t4. Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cô thấy thế nào? Lợi cả đôi bên chứ?'


- Alo? cho hỏi ai vậy ạ?

Lee Ami vừa tắm xong, đang lau qua tóc, chợt nhận ra trong điện thoại sáng lên 2 cuộc gọi nhỡ, cô liền gọi lại. Với tâm thế nghĩ chỉ là có người gọi nhầm.

- Là tôi!

Hả ..cái giọng này là gã? Ami lập tức trở nên nghiêm túc, cái giọng của gã trầm mà lạnh lẽo đến mức cô run người. Cô đáp lại thỏ thẻ.

- Là..anh Kim Taehyung?

- Ừm..

- Anh..gọi tôi có chuyện gì vậy?

Chắc là Ami đã bất giác mà quên đi cái chuyện gì hứa với gã rồi thì phải. Hay là do cái lần ấy ngại quá mà cô chẳng còn nhớ nổi nữa..

- cô..quên chuyện tôi nói rồi sao?

Bên kia đầu dây gã nhăn mày, xoa thái dương.

Nhóc này lại xem anh dửng dưng đến mức quên luôn chuyện gặp nói chuyện.

- à..tôi xin lỗi..

- Chả là mai thứ 7 rồi, cô có rảnh không tôi gặp?

- Vâng tôi rảnh buổi sáng.

- Được, ta có thể gặp nhau ở quán cà phê 1995 được không?

-..

- Cô Ami?

Gã hỏi lại cô tại thấy người bên đầu kia im bặt, chả biết cô nghĩ cái gì nữa. Cô nghe gã nói to giật mình đáp lại.

- đ-được..vậy mai gặp anh 8:00 nhé!

- ừm..

Cô lựa chọn tắt máy trước. Kể cũng lạ, cái tên Kim Taehyung này muốn gặp cô nói chuyện gì cơ chứ?

Cô đảo mắt rồi lại nản mà chả màng đến.

___


Kim Taehyung thức đêm đang đánh máy bản gì gì đó độc chữ viết.


Hơn 8:00 sáng.

Gã ngồi sẵn một góc quán, miệng nhâm nhi ly cà phê. Mắt gã đánh sáng vì thấy bóng dáng quen quen đến chỗ mình.

Cô gặp gã, miệng cười nhạt, nói 

- ừm..chào anh!

- chào cô.

- anh vào chuyện chính luôn được không?

- chút nữa tôi có chuyện phải đi!

Cô lấy cớ để trốn khỏi gã hay sao? Lẽ nào đến gặp gã một chút cũng cảm thấy gượng gạo? Gã nhìn cô chọn nước mà suy nghĩ đủ thứ. Thôi thì vào luôn việc chính.

Gã hơi do dự nhưng cũng mở lời trước, hai bàn tay to lớn gân guốc mà đan vào nhau, đặt nhẹ lên bàn, trông gã có vẻ hệ trọng, cô để ý từng cử chỉ của gã.

Ánh mắt gã không ngượng như cô mà nhìn xuống mặt kính lại nhìn trực diện vào mắt cô khiến cô muốn đánh ánh mắt sang hướng khác ngay và luôn, nhìn gã mà muốn nghẹn thở.

Giọng trầm ấy lại vang lên nhưng chúng chỉ đủ để cho 2 người nghe.

- Ừm..cô cũng biết chuyện mà bố mẹ chúng ta muốn đúng không?

Ami nhìn anh gật đầu.

Gã cười nhạt. Vuốt mái tóc lên.

- Tôi cũng biết cô không muốn mối quan hệ gán ghép này và đương nhiên tôi cũng vậy!

- Cho nên..

- Cho nên?

Ánh mắt dò xét của cô thẳng vào anh.

- Tôi có một đề nghị..không biết cô Ami có đồng ý không?

- Anh cứ nói thử xem..

Ami cũng có chút tò mò.

- Nếu như cả hai chúng ta đã đều bị bố mẹ ép như vậy, tôi cũng biết cô đang phải chịu những lời ép gã của bố mẹ. Vậy thì sao chúng ta không nghĩ cách để thuận cả đôi đường. Ừm..Tôi có ý này, tôi và cô sẽ lập một hợp đồng, cô thấy thế nào?

Mí mắt anh nhẹ nhàng mà nhìn như cả thâm tình đến cô.

Ami nghiêng đầu.

- Hợp đồng hôn nhân được không?

- ừm..

Ami ợm ừ.

Và để cô tin hơn nữa, gã liền rút ra tờ giấy kín chữ trong tập tài liệu. Ami chớp chớp mắt, đến nước này thì cô cũng hiểu rõ rồi.

Ngay cả cô cũng chưa dám nghĩ đến việc này, vì cô không muốn day dưa gì. Nhưng làm cách này là đang lừa dối cả bố mẹ lẫn chú Kim. Nhưng nếu theo gã nói là lợi cả đôi đường thì cũng đúng. Vốn dĩ hai người chả ai yêu nhau, giả vờ trước mặt mọi người vừa làm cho họ an lòng mà gã và cô cũng thuận ý.

Tay gã di chuyển tờ giấy đến chỗ cô, thuận tay cô cầm lấy.

Mắt Ami dán vào những dòng chữ cũng như mấy điều viết trong đó.

Hóa ra Kim Taehyung tối qua thức muộn chỉ để đánh cái này.

Gã thở hắt, nhìn cô đọc, miệng uống nốt ly cà phê, trông gã có vẻ đắc ý.

Ami vẫn cứ đọc.


HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Kim Taehyung và Lee Ami sẽ tiến đến hôn nhân nhằm thuận ý cha mẹ hai bên. tất cả các điều trong hợp đồng này cả hai đều phải thực hiện, nếu trái lại thì lập tức chấm dứt.

1. Hợp đồng sẽ có thời hạn là 2 năm, sau hai năm hết hợp đồng cả hai sẽ ly hôn

2. Không xâm phạm đến nhau, tự do quyền của riêng người đó, không được phép quản thúc.

3. Ngủ riêng phòng, nếu có việc đột xuất thì chung phòng không chung giường.

4. Khi ở gần người nhà phải như là vợ chồng thật, không được để lộ sơ sót.

5. Yêu ai là quyền của người đó, không có tư cách quản lí.

6..

Vân vân và tỉ tỉ thứ điều mà gã đề ra..cô thú thực là đọc không hết, chỉ có vài cái điều đầu thôi. Ami này không ngờ con người Taehyung luôn luôn có tính toán sẵn trong đầu, không hổ danh là giám đốc cả một tập đoàn thiết kế nội thất sang trọng. Kể từ khi gặp gã cô mới biết điều đó.

Ami cũng không hẹp hòi gì mà ko đồng ý, suy cho cùng cô cũng chỉ bất ngờ về anh thôi! Không biết sau này còn bao chuyện nữa để cô mới biết được về người đàn ông trước mắt.

Đọc lướt qua, cô cười nhếch miệng, ánh mắt gã lập tức dán lấy cô tò mò, không biết ẩn ý gì từ cô. 

Đặt tờ giấy xuống bàn, cô chậm rãi mà đáp lại.

- Được!

- Tôi đồng ý!

Gương mặt gã có vẻ vui, đắc ý nhoẻn miệng. Mi mắt chớp chớp.

- Vậy thì tốt rồi! Tôi và cô sẽ cùng kí vào hai bản này, coi như đã chấp thuận.

Gã đưa bút cho cô kí trang cuối, cô kí xong đến gã.

Đến cuối, gã nói một câu rồi giữ lại một tờ còn một tờ đặt về phía cô.

- Ừm..tôi sẽ giữ một bản, còn cô giữ một bản. Công bằng giữa hai chúng ta chứ?

Nhướn mày gã nhìn cô.

Cô gật đầu, rút lấy bản đó rồi thuận tay để vào túi.

Cuối cùng cô chỉ quay lại nhìn gã, ánh mắt như muốn nói gã là tên toan tính.

- Thôi được rồi! Không có gì tôi đi trước đây!

- Kim Taehyung..anh khác hẳn với những gì tôi nghĩ đó..

-..hả?

- Kể từ bây giờ..chúng ta trở thành người yêu hợp đồng trước chứ? Trước khi tiến đến hôn nhân danh nghĩa thì có thể gọi như vậy..

Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ, vốn câu nói của cô chỉ có chủ đích chọc gã. Nhưng..chính nụ cười của cô làm gã đang có vẻ nghiêm túc mà buông lỏng. Đây là lần đầu tiên gã nhìn cô gái mà gã cho là như bị tự kỉ, ít nói, trầm tính, chẳng có gì thú vị ấy cười.

Ami được trời phú cho một nụ cười tươi tắn, lại có thêm một má núm đồng tiền nên trông cô bừng sáng hơn hẳn, khác hẳn bộ mặt mọi lần gặp cô, là bộ mặt u ám. Nhưng lần này gã đã có cái nhìn khác về cô rồi. Có thể nói bây giờ gã đang bị đơ, không không phải nói là chìm đắm trong ánh hào quang mà nụ cười ấy tạo ra.

Bóng lưng cô gái rời đi, gã vẫn im lặng nhìn về hướng đó.

Hàng mi cong con khẽ chớp chớp mà ngâm mình trong nó, môi gã mấp máy.

- cô cười chẳng phải đẹp hơn sao?

-..

-ơ..không không..

Gã cố trấn tĩnh..lúc này gã cứ có cảm giác mình mới là con mồi, hay đang bị bỏ bùa vậy!

Gã nhanh chóng thu dọn đồ. Chuẩn bị đi đồng tử gã giãn ra khi chợt thấy chỗ ghế đối diện mình mà của cô gái khi nãy ngồi cạnh gã có thứ gì đó..

Tiến đến lụm lên..hóa ra là một con heo đan bằng len, bên trên vẫn có vòng tròn nhỏ, xem ra là bị rơi từ móc khóa của cô ra. Vậy mà cô vội rời đi mà không biết.

Khóe miệng Kim Taehyung lại mỉm cười, từ đó đến giờ gặp cô chẳng hiểu sao có cái ma lực quái quỷ gì khiến gã luôn cười thầm một mình như kẻ điên. Lắm lúc gã cũng nghĩ gã bị khùng thật.

- Hóa ra là đánh rơi..

-..

Gã cho thẳng đồ của cô vào túi áo mình rồi lại vội rời đi, chút nữa gã có chuyện cần giải quyết ở công ty.

..

___

Lee Ami sau lần này gặp mặt, thực chất đã có nhận thức khác vê Kim Taehyung, và ngược lại gã cũng có một cái nhìn khác về nhóc con này.

Cũng không đến nỗi! Chẳng qua là cô không muốn tiếp ai nên mới bày ra cái bộ mặt đó. Nên khi vô tình thấy cô cười gã mới bất giác mà đứng hình.


Cứ  yên tâm rằng sau này..ở với nhau dù chỉ là hợp đồng cũng sẽ hiểu nhau hơn nhiều.



endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net