý cười, vỗ vai gã rồi bảo.

- Thôi bố quyết định rồi..

- Dạ?

- Bố về giảng hòa với mẹ con..không mẹ con giận bố lâu mất! Hì hì..

- à..vâng..vậy bố về nhé! Vợ con đang mệt..ừm không chào bố được, con tiễn bố!

- Ừm..

Ông Lee ra cửa, không nói gì nhưng trong sâu thẳm, khi ông cúi mặt xuống, miệng vẫn nhoẻn cười, quả này bách phát bách trúng, chỉ có chính xác thôi, không hổ công ông tin tưởng chàng rể quý này.

- Con chào bố ạ!

- Ừm, chào hai đứa!

Gã đưa bố ra đến cổng, gã ngỏ ý sẽ đưa bố về bằng xe riêng nhưng bố xua tay chỉ nói là còn chút việc, bảo anh chuẩn bị còn đi làm nên gã cũng chỉ gật gù nghe theo.

...


Bước chân Taehyung dừng lại trước mép giường, người con gái của gã nheo mắt do hứng chịu những tia nắng nhỏ chiếu vào, nếu không muốn nói nắng đã sắp đến trưa. Hôm nay gã đã gọi cho Somin sẽ không đến công ty, gã muốn dành trọn 1 ngày làm cùng Ami, làm những công việc cô muốn và chăm sóc cô sau một đêm ' ừm..'

Gã cứ ngồi đó, chống tay vào cằm ngắm cô hồi lâu, Ami cuối cùng cũng chịu dậy, mi mắt nheo lại của cô từ từ mà mở ra, ánh sáng của phông trắng mà cô thấy khẽ làm cô chói mắt, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi mà mở dần. Đối với cô, cô vừa từ miền cực lạc trở về, như vừa mới được tìm thấy dưới đáy đại dương, hiện tại hai dây thần kinh của cô bên thái dương cứ giật liên hồi. Ami không nhức đầu nhưng lại cảm giác như ai đó gõ gõ vào đầu.

Chồm mình dậy, mái tóc hơi rối, hai tay đưa lên dụi dụi mắt như đứa trẻ. Bỗng cảm giác được một hơi ấm nào đó chỉnh lại tóc cho mình, đến lúc này cô mới mơ hồ mà quay ra nhìn lấy bóng dáng mình cảm nhận được từ hồi lâu nhưng vẫn chua nhìn thấy rõ. Trước mắt cô là gã đang ngược chiều nắng, vài lọn tóc của gã khiến Ami nhìn thấy rõ ràng hơn. Cô kêu lên một tiếng như con mèo ngái ngủ.

- Uwm~~ Anh..vào hồi nào vậy?

- Hửm? Ami của anh ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi em dậy! Bố đã về rồi!

- Vậy ư? Bây giờ là mấy giờ rồi anh?

- Hơn 8 giờ rồi em à

- Uwmmm..muộn vậy rồi sao?

Cô lấy tay xoa xoa mặt mình, chỉnh lại vài cái mái vẫn đang che mặt mình, hơi nhó nháy người. Một cơn đau từ phía thân dưới truyền đến khiến cho hàng mày này bện vào nhau, Ami nhăn nhó, khẽ kêu lên một tiếng.

- Aaaa..ui da..

- Ấy..vợ, em hôm nay nghỉ ngơi đi, anh hôm nay ở nhà để chăm sóc em rồi!

Gã nhảy tót lên giường, đỡ lấy hông Ami, ôn nhu mà thủ thỉ vào tai cô. Cô bớt nhăn lại nhưng vẫn cố quay ra liếc liếc tên chồng xấu xa. Nói điệu như trách

- Shii..không phải tại ai mà em ra nông nỗi này hả?

- Uwmm..Anh xin lỗi mà, tại hôm qua anh khó chịu quá! Ami tha lỗi cho anh nha.

- Chịu.

Cô chu môi ra, gã lập tức rúc mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm từ người con gái, tiếng nói của gã bị người Ami che phủ nên có đôi chút nhỏ, Ami nhắm ghiền mắt, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Thân xác này hôm qua đã bị gã hành cho tơi tả rồi, chẳng còn gì, cô cũng không quan tâm nổi nữa.

- Thôi mà..anh nỡ tay, không nhẹ nhàng nổi khi nhìn thấy vợ anh như vậy..hứm!

- Nào cái tay..anh hư lắm đó nhá Tae!

- Ứm ừ..vợ lại đánh anh, coi chừng đêm anh đánh lại vợ đó!

- Thôi thôi, anh hành em chưa đủ sao?

- Hừm..haaa, anh đùa vợ thôi, chút nữa anh nấu cho vợ ăn!

- ưm!

Gã ôm lấy Ami, cái tay vừa nãy lại lần mò vào mấy nơi không đúng để đặt, bị Ami đánh cho, gã lại chu chu môi tỏ vẻ vô tội. Cô thừa biết cái bộ dạng này của gã quá quá khác xa với gã của lúc hành hạ cô. Nhìn không khác nào một con mãnh thú bị kìm hãm, Ami có dãy dụa đằng giời cũng chẳng thể chống cự nổi. Nếu mà nhớ lại đêm qua chính cô còn van xin gã nhẹ lại, xin gã dừng lại vì đã quá mệt, nhưng sau đó bản thân Ami lại chả nhớ gì nữa..Có lẽ là mệt quá mà ngất đi không chừng, trong mơ màng cô vẫn cảm nhận được phía dưới có người đang lộng hành nhưng không thể gượng dậy nổi để đánh cho tên chồng cô một phát.

Nhìn Ami loay hoay tìm cách để đứng dậy trong khi phần dưới đau rát khiến bản thân chân cô không thể đi được bình thường. Nói chính xác là đi hai hàng. Gã bật cười thành tiếng, nhưng nhận lại cái liếc xéo từ cô vợ, gã chụm tay vào cười thầm trong cuống họng.

- e hèm..xem ra em rất khó khăn nhỉ? Ami em không thể đi bình thường được sao?

- Anh..anh còn nói như vậy? Vì ai mà em thế này hả?

Ami bốc khói đầu, mặt nóng đỏ lên trong khi ấy mà gã vẫn còn cười đùa, trêu trọc đá xoáy vợ được. Gã cũng không muốn đùa Ami nữa. Trong tức khắc, cánh tay gã đã bế bổng Ami lên trong sự ngỡ ngàng của cô. Nhưng cô không dãy nổi nữa, mặc cho gã bế cô, nếu không thì chính cô cũng chẳng thể gượng đi được từ trên này xuống dưới tầng.

- Để anh bế vợ xuống nhà nha..

- Ưm..

- nhoa nhoa, vợ thơm quá!

- Thôi thôi anh đi đi! Muộn rồi đó.

- uwmmm

Gã bế cô trên tay nhưng vẫn không quên hít hà hương cơ thể vợ gã, cô thấy vậy liền đẩy mặt gã ra, giục gã nhanh dẫn cô xuống, cảnh này khiến cô không quen.


.....

Joen Somin khẽ vươn vai, chỉnh lại khớp cổ, đã quá giờ trưa, hồi sáng vị giám đốc đáng kính của cậu vừa mới điện nói hôm nay sẽ ở nhà, nhờ cậu quản lí công việc giúp, cũng may hôm nay không có nhiều tài liệu, giấy tờ khiến cậu phải đau đầu, chỉ có việc phải xem lại kĩ càng bản thiết kế JSS tâm huyết lần này cho gã. Xong lần này sẽ chốt và đi làm sản phẩm và đưa ra thị trường. Dự án lần này sẽ vồ cùng lớn và dự kiến đầu tư khủng nên mọi chuyện phải hoàn toàn chuẩn xác.

Đương nhiên người có vợ thậm chí đang bầu bì như Somin sao không hiểu được giám đốc của cậu hôm nay có việc gì chứ. Đương nhiên chỉ có chăm vợ mới vậy thôi. Somin cũng hiểu được nên chỉ cười trừ. Hôm nay tương đối ít việc, chút nữa giải quyết nốt một văn kiện nữa thôi là cậu có thể tan làm về sớm với vợ cậu, hôm nay là ngày dự sinh của cô ấy.

Đánh mắt vào bản thiết kế đã chỉnh sửa kĩ càng, Somin gửi cho gã xem xong liền tắt máy tính đi. Cầm lấy văn kiện cuối cùng. Bỗng chuông điện thoại của cậu réo lên liên hồi. Somin nhanh chóng nghe điện thoại. Giọng nói của người trong điện thoại gấp gáp, hình như là mẹ cậu.

- Somin, con mau đến bệnh viện trung tâm đi, vợ con sinh em bé rồi, đang chuẩn bị mổ, con đến nhanh để kí vào thủ tục!!

- V-vợ..vợ con sinh rồi sao? Gấp quá..con con đến ngay đây!! 5 phút nữa thôi, mẹ chờ con!

- Ừm..nhanh nhanh lên con ơi!

Somin gấp gáp đến nỗi quên cả mất công việc, vứt tài liệu ở đó. Nói năng cũng vấp, tim cậu đập liên hồi, giọt nước mắt của cậu tuôn rơi, là đứa con đầu lòng của cậu, cậu vô cùng vui. Chắc hẳn đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Thu dọn đồ đạc, Somin chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Quên cả khóa cửa phòng, cũng kịp trong lúc thu dọn vẫn gọi được cho thư kí cấp dưới làm giúp nốt văn kiện cuối cùng.

...



Bóng dáng cùng bước chân nhanh chóng va trên nề gạch sảnh 29 nhanh đến dồn dập, Somin cậu gấp quá rồi, trước mặt cậu là thang máy trống, ngón tay cậu nhấn loại chỗ đó lên, cuối cùng cậu đã rời đi trong vội vàng.

Từ đằng sau dáng người khác lộ ra từ chỗ khuất của lối vào thang máy, người đó đội mũ, dáng người nhìn cũng đoán được là phụ nữa. Không cần nói cũng có thể đoán được đó là ai. Thoát trên người bộ đồng phục của nhân viên, quá ngột ngạt và đáng ghét rồi, nay thay bộ này có vẻ thoải mái hơn rồi đấy. Nhưng rất tiếc sau phi vụ lần này cô ta không còn làm ở đây nữa rồi. Haaa..đáng buồn thật đó! Cô ta bật cười thành tiếng, nụ cười này dối trá vô cùng.

- Anh à! Phải công nhận trời độ cho hai chúng ta thật, không cần phải thực hiện lâu đâu, mỡ dâng đến tận miệng chúng ta rồi!

' Tốt, cứ thế mà làm! Tất cả camera được nhìn thấy anh đã cho người gây nhiễu rồi, em cứ làm đi, nhưng nên nhớ chúng ta chỉ có hơn 5 phút!'

- Vâng, em sẽ cố gắng làm xong nhanh! Haa..Bae Yoong anh cứ yên tâm!

' Tốt! Tiến hành!!'

- Rõ rồi!

Cô ả cẩn trọng để ý tất cả mọi thứ, rón rén nhẹ nhàng, vô cùng đề phòng nếu như có ai biết được chắc chắn sẽ chết chắc. À mà quên, trên này là tầng dành cho giám đốc và thư kí riêng, rất ít người lên trên này, có lẽ cũng không đến nỗi phải đề phòng lắm. Mà nghe loàng thoáng thấy chút nữa sẽ có người đến đây lo tài liệu, cô ta đang cố gắng chuồn vào trong, trên tay đã cầm sẵn USB nhỏ.

- Haha..anh à, bản thiết kế lần này chắc chắn anh em ta có chắc!

' Cứ làm đi đã! Chưa xong đâu!'

- Biết rồi anh không phải hối!

Hắn đanh giọng còn cô em gái của hắn vẫn lanh lảnh giọng ẽo ợt. Cắm chiếc USB vào máy tính, mở máy lên.

Somin đã quá bất cẩn khi tài liệu về bản thiết kế vẫn còn để ở phần dễ thấy của máy. Nên không mất lâu thời gian cô ta đã thủ đoạn vài thao tác chuyển thẳng dữ liệu vào trong chiếc USB nhỏ của ả.

Tiếng cười chua ngoa, đanh đá của cô ả vang phòng làm việc của cậu Somin.

- Hahaha..anh ơi xem ra em nghe anh bỏ cái công ty quèn này đi về cùng anh chắc chắn đúng. Lần này anh em mình thắng lớn rồi!

' Được rồi! Xong thì cẩn thận mà chuồn lẹ đi, sắp có người lên rồi đấy!'

- Em biết rồi mà..em mang đồ về cho anh đây!! Hahaha..anh đợi em!

Hắn bên kia cười mỉm nhưng cũng đủ vang tiếng vào chiếc tai nghe cô Sunni đeo trên tai. Cô ta rút chiếc USB ra cất đi rồi nhanh chóng rời đi, nhưng dù có che dấu đằng trời cái bộ dạng lén lút này vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

Tiếng bước chân của người đằng xa đi đến, có lẽ là tên thư kí mà cậu Somin đã nhờ lên giúp làm nốt văn kiện, cô ả nhếch mép cười đểu, cười cho sự ngu dốt của lũ người này. Nắm chặt chiếc USB trong túi áo, bấm thang máy rồi rời đi.

Cùng lúc thang máy đóng cửa thì người vừa nãy cũng ngang qua mà tiến vào phòng Somin. Tất cả camera bị hack lại về hiện tại.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trong lúc bóng dáng của ả vừa bước ra thang máy, tất cả camera quanh đó đều bị nhiễu, duy chỉ có một ánh sáng nhỏ màu đỏ mắt thường khó mà nhìn thấy được trước cửa phòng gã đang nhấp nháy. Đó là của riêng gã đã cho người lắp đặt và chạy thẳng vào dữ liệu máy tính phòng làm việc của gã. Đó là phòng khi bất trắc nên gã mới cho người lắp.

Nhưng với người ít khi xem camera trong máy tính của mình như gã có phát hiện ra không đây? Bình thường công việc tới tay gã bù đầu, gã đều rất hiếm khi động đến mà check cam, việc này mọi khi đều là Somin làm.

Người hại bản thân gã không phải ở đâu xa mà gần ngay trước mắt..

Kế hoạch của tên Bae Yoong cứ cho là hắn đã hoàn thành, nhưng còn của cô ả Sunni khó lòng mà đoán được.





endchap

byselina

Mấy ngày đầu năm mới nên mình còn đăng được chap nhìu nè :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net