t42. Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tiếng thét của Jungkook như cháy rực cả khu phố vắng người ấy. Người nằm dưới kia cũng vì nó mà cố gượng mở hờ mắt. Ami, cô thực sự không thể chịu được cái cảm giác bức bối, nhức đến tột cùng rồi.

Khoảnh khắc chỉ kịp quay đầu lại khi vừa nhìn thấy Jungkook, chắc chỉ trong tích tắc vài giây thôi, trong khoảng thời gian ấy Ami khó lòng mà hiểu được mọi thứ gì đang xảy đến với mình. Chỉ nhớ rằng, sinh mạng bé nhỏ trong bụng cô đây cần được bảo vệ, chính vì thế mà ngay cả thời khắc không còn cảm nhận được gì nữa, Ami cô vẫn khư khư ôm lấy chiếc bụng nhỏ.

Khóe mắt cô lúc ấy..vệt sáng lóe qua, có thể nói rằng cô còn chưa định hình được thứ ấy là gì đến với mình, bởi nó đến nhanh quá, người phản xạ nhanh cũng không thể cản kịp. Có lẽ không nhìn thấy rõ, Ami cũng biết được mình đã cảm nhận được một cái gì đó tốc độ quá nhanh đang lao đến mình. Chỉ trong vòng khoảng 3 giây trước khi cô kịp nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, vật ấy đã lao đến cô như một chiếc tàu điện ngầm chạy đêm. Nhanh đến mức..va chạm mạnh vào cô, Ami bị nó hất văng lên một đoạn chừng 5 mét. Khoảng thời gian ấy đủ để cho cô không còn cảm nhận được gì nữa rồi, ..

Cả thân thể cô bị hất văng, thứ đó chạy xa dần, hơi khói xe còn vương đọng ở cánh mũi Ami, giờ thì cô đã biết mình bị gì rồi! Nhưng..bàn tay ấy vẫn cố giữ chặt lấy khoang bụng mình, không thể! Cô không thể đánh mất bé con, đánh mất bản thân dễ dàng như vậy được! Nó còn chưa thành hình, chưa nhìn thấy ánh mặt trời, thậm chí đến người cha của bé còn chưa biết sự tồn tại của bé.

Ngã xuống làn đường, lúc này mọi thứ đối với Ami dường như là ảo mộng, trồng chéo lên nhau mà thi nhau mờ ảo, bất chợt cô có cảm giác mình như kẻ điên vậy. Cơn đau xéo xắt nơi khoang bụng hành cô không thể mở mắt, trời đêm, ánh sáng của khu phố cũng không làm Ami mở được mắt nhìn rõ, thứ gì đang bủa vây cô vậy. Phải! Còn âm thanh, cô chưa bất tỉnh mà không thể cảm nhận được, ai..ai đó đang gọi tên cô, còn cả tiếng gì nữa, ồn ào..

Tiếc thật! Cơn đau kéo đến cô không thể gượng mà mở mắt được, không chỉ bụng đau đến dữ dội, đôi chân cô..đau đến không tả nổi..Thân thể này không thể cử động. Trong hơi thở yếu ớt còn xót lại, vương vấn mà ứa hàng nước mắt, không phải cô không cảm nhận được. Tất cả mọi thứ dù chỉ là mờ ảo nhưng cơn đau bất tận đến với Ami cô hoàn toàn có thể nhận thấy rõ. Nhưng có lẽ..thân thể không muốn cô tỉnh lại.

Giọt nước mắt nóng hẩy từ hốc mắt nhắm cứ thế mà ứa ra, tiếng gọi mà Ami nghe thấy nhỏ lắm, nhỏ đến mức không thể nghe thấy rõ nữa, thoi thóp mà thở..Cô..không thể mất đi đứa bé trong bụng tức tưởi như vậy được..

Như con cá bị vứt lên bờ, Ami gắng hít những luồng không khí mà mình còn cảm nhận được, thứ gì đó đang chảy trên khuôn mặt cô, cả phần dưới nữa..Chống cự vô ích..Cô không chịu được nữa, làm ơn..làm ơn ai đó hãy giúp cô.

Ami..chính thức bất tỉnh.

Tiếng gọi thất thanh ấy chính là của Jungkook, khi mà cô không còn nghe thấy nó nữa, cũng chính là lúc nó to nhất. Anh gào thét trong vô vọng, như vầy là sao? Cảnh tượng ám ảnh nhất cả cuộc đời này của anh đến không lường trước, lí ra anh không nên gọi cô, Jungkook trách bản thân vô cùng.

Cổ họng cùng hốc mắt anh đỏ sọng, gân xanh ở cổ hiện lên thấy rõ, Jungkook tuyệt vọng khóc lớn. Khung cảnh mà anh thấy còn tang thương hơn nơi pháp trường vô cùng. Những đồ đạc mà Ami vừa mới mua từ trong siêu thị, hoa quả văng tứ tung bên đường, người em gái này vừa mới bị chiếc xe khốn nạn kia hất tung đó, tim anh như bị bóp nghẹn. Như lời hứa với Jimin rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Ami, nhưng..ngay cả sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng cô anh còn không làm được. Đứa bé mà anh nhận làm cháu nhỏ, còn chưa cả thành hình.

Đến bên cô, lay người cô dậy, nhưng tiếc rằng một hồi âm cũng không có. Ami..bất động rồi, mắt cô nhắm nghiền. Máu..máu đỏ trong mắt Jungkook. Tang thương đến đau lòng, trái tim anh như bị vỡ ra như lọ thủy tinh bị ai đó đập nát. Ami..chảy rất nhiều máu phía dưới, cả dòng máu chảy sượt qua gò má cô nữa. Như vậy nghiêm trọng hơn rồi, nhất định, Ami không thể chịu đựng hơn được nữa. Bàn tay co quắp nắm chặt chiếc bụng của mình khiến hàng mi Jungkook không ngưng được mà giật, chắc chắn cô đau lắm.

Con phố vắng người nay rất nhiều người vây xung quanh xem chuyện gì. Như một tên không kiểm soát, Jungkook rút máy ra nhấn gọi cấp cứu, nhấn đến nát máy, chắc có lẽ do quá sợ hãi mà tay anh run lên cầm cập..

Ami đang chảy rất nhiều máu. Chuyện này cô khó lòng mà..

Mọi người thấy chuyện đang xảy ra cũng thi nhau tìm sự trợ giúp, gọi bác sĩ. Con đường vắng vẻ, bỗng chốc ồn áo đến náo động. Jungkook bế Ami lên, cởi áo, quấn quanh hông cho cô. Tiếng còi xe trên con đường tắc náo động, cấp cứu đã đến.

Jungkook hổn hển, bế người cô lên, đứng còn không vững. Nói không rõ, trong sự lo lắng đến tột cùng. Phải đưa Ami đến bệnh viện gần nhất.

- Ami..Ami em cố lên..không thì..

- Anh chết mất..Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên em..Xin em đấy!

Chiếc xe đưa Ami nằm trên đó tiến dần đến căn phòng, dù rất nóng lòng muốn vào nhưng quy tắc của bệnh viện, Jungkook đau khổ đứng ngồi không yên ở ngoài cửa.


...

Cả con đường toàn tiếng còi xe, náo động, ánh đèn xe chiếu mọi nơi, xe cấp cứu đang cố gắng đến thật nhanh bệnh viện gần nhất. Jungkook run rẩy mình, nắm tay Ami thật chặt, thở hơi yếu ớt, khóc nghẹn trong nước mắt. Có thứ gì đó chặn ở họng anh đến ứ cổ, cảnh mà anh chứng kiến ngày hôm nay suốt đời anh không thể nào quên được. Với hiện trạng của Ami, máu không ngừng chảy, bất tỉnh như vậy, khó lòng mà..

Điều mà Jungkook sợ nhất đang tới gần, Jungkook run mình.

- A-Ami..em phải gắng lên, anh đã hứa với em, với Jimin rồi, em và bé trong bụng phải thật an toàn.

- Xin em, xin em đấy, một lần thôi! Mở mắt ra nhìn anh đi! Mọi người đang rất sợ ..nếu em có làm sao anh..hối hận đến chết mất!

Jungkook khóc nghẹn, anh vẫn luôn lo sợ và ân hận khi mình đã gọi Ami, nếu không phải anh gọi thì đâu đến nỗi này. Lòng hận thấu xương kẻ vừa đâm Ami rồi tẩu thoát, nhất định phải sáng tỏ chuyện này.

Da mặt cô tái mét, máu chảy nhiều, cứ như vầy sẽ bị mất máu mà chết mất. Nước da đang tái dần đi, chiếc xe đang chở cô đã đến được bệnh viện trung tâm, với tình hình của Ami hiện tại chỉ có đến đó mới có thể còn cách cứu chữa.


..

Trên chiếc giường được đẩy đi nhanh chóng, Ami nằm trên đó, máu của cô thấm đẫm cả ga giường bệnh trắng, ngay lập tức sau khi nghe được có bệnh nhân tai nạn, mất máu nhiều, những y tá đã nhanh chóng kéo Ami vào phòng cấp cứu. Jungkook khóc nghẹn chạy theo. Ami vẫn vậy, không một phản hồi nào, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Namjoon vừa dời phòng sau khi vừa xem xong hồ sơ bệnh án, bước đến ngưỡng cửa, y tá trực đã chạy đến, hổn hển nói mất giọng với anh, cũng hơi bất ngờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chuyện như vậy. Người y tá đó dính máu, chỉ thoáng nhìn, anh cũng biết là có chuyện.

- Bác..bác sĩ Kim..không hay rồi!

- Có chuyện gì?

Kim Namjoon nhíu mày nhìn y tá gọi mình mà không bật nổi ra tiếng. Nhấc kính lên đính chính rõ có chuyện gì, cũng chưa kịp nghỉ trưa, anh có chút mệt mỏi.

- Có..có bệnh nhân nữ, tai nạn, mất máu nhiều lắm, cần phẫu thuật, chụp CT gấp,..Kiểm tra sơ bộ cô ấy đang bị trấn thương hai chân, có lẽ do va chạm nặng.

- Sao??

Namjoon khẩn thiết, hỏi lại nữ y tá. Chẳng hiểu sao nữa, lần tiến hành lần này anh có dự cảm chẳng lành, trái tim bị đập mạnh như có ai bóp nghẹn. Rõ ràng một người trong ngành như anh, rõ ràng dù không phải trưởng khoa nhưng cũng tiếp nhận đủ bệnh nhân bị nặng, nhưng lần này khiến cho anh có một dự cảm lo lắng, cũng không biết đó là gì nữa.

Lớn giọng anh hỏi.

- Mọi người đâu hết cả rồi, gọi mọi người đến cùng đi, bệnh nhân nặng như vậy, phải tiến hành kiểm tra, xử lí gấp..

- Dạ..dạ..

-Sao nữa vậy?

Bước chân khẩn trương của anh bất chợt dừng lại, biểu cảm ấp úng này của cô ta chắc chắn có chuyện rồi.

- Trưởng khoa với phó khoa đang phẫu thuật cho bệnh nhân u não rồi ạ, hiện tại vẫn chưa xong, còn các bác sĩ khác đang khám cho những bệnh nhân rồi ạ.

- Cái gì? Sao cô không nói sớm?

- Đi mau thôi!! Chẳng phải cô nói bệnh nhân nữ ấy rất nặng sao? Đi nhanh!

-Dạ vâng..

Cả hai nhanh chóng đến phòng kiểm tra, Namjoon tiến hành các bước khử trùng rồi vào phòng bệnh. Cả căn phòng này chỉ có mình anh là bác sĩ chính, còn lại trợ giúp chỉ có khoảng 5, 6 y tá. Đang rất mệt mỏi, đêm qua Namjoon đã thức trắng đêm để xem hồ sơ bệnh án rồi, trưa nay cũng không ngủ, khiến anh chóng váng nhẹ. Lòng nóng như lửa đốt đây có phải là đang thách thức không? chỉ có mình anh với bệnh nhân nặng thế này, e rằng sự khó khăn lên cao, tập trung lâu sẽ rất mệt mỏi.

Chỉnh lại chiếc kính và khẩu trang xanh, anh bước đến gần chỗ giường bệnh, đèn đã được bật sáng. Lại kéo dài như mọi khi, công việc này đòi hỏi sự tập trung rất cao, anh phải cố gắng mới được. Không hiểu sao linh cảm mách bảo mà cứ càng đến gần, Namjoon lại thấy tim đập mạnh, chẳng biết làm sao nữa.

Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu anh, nếu không chống đỡ nổi thì anh đã ngã ra sàn mất rồi. Người nằm trên kia là..Ami - em gái anh. Nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, tim anh đập mạnh hơn cả lúc nãy. Hóa ra đây chính là thứ khiến anh lo sợ kể từ khi bước khỏi phòng, khó nhằn mà hít ngụm khí, nước mắt của anh cố gắng kìm lại.

Vài y tá đến đỡ anh, lo lắng hỏi.

- Bác sĩ Kim!! Anh không khỏe sao? Anh làm sao vậy?

- Ami..Ami..tại sao người nằm trên đó lại là em? Em đã làm sao thế này?

-..??

- Ami..em gái anh?

Một vài y tá nhận ra, cô gái đang mất máu quá nhiều ấy lại chính là em gái bác sĩ Kim, do vài lần cô có đến thăm họ cùng anh. Đến bây giờ mọi thứ mới sửng sốt lên. Còn gì đau khổ hơn khi bệnh nhân của mình lại chính là người thân của mình? Vì luật nghề nghiệp..nam y tá đến nắm chắc vai anh.

- Bác sĩ Kim, nếu vậy thì không được! Đó là em gái anh, nếu làm như vậy...

- BUỘC PHẢI LÀM!!

-..Nhưng..

- NẾU KHÔNG EM GÁI TÔI SẼ CHẾT CHẮC!!

Namjoon mắt đỏ sọng, trong lớp khẩu trang là khuôn miệng đang gào thét vì đau khổ lẫn lo sợ của anh. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Có phải là trời đang ép anh không? Sao lại đẩy anh vào tình hình khó khăn thế này? Bác sĩ thì bận hết, còn mỗi anh, nhưng người nằm trên kia lại là em gái anh yêu quý nhất..Đáng chết! Cuộc đời quá đỗi trêu ngươi.

Y tá nữ chạy vào, cầm bản chụp CT đưa cho Namjoon xem, nói gấp.

- Bệnh nhân nữ qua chụp tổng bộ thì bị gãy chân phải thưa bác sĩ, chân trái bị va đập nặng nên bị sang chấn. Bác sĩ Kim, bệnh nhân bị mất rất nhiều máu, cần truyền máu gấp, nhưng xét nghiệm máu..

-..

Namjoon lặng thinh nhìn gương mặt tái mét không còn giọt máu của Ami khiến lòng anh tê tái, mới hôm nào còn hồng hào vui vẻ cười với anh, giờ lại trớ trêu mà như thế này, càng nghe thông tin của y tá, càng lo lắng cho Ami biết nhường nào. Hàm của anh run lên từng hồi, hàm răng cắn chặt, hốc mắt đỏ do ngăn nước mắt.

- Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu O hiếm, nhưng..hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu O trầm trọng, làm sao giờ bác sĩ?

-..

Hít một ngụm khí đắng, thở ra nhọc nhằn, đứng cạnh Ami, nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của cô. Anh biết thời gian không còn lâu nữa, nếu muộn thêm gần 1 tiếng nữa, Ami sẽ không thể nào còn cách để cứu chữa, cả đời Namjoon chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cuộc đời lại thử thách anh đến mức này, giận đến mấy nhưng bị dồn vào mức đường cùng, đâm lao thì phải theo lao.

Nói ra nhọc nhằn, cắn chặt răng, tay xiết chặt bàn tay của em gái. Nói với y tá.

- Tôi cùng nhóm máu với em ấy, vừa lấy máu vừa thực hiện!!

- Nhưng..bác sĩ..nếu như vậy anh sẽ không còn giữ được sự tập trung cho cơ thể nữa, cơ thể anh sẽ yếu mất!! Làm chuyện đó quá nguy hiểm!

-..

- BUỘC PHẢI LÀM!! MẤY NGƯỜI LÀM THEO TÔI ĐI!!

Cả phòng hốt hoảng, đây là lần đầu tiên họ làm chuyện như vậy. Ai nấy đều lo lắng cho cả hai người trước mắt đây, còn Namjoon, có chết mệt anh cũng phải dốc sức cứu được em gái. Mất máu quá nhiều, Ami không còn giữ được hơi thở nữa rồi, nhịp tim trên hiện ra rõ ràng đang yếu dần.

Thở hắt, ánh mắt kiên định nhìn đến Ami, nói với những y tá xung quanh.

- Mọi người cùng giúp tôi..vì em ấy, vì tất cả!

- Vâng thưa bác sĩ.

Đưa đôi tay còn vương sự run rẩy của mình ra, chút nữa buộc Namjoon anh phải đủ tỉnh táo. Một bên tay sẽ lấy máu, bên còn lại buộc phải làm.

- Cậu..đưa con dao cho tôi!!

..





endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net