t43. Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ánh mắt Namjoon thoáng qua trong chớp nhoáng, máy đo nhịp tim cho thấy nhịp đập của Ami vô cùng yếu, chỉ là những vạch với tần suất gợn nhẹ, không xong rồi. Từ ánh nhìn đó cho thấy Namjoon anh lo lắng đến cỡ nào. Nhưng tình hình của anh cũng chả khá khẩm hơn là mấy, hi sinh mọi thứ dành cho em gái. Bàn tay phải của anh cầm con dao phẫu thuật dính máu cũng không ngăn được sự tập trung như ban đầu nữa rồi. Run lên bần bật, cánh tay trái thì đau nhức vô cùng khi phải lấy máu để truyền cho Ami. Điều này khiến anh bắt đầu xuất hiện triệu trứng váng đầu, ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, việc anh bị như vầy là một điều vô cùng đáng lo ngại.

Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, chút nữa thôi là xong vết thương cho cô rồi. Nhịp thở của Namjoon vô cùng gấp gáp trái ngược hoàn toàn với hơi thở yếu ớt trên giường bệnh.

Giọng y tá bên cạnh vang lên, khiến anh đang choáng bỗng quay lại thực tại tàn khốc.

- Thưa bác sĩ, máu đã lấy đủ!

Ngay sau khi rút ống dẫn, cánh tay trái của anh nắm chặt lấy bàn tay phải run rẩy, nắm đến mức nó đỏ tấy. Gằn giọng tự nhắn với mình.

" Sự sống em gái mày đang trong tay mày..Namjoon!! Buộc mày phải làm được!"

Không còn chần chừ thêm được lâu nữa, những vết dao cùng mũi khâu cuối cùng vẫn dính máu nóng hổi được ghì xuống Ami, ngay lúc này mạch đập của Ami dần như đã mất, bản thân cô bây giờ cũng đã phải thở oxi, chưa kịp hết đau lòng, thở đôi chút, sự gấp gáp đến mạnh mẽ như sóng tràn lại khiến Namjoon anh không thể nghỉ tay.

Nói lớn, vừa để thúc giục, vừa kéo bản thân đang mất sự tập trung về với cơ thể mình. Sự sống của Ami quá mỏng manh, như chiếc lá bị vùi dập bởi cơn gió bão, hiện tại nếu không nhanh chóng thì khó lòng mà..Đứa bé trong bụng đã..không thể, đã cố hết mức nhưng mất máu quá nhiều khiến cho bản thân Ami không chịu đựng được, hơn nữa Namjoon lại càng bất lực.

- Tim em ấy đang quá yếu! Y tá! Chuẩn bị máy kích tim nhanh!!

- Rõ!!

Chiếc máy đo nhịp tim đã kêu lên từng hồi, tiếng ấy cả cuộc đời con người sẽ không bao giờ mong được nghe thấy, đường thẳng dài đã dần xuất hiện trên ấy, biểu thị hơi thở của của cô đã vụt tắt, tim ngưng đập rồi. Namjoon không đợi được nữa, em gái anh đang chết rồi kia kìa, đối với anh trong khoảnh khắc này 1 giây cũng cứu được cô. Không khí căng thẳng lên cực đỉnh, xen lẫn sự đau thương trong hốc mắt anh. Như dồn cả mọi đáy lòng vào, Namjoon hét lớn, hôm nay anh có mệt đến chết cũng phải cứu được Ami.

- Chuẩn bị sẵn sàng, một, hai, ba kích!!

Cơ thể Ami cùng lồng ngực bị giật ngược lên, vẫn chưa có sự xuất hiện của nhịp đập, giới hạn 3 lần, như trò chơi sinh tử thách đấu Namjoon vậy. Chắc cuộc đời phải khốn nạn đến mức nào mới đẩy anh vào bước đường này, nếu đã vậy ván bài này anh phải đặt cược tất. Thắng sẽ cứu được em gái anh khỏi tay gã Tử thần. Thở gấp, giọt mồ hôi mặn lăn dài trên trán anh nhỏ xuống, đâu đấy đã có vị mặn chát của nước mắt rồi.

- Tiếp tục, bằng mọi giá phải cứu được em ấy!!

Lần thứ hai.

- MỘT, HAI, BA, KÍCH!!

Thân thể cô lại bị giật lên một lần nữa. Cùng với không khí ngột ngạt đến chết người này, ánh mắt đợi chờ, cố mọi hy vọng của anh Namjoon nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim, mồ hôi chảy ngược vào trong mắt anh..Cay đắng đến mức phải nhắm chặt lại, nếu được ước, anh chỉ ước đây là một cơn ác mộng! Phải, ác mộng thôi!..



__

Jungkook đứng ngồi không yên, nhìn lấy chiếc cửa phòng phẫu thuật đóng kín, anh đi đi lại lại đây cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chết tiệt, cái cảm xúc này giống như sắp sửa mất đi một người em gái nhỏ ruột thịt của mình vậy. Nếu như cô có mệnh hệ gì, anh sống sao? Sẽ sống trong sự dằn vặt đến cuối đời mất. Cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn luôn đau đáu trong mình rằng là lỗi do mình. Cũng may lúc lật tìm những số máy đã lâu không gọi đến, vẫn còn số của bố Ami.

Hẳn là lúc gọi cho hai ông bà, phía bên kia đầu dây chắc cũng chết tim rồi. Nghe giọng nghẹn ngào đến mức không thể khóc nổi của bà Lee là biết được tất cả. Có bố mẹ nào mà không đau khi con mình như thế cơ chứ? Ngồi thụp xuống nền gạch đá, tuyệt vọng. Tiếng bước chân hối thúc của ai kia dội bên tai Jungkook, bố mẹ cô đã tới rồi.

Vừa bước vào đã thấy Jungkook ngồi chán đời như vậy càng làm cho tâm trạng của người làm cha mẹ đây không chịu đựng nổi. Bà Lee lo lắng sốt sắng, khóc hết nước mắt kể từ nghe điện thoại rồi, ông Lee thương con gái nhất, nhưng là một người đàn ông, nước mắt lưng tròng mà nuốt vào trong. Đâu đấy vẫn thấy tia máu đỏ sọng hiện lên trong mắt ông.

Chạy nhanh đến lay mạnh vai Jungkook, bà Lee khóc nấc mất cả tiếng.

- J-Jungkook.. cháu đây rồi! Ami.. Ami con bé đâu?

- ..

Jungkook im lặng như pho tượng, ánh mắt vô hồn mà nhìn vào hàng ghế đối diện, thần hồn của anh liệu có còn nữa không?

Nếu mà nói như vậy thì 9 phần hồn của ông bà Lee đã rời khỏi thể xác rồi. Nhìn cái cách anh biểu đạt như thế, bậc làm cha làm mẹ đây càng như sát muốn vào lòng.

Anh mấp máy môi. Ánh mắt vẫn không đổi, thậm chí mi mắt còn không chớp, jungkook đã gào thét quá nhiều. Hình ảnh đó vẫn mãi ám ảnh anh đến bây giờ, và e là hết phần đời còn lại vẫn không thể nào quên được nó.

- A-Ami.. Em ấy vào trong rồi ạ.. Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi bác ..

- .. Sao?? Con bé.. Ami.. Khổ thân con tôi! Sao đời tôi lại khổ thế này? Trời hành hai thân già tôi vào hoàn cảnh gì thế này?

-..

Không nói lời nào, có lẽ là do cổ họng ông Lee bị ứ đọng lại như bị mắc một thứ gì đấy, việc duy nhất ông có thể làm bây giờ là nắm chắc vai bà Lee, ôm lấy vợ mình. Cả cuộc đời ông chỉ ước : một là gia đình hạnh phúc, hai là con cái an toàn. Nhưng liệu trời có hiểu được không? Tại sao cứ đày thân ông, thân hai người không còn sức này vào cái cảnh éo le như thế. Không thể để người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Con cái dứt ruột đẻ ra, đến tầm này lẽ nào trời lại vô tình tước đoạt đi mạng sống của cô?

Ba người cứ như vậy, khung cảnh này tang thương vô cùng, quá đỗi bi đát. Chắc chắn trong đời chả một ai muốn mình là người đợi chờ tia sự sống của người thân mình nằm trong đó cả. Jungkook vô thần, vô trí, nhìn chăn chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

Gần 3 tiếng rồi đấy, sao vẫn chưa nhận được tin gì? Chết tiệt, gã chồng của Ami đâu? Sao đế lúc hệ trọng, ranh giới giữa sự sống và cái chết của vợ mình tựa sợi chỉ hồng mỏng manh như thế mà gã còn để xác mình nơi đâu? Jungkook thầm trách Taehyung, anh hoàn toàn không biết gã đang ở đâu và làm gì. Cái quan trọng là thân thể bê bết máu đang nằm trong kia kìa.

Sụp đổ - tuyệt vọng - đợi chờ - ... Tất cả cảm giác đấy người bên ngoài đều cảm giác đủ cả. Bà Lee đã khóc đến sắp ngất trong lòng ông Lee rồi. Như một tên cuồng chân, Jungkook chỉ có thể biết đi đi lại lại ở ngoài, phép màu liệu có xảy ra không?

Ông Lee lặng lẽ lau dòng chảy mặn ứa ra từ nơi khóe mắt. Tiếng duy nhất ông mong bây giờ là tiếng mở cửa.

...

Giật mình trước tiếng động vừa mới phát ra, cả ba người ngước mắt lên nhìn. Phải, cánh cửa phòng đã mở ra rồi, như một trò chơi sinh tử, hay thử độ bền của tim. Thứ đón nhận họ chỉ có thể là tin dữ hoặc tin xấu từ cô.

Hơi bất ngờ vì người bước ra lại là Namjoon, người anh dính đầy máu. Hơi run rẩy, khum người xuống, bước ra đầy nặng lòng, trông anh cứ như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi tàn khốc. Khóe mắt rưng rưng đỏ, trán đẫm mồ hôi.

Bước nhanh tới, bà Lee không còn quan tâm gì nữa, như một sợi chỉ nối hy vọng nhỏ nhoi của ông bà. Không ngờ người phẫu thuật cho cô lại là con trai ông bà, Jungkook cũng chưa thể thở phào. Nhíu mày đợi chờ, biểu cảm của anh Namjoon khiến tim anh đập với tần số quá nhanh.

Khóc nấc, bà Lee chẳng thể nói. Ông Lee run giọng hỏi anh.

- Namjoon.. em.. em con Ami.. sao rồi?

Đợi chờ một tin thôi cũng được, Namjoon hiện tại đã dùng toàn bộ sức còn hiện hữu trên cơ thể mình để gắng gượng cứu em gái. Sức lực đã không còn, qua cuộc phẫu thuật lâu như vậy, cộng thêm việc vừa phải lấy máu vừa tiến hành không nghỉ ngơi, đúng là hành hạ thể xác cực độ. Quầng thâm mắt hiện rõ, anh như tên thiếu ngủ nhiều ngày.

Khó khăn mà lên tiếng..

- Bố.. mẹ.. Ami.. Em ấy .. Sống rồi!!!

Thở phào trong nhẹ nhõm, nhưng lo lắng vẫn còn quá nhiều. Bà Lee như sắp ngất đi trong cuộc rượt đuổi nhịp tim hồi nãy. Nhưng chưa hết, Namjoon cụp mi, nói hắt hơi khó thở.

- Nhưng.. bố mẹ à.. Ami, em ấy có thai!..

- Con xin lỗi.. Em- Em bé không còn giữ được nữa.. hức hức.. con xin lỗi.. Con không cứu được.

- Cái gì? Con nói đứa bé? ..

Gáo nước đá lạnh cứ vô tình mà dội thẳng lên đầu 3 người họ, vừa nghe tin Ami sống sót, ông bà Lee đã không kìm được nước mắt, đó là nước mắt hạnh phúc. Còn giờ thì.. Đau thương vô kể.

Họ đã sắp được làm ông bà rồi đấy! Ami sắp được là mẹ rồi đấy! Nhưng bây giờ.. Mất tồi! Mất cả rồi!

Thử hỏi xem Ami đến lúc ấy tỉnh dậy còn đủ thần trí mà tiếp nhận chuyện này hay không? Bà Lee mà mất cô đau đớn cỡ nào, cô mất đứa bé cũng đến trăm vạn lần bứt dứt.

Namjoon đã khóc, trước gia đình của mình mới có thể bộc lộ hết lòng mình.

- Mẹ.. Bố, Ami em ấy đã.chết lầm sàng, nhưng.. trời không tuyệt đường sống của ai, em ấy đã hồi lại. Chỉ trách.. đứa bé còn quá nhỏ, Ami mất nhiều máu như vậy, con đã không thể.. cứu được nữa!

- Con.. -xin.

- Ơ.. Namjoon con!

Cơ thể anh yếu dần đi, ngã xuống ngất tại chỗ, mọi người càng lo lắng, nhưng cũng đủ hiểu là anh ấy đã cố sức để cứu Ami thế nào. Jungkook cõng Namjoon trên lưng, một vài y tá đã giúp anh đưa Namjoon vào nghỉ ngơi.

Ông bà Lee chết tâm. Nhưng họ hiểu hơn ai hết, họ chết một thì Ami cô chết tâm 10!!

...

Kim Taehyung đang chuẩn bị bưng cốc cà phê lên tay. Mấy đêm nay gã đều không ngủ được, tin nhắn gã nhắn cho cô hồi sáng vẫn không thấy trả lời. Ban đầu gã chỉ nghĩ là Ami bận chuyện gì đó, nhưng mọi khi Ami luôn rep tin nhắn của gã rất nhanh. Điều này không thể nào ngăn được gã suy nghĩ nhiều.

Cả ngày hôm nay Ami không hề hoạt động, không thấy chút phản hồi nào. Lòng Taehyung chẳng hiểu sao lại dấy lên một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, gã cũng không thể hiểu được đó là gì nữa. 4 ngày nay gã luôn bồn chồn trong người, lại khó ngủ. Đến hôm nay thì lòng không yên, gã cảm giác như có ai châm lửa đốt vậy.

Mải suy nghĩ về Ami mà cốc cà phê gã cầm lên bị hụt tay, tiếng động của cốc rơi trên làn gạch đá khá lớn khiến gã giật mình. Cà phê văng tung tóe. Chiếc điện thoại trên bàn gã rung lên như khuấy động mạnh mẽ, như gián tiếp nói lên chính lời của người phía bên kia đầu dây.

Gã nhấc máy.

- Alo bố ạ?

Giọng người bên kia phát ra, câu nói đầu tiên khiến gã như rơi xuống 18 tàng địa ngục. Gã không biết rằng đây có phải là cơn ác mộng hay không. Gã trợn mắt, run người không vững. Nếu như đây là cơn ác mộng, gã hận không thể nghiền nát, vả cho bản thân mình trăm cái bằng khi nào tỉnh thì thôi.

-"Kim Taehyung con mau về nhanh!!! Ami bị tai nạn rồi!! "

.. Hóa ra điều gã linh cảm là cảm giác này à?




endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net