t44. Mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mọi chuyên kinh hoàng đã qua, tưởng như vừa mới xảy ra trong một cái chớp mắt. Dù có đến đâu đi chăng nữa, tàn cuộc, dư âm của việc này để lại quá lớn. Ami tai nạn để lại một thân thể đầy thương tích, một đứa trẻ sẽ mãi chẳng thể nào thấy được ánh sáng và cả một gia đình luôn yêu thương cô cũng chẳng thể yên lòng.

Chắc chắn lúc nguy kịch, biết chắc rằng phần trăm giữ được đứa trẻ là quá ít ỏi, thậm chí tính mạng của Ami còn bị đe dọa, nhưng một người làm mẹ như cô chắc chắn sẽ khẩn cầu người cứu con mình hơn chính bản thân, kể cả khi không còn biết gì nữa. Nhưng người đau lòng hơn cả lại chính là bố mẹ cô ở bên ngoài, người đã sinh ra cô, chỉ biết cầu trời bác sĩ sẽ giành lại sự sống nhỏ nhoi của cô từ tay thần chết. Ông bà Lee vô cùng thương hai anh em cô, nhìn Ami đau khổ đến suýt mất mạng trên giường bệnh nay lại Namjoon hết mực hi sinh để cứu sống em gái, ông bà chỉ biết lặng lẽ nhìn, nước mắt lưng tròng cố kìm lại để không phải trực trào mà tuôn ra như suối.

Cũng may..Thật tốt khi cả hai đứa con của hai người đều không có mệnh hệ gì quá lớn, nếu không người làm cha mẹ như ông bà lại chính là những người đau khổ nhất. Ami đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức riêng, nhưng vẫn phải thở oxi. Hiện tại có tỉnh được hay không còn phụ thuộc vào ý chí tinh thần của cô, nếu không vượt qua được, e là sẽ bất tỉnh lâu dài. Nhưng nếu có tỉnh dậy chắc chắn Ami cũng chỉ xin mình được chết lần nữa, nguồn sống duy nhất của cô bị Tử thần tước đoạt, cô sống cũng như đang ngồi dưới địa ngục. Namjoon được các y tá và bác sĩ chăm sóc, do suy nhược và mất máu, có thể anh cũng đến ngày mai mới tỉnh lại được.

Jungkook sau khi chăm sóc cho Ami được nửa ngày, do có việc đột xuất ở trường nên buộc phải về, dặn dò y tá chăm sóc thật kĩ cho cô, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh. Lòng Jungkook đâu đấy vẫn hận Taehyung, gã đã đi đâu? Làm gì mà mãi vẫn không lộ mặt ra, rõ ràng người đặt trên bàn tử thần là vợ gã kia mà, chuyện này nhất định anh phải nói thẳng thắn với gã. Chào hai bác Lee, Jungkook nuối tiếc rời đi. Ông Lee cũng đưa bà Lee đến phòng làm việc của Namjoon nghỉ ngơi sau một hồi thất kinh.

..


Xế chiều, ông Kim đã lái xe đến được bệnh viện trung tâm, ái náy vì không thể đến sớm hơn vì khi Ami xảy ra sự việc, công ty đang có cuộc họp quan trọng nhất. Đang nửa chừng không thể bỏ dở được, chấp nhận hiện thực đắng cay mà nhấc máy gọi cho gã tận nơi nước khác. Đương nhiên người hiểu gã như ông biết chắc chắn rằng sau cuộc gọi này gã cũng chẳng thể vững lòng được nữa.

Đúng như thế, bỏ mặc lại ly cà phê vỡ dưới sàn, điện thoại trong tay gã nắm chặt, lập tức thất kinh hồn vía mà thu dọn đồ trở về, công việc chỉ vừa mới xong, gã tính sang ngày hôm sau sẽ trở về trong vòng tay ấm áp của cô, nào có ngờ..Nụ cười thoáng qua của cô chợt hiện lên tâm trí gã, chỉ vừa mới vài hôm trước thôi mà..Gã nào có ngờ sự việc lại thành ra thế này. Ami mà có chuyện gì chắc gã cũng chẳng sống nổi mất. Cái bộ dạng lỉnh kỉnh đồ, mặt cắt không còn một giọt máu của gã khiến người đi đường nhìn với ánh mắt hiếu kì. Gã mặc kệ tất cả, mặc kệ người ta có chịu bán vé máy bay cho gã hay không, phải về càng sớm càng tốt, nếu chậm trễ liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với cuộc đời gã đây?

Ngồi ở hàng ghế đợi để được bay về nước như ngồi trên đống lửa, người Kim Taehyung bất giác run lên bần bật, gã run rẩy cắn móng tay, bàn tay phải run không kiểm soát, tay trái nắm mạnh, ngăn cho cơ thể cùng bàn tay bên kia không run mạnh như vậy nữa. Nhật Bản đang vô cùng lạnh, nhưng mồ hôi trên trán của gã cứ đầm đìa, giọt mồ hôi nóng hẩy rơi rớt trên khuôn mặt nhợt nhạt của gã, mấy đêm nay gã bận cũng chẳng thể ngủ được rồi. Không ngờ chuyện này còn khiến gã muốn chết đi cho rồi, chết là chết tâm, chết trí không còn nổi một tâm trí nào có thể vực dậy nổi. Đáng nhẽ khi nghe tin Ami tai nạn, Taehyung đã ngần như ngất tại đó, nhưng chút ý chí còn sót lại nói cho gã biết gã phải nhanh chóng trở về..Nếu không sẽ hối hận suốt cuộc đời.

Người đã bớt run đi hơn nhiều nhưng hai bàn chân vẫn rung nhẹ, đập liên hồi xuống sàn. Gã lấy hết can đảm nhấc điện thoại gọi về. Nhưng chẳng hiểu sao không có ai nghe mái, gọi cho bố cũng không được, gọi cho ông bà Lee cũng không. Có lẽ do quá vội nên hai người đã bỏ quên điện thoại ở góc nào ấy. Điều này vô tình khiến gã lo lắng hơn nữa. Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, gã đã có thể được lên máy bay trở về nước, đối với gã lúc này đây như một đặc ân lớn mà trời đã ban tặng cho gã.

- Làm ơn..Ai đó hãy cho tôi biết Ami vẫn được an toàn!!

Gã ngồi trên máy bay như ngồi trên những chiếc đinh rải, miệng không ngừng nguyện cầu cho Ami. Bản thân gã lúc này cũng đã nghĩ đến những cảnh tượng mà Ami bị tai nạn, thân thể cô..Điều này khiến gã càng thêm suy sụp, mệt mỏi cùng cảm xúc lẫn lộn đến dày vò.

Nếu như tính thời gian nhanh nhất cũng phải đến tối gã mới có thể trở về đến nơi Ami nằm để biết tình hình của cô thế nào.

Kẻ thiếu ngủ như gã sau chuyện này lại thất kinh hồn vía mà chẳng thể nào ngủ nổi, gương mặt gã quá suy sụp rồi!


___

Cũng đã hơn 7 giờ tối, đương nhiên ông bà Lee chẳng thể ở đây mãi được, càng ở đây tinh thần bà Lee càng thêm kích động, lo lắng, dù rất muốn ở lại ngóng con gái tỉnh lại nhưng ông Lee cũng phải đành chào ông Kim đưa bà về trước, có chuyện gì nhờ ông báo lại hộ cho hai người. Ông Kim cười khổ tạm biệt thông gia, ngồi sụp xuống phòng chờ, thở dài từng hồi, vô thức mà mở máy ra. Cũng có hơi bất ngờ trước hơn 20 cuộc gọi từ gã. Giờ ông mới nhớ ra mình đã tắt chuông điện thoại từ lâu, biết rằng nói ra chuyện của Ami cho gã, gã sẽ suy sụp mà không còn nổi sức lên đường trở về được đến phòng bệnh này nữa. 

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn nó hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nhắn cho gã một tin.

" Ở bệnh viện trung tâm Seoul. Taehyung con về đến nơi chưa?"

".."

Gã vẫn không nhắn lại sau cả mươi phút chờ đợi, chắn chắn rằng gã đang trên đường tới đây. Hiểu con trai hơn ai hết, ông cũng không đợi nhiều nữa, cả công ty còn vô số việc, cơ thể người lớn tuổi như ông cũng chẳng thể ở lại lâu, huống hồ chi chưa một phút giây nào nghỉ từ tối qua đến giờ. Vực dậy sau sự đau buồn đến rũ xuống, ông mở tay nắm cửa, định gọi y tá nào đó gần đây để nhờ theo dõi con bé thường xuyên, có gì chắn chắn phải báo cho ông.

..

Bước ra ngoài, nhìn ở phía hành lang xa, bóng hình một cậu thanh niên đã đứng trước cửa phòng bệnh của Ami rồi, bước chân ông Kim cũng vào đây cùng anh. Là Jungkook, sau công việc ở trường, anh đã tất tả mua hoa quả, ít đồ chạy vào đến bên cô. Nhìn thấy bóng của người bác bước vào, anh cũng ngước lên chào hỏi.

- Dạ..con chào bác, bác là..

- Ờm..tôi là bố chồng con bé!

- Dạ..

Jungkook cũng ngờ ngợ, anh chỉ cười trừ, ông Kim lên tiếng hỏi nhẹ.

- Cậu là..?

- Ờ, dạ cháu là Jungkook - bạn thân Ami ạ!

- Cậu cũng là người đưa con bé đến đây?

- Vâng ạ!

- Cảm ơn cậu nhiều! Tôi đã nghe ông bà Lee kể, cậu rất tốt với con bé, gia đình chúng tôi mang ơn cậu!

-..Không có gì ạ! Cháu cũng coi Ami như em gái nên chuyện đó là bình thường thôi ạ!

- Ừm..phiền cậu rồi! Tôi sức khỏe cũng không còn tốt nữa, không thể ở đây lâu được, cậu..có thể..

Jungkook khẽ chen lời ông Kim, vì chính cậu cũng đoán được ông đang muốn nói gì.

- Cháu sẽ ở đây chăm sóc Ami ạ!

- Ừm..cảm ơn cậu! 

Ông Kim vỗ lấy vai Jungkook cười thầm rồi nói nhỏ, câu này đã trực tiếp xóa tan mọi nghi ngờ của anh với Taehyung. Lí do tại sao mà Ami gặp chuyện lại không có gã ở bên cạnh, dù thấy cấn lòng nhưng Jungkook mỉm cười nhẹ muốn bác yên tâm.

- Taehyung - chồng con bé, nó không thể tới sớm được, do phải sang nước ngoài vài hôm. Chuyện xảy ra với Ami, tôi đã báo với nó, chắc chút nữa nó tới đây thôi. Nó mà kích động quá, xin cậu an ủi nó giúp tôi với! 

- Chúng tôi mang ơn cậu nhiều, jungkook!

-..ừm..dạ vâng ạ!

- Thôi, chào cậu tôi đi!

Bóng dáng ông Kim mở cửa rời đi. Mớ ngổn ngang trong lòng Jungkook, nhìn lấy Ami bất tỉnh, vẫn phải thở oxi khiến khóe mắt Jungkook giật giật. Với cương vị như một người anh trai, chắc chắn Jungkook anh cũng rất giận chuyện này, hà cớ làm sao gã Taehyung lại không đến. Nhưng nghe lời bác trai nói, anh cũng có chút xuôi lòng. Có trách gã sao không đến anh cũng chẳng thể trách gã được nữa. Giờ người mà anh quan tâm nhất chính là người em gái nhỏ này.

Ngồi bên cạnh Ami, hai tay của Jungkook đan vào nhau, thở dài, ánh mắt đăm chiêu, đâu đấy cụp xuống, tia đau thương tràn trề. Nhìn người em gái thương tích đầy mình, hai chân bó bột, khiến Jungkook nhói tim. Nhức lòng hơn là mỗi khi nhắm mắt lại khung cảnh tai nạn của Ami lại đeo bám Jungkook mãi. Như bóng ma ám ảnh tinh thần anh mãi. Có lẽ, sau sự việc lần này Jungkook cũng phải gặp bác sĩ tâm lí.

Đánh mắt sang bụng Ami, nhịp thở vẫn phập phồng trước mắt..nhưng sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình đã mất. Jungkook đâu đấy thấy được nỗi đau mất con của người cha, người mẹ. Anh không biết cho đến khi tỉnh lại Ami sẽ đối mặt với hiện thực tàn khốc như thế nào?

....

20:28 phút

Cánh cửa phòng bệnh Ami mở toang, như có một lực mạnh lắm đẩy vào. Người đang thiu thiu ngủ như Jungkook cũng mơ màng mà mở mắt dậy. Cuối cùng, cuối cùng thì gã cũng đã đến. Jungkook đánh mắt sơ qua người gã. Thở dốc đến tột cùng, như vừa trải qua cuộc rượt đuổi sinh tử, gã lướt thướt vứt chiếc vali kéo lê lúc nãy sang một bên. Gương mặt tái nhợt, vương nước mưa có lẽ cũng có cả mùi vị mặn đắn của nước mắt đã không thể chảy nhiều được nữa.

Ngời trời mưa lâm thâm, có lẽ đó cũng chính là lí do vì sao người gã ướt. Bộ vest vốn mặc lên đã chỉnh tề nhưng ở trường hợp này nó thảm đến kinh khủng, chắc là do gã đã chạy quá nhiều.

Gã ngã khụy gối xuống khi chứng kiến thấy Ami nằm bất động, khó khăn phải thở oxi trên giường bệnh, gương mặt xây xát. Và quan trọng nhất là hai chân cô đều đã bị bó. Gã bò lê đau đớn, bản thân một người luôn chỉnh tề như gã đã vứt bỏ bộ dạng đó, nếu như mọi người nhìn vào gã cũng không thể nhận ra đây là một giám đốc công ty lớn của xứ Đại Hàn. Gương mặt nhợt nhạt đến cái mức như một kẻ nghiện, hốc mắt trũng sâu. Gã vừa mới trải qua một việc cả đời sẽ không ngờ đến.

Có lẽ do quá mong chờ được biết tin cô, gã đã không còn để ý đến Jungkook đang bên cạnh, chăm chăm mà nhìn vào gã. Đến mức này thì anh cũng không trách gã nữa, cũng vì quá bất đắc dĩ, không ai nghĩ được đến chuyện này.

Bàn tay run rẩy, dính nước mưa của gã chợp lấy tay Ami, nắm chặt như chẳng thể tách rời. Gã đặt đôi môi thôi ráp của mình lên nó, hơi ấm của Ami đang truyền đến gương mặt lạnh lẽo của gã, gã bật khóc, nhưng tột cùng của đau khổ là khóc mà chẳng thể nào ra được nước mắt. Tim gã như bị ai đó dằng dé mà bóp nghẹn. Vuốt nhẹ mái tóc, mái đầu của người gã yêu sau mấy ngày. Gò má này vài hôm trước vẫn còn ửng lên cười chào tạm biệt gã, vậy mà..khi gã đi lại có chuyện.

Điều này khiến gã càng ám ảnh tâm lí khi rời xa Ami, vô thức cảm thấy nếu rời xa Ami chỉ một giây thôi cũng đủ xảy ra chuyện.

Nhìn thân thể yếu ớt của Ami, gã cũng biết được cô đã phải chống đỡ với cơn đau thế nào. Chắc chắn lúc ấy Ami rất muốn có gã ở bên, vậy mà gã lại chẳng thể. Gã thật đáng chết! Gã sắp chết tâm thật rồi! Điều này cũng đủ khiến một con người minh mẫn như gã biết được vụ tai nạn kinh hoàng đến cỡ nào, chắc chắn chuyện này cánh báo lá cải lại đồn thổi bịa đặt làm lớn lên.

Gã gục mặt xuống giường cạnh Ami, bất chợt giờ mới cảm nhận được một bàn tay người đàn ông nào đó đặt lên vai mình. Vô thức quay ra sau nhìn lấy, Jungkook anh chỉ đánh ánh mắt ra ngoài, ý muốn gã ra đó cùng anh. Gã nuốt ngụm khí, cố gắng với bàn chân tê liệt bước ra ngoài.


...

Kim Taehyung ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt sàn đá bệnh viện. Chỗ hàng ghế này vắng người, nếu không muốn nói là chỉ có Jungkook và gã. Giọng gã khàn tưởng chừng như sắp mất tiếng cất lời trước sau một hồi ngồi với Jungkook.

- Cậu..đến từ khi nào?

-..

Jungkook im lặng, thở dài ra từng hồi, cái cảm giác gì đó khiến anh cũng khó mà nuốt nổi, giọng cứ như là ứ lại ở cuống họng khó nhằn bật ra.

- Tôi..là người đã chứng kiến cảnh tượng đó, cũng là người đã đưa em ấy vào bệnh viện!

-..

Hai từ 'em ấy' như đánh vào sâu trong tâm Taehyung, đấy xem đi! Người ta là bạn với vợ mình còn thân mật mà ở bên cạnh Ami lúc cần nhất thế này, gã lại không có mặt. Điều này động đến lòng tự trọng, lòng trắc ẩn của gã quá lớn. Hai mắt gã đã đỏ sọng, tia máu còn hiện hữu nơi khóe mắt, mỗi lần chớp còn nhói.

Jungkook tiếp lời, giọng nhẹ nhất có thể.

-  Đến bước này tôi cũng không trách anh nữa! Ai cũng có nỗi khổ riêng, như chỉ xin anh đừng làm Ami khổ là được rồi!

-..

- Sau sự vụ lần này, anh hãy nhìn lại mà bảo vệ Ami thật tốt, nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu đấy Taehyung!

Gã gắng gượng gật đầu. Jungkook ứ nghẹn cổ, anh sắp khóc đến nơi rồi, cố gắng nói ra từng chữ, từng chữ một. Dù rất muốn giấu nhưng chuyện này mà không nói thì tính đến bao giờ?

Bàn tay Jungkook đặt nhẹ lên lưng Taehyung.

- Ami..em ấy qua khỏi rồi! Nhưng..đứa bé đã mất..anh Namjoon đã hi sinh tất cả ..nhưng rất tiếc là không thể!

-..

Lời vừa rứt Taehyung ngã xuống sàn, hai tay không còn trụ được mà chống dậy nữa, Jungkook ngồi cạnh cố an ủi một người chồng như gã. Nhưng ai hiểu cho nỗi khổ tâm của gã và Ami đây? Gã sắp được làm bố rồi đấy, ông bà sắp có cháu rồi đấy! Vậy mà lần đi xa này gã đã mất đi tất cả, mất đi thiên chức của một người cha, Ami đã cố gắng vì gã đến cỡ nào. Hai tay gã bịt lấy khoang miệng đang gào thét dữ dội, cơ thể không kiểm soát mà dãy đạp lung tung dưới sàn. Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng quay sang hướng khác kìm nỗi đau. Với bộ dạng này của gã, nếu như anh nói đó là món quà mà Ami biết và dành cho gã khi trở về chắc Taehyung tự tử mất. Jungkook thề với lòng mình sẽ giấu chuyện này kín trong lòng.

Từng mảnh vụ vỡ nơi trái tim nguội lạnh của gã văng tứ tung. Gã thà chết đi cho rồi. Tại sao người hứng chịu mọi đau khổ lại là Ami? 

Từng lần thở cũng khiến gã khó chịu, nuốt khí lạnh vào người, hai mắt gã cùng thân thể rã rời đến không thể tả nổi.

Jungkook thở dài giữ chặt lấy gã sau khi người kia đã đau đớn mà không còn sức nữa.

Jungkook vác tay gã lên vai, đưa gã về phòng nghỉ riêng của Ami. Đặt gã nằm xuống sofa.

Ánh mắt nhìn người hồn không ra hồn trước mắt. Đẩy một cái, như muốn gã tỉnh lại, gã mà chết thì ai chăm sóc người đang bất tỉnh kia?

- Nghỉ ngơi đi! Mất ngủ lâu ngày như vậy nếu không có đủ sức khỏe lấy gì tư cách chăm sóc em gái tôi?

-..

Một hồi trầm mặc với câu nói của Jungkook, gã nhắm mắt suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng đớn đau hải trải qua. Có lẽ đau quá mà gã bị cơn miên man kéo vào giấc ngủ dài, dù trong bộ dạng khó coi là mấy. Jungkook nhìn lấy Ami một lần nữa, đóng cửa ra ngoài, dặn dò y tá một lần nữa rồi rời đi.


...

Không biết qua bao lâu nữa, gã đã ngủ khá dài. Cơn mệt mỏi của 3 ngày liên tiếp được giải phóng qua giấc ngủ đó nên mới vậy. Ánh sáng từ bên ngoài khiến gã tỉnh, mở mắt thấy Ami vẫn nằm đó nhịp thở đều nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại.

Dứng dậy chỉnh lại thân thể sơ qua. Bước đến cạnh cô, đặt má mình lên tay cô, giờ phút này đau lòng đến mấy cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Đúng như Jungkook nói, gã mà không có đủ tinh thần lấy đâu ra mà có sức bảo vệ Ami? Bao nhiêu đắng cay mà Ami đã trải qua gã phải bù đắp lấy nó. Thề với lòng mình phải bảo vệ cô suốt đời, không để Ami chịu khổ nữa.

- A..Ami anh xin lỗi mẹ con em..Anh là thằng chồng tồi !

Cứ như vậy, không nói gì, chỉ có hơi thở nặng nhọc, gã vuốt ve gò má cô, bàn tay cùng chiếc bụng nhỏ của cô. Ánh mắt trìu mến đến thương cảm, nuốt nước bọt thôi mà sao thấy lòng mình nặng quá.

Gã chậm rãi mà đứng dậy, điều chỉnh lại hơi thở, mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ gã định đi tìm anh Namjoon.

Bước chân gã vang trên sàn, bất chợt bị dừng lại, rồi nó dừng hẳn, thậm chí còn trùng xuống.

Bên tai gã vừa nghe thấy điều gì đó. Âm thanh phát ra từ chiếc ti vi lớn ở sảnh bệnh viện.

Tâm trạng Taehyung thay đổi đến nhanh chóng sau khi nghe thấy nó. Hàm răng cắn chặt đến hiện rõ cơ liên hàm chuyển động trên mặt. Dây chẳng ở cổ hiện ra.

" Thưa quý khán giả, công ty thiết kế YJ vừa cho ra mắt mẫu sản phẩm nội thất mới. Được đánh giá là đẹp nhất ở thị trường hiện nay theo góc nhìn của chuyên gia, tương lai có thể đánh bật top những mẫu đang thịnh hành trên thị trường! Mời mọi người chiêm ngưỡng.."

..

Đôi mắt sâu hoắm của gã nhìn lên chiếc màn hình lớn, gương mặt đanh lại đến khó tin. Hai bàn tay nắm chặt như sắp bật máu.

Sâu chuỗi lại sự việc, gã đã có câu trả lời trong lòng.

Mọi chuyện không đơn giản!



endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net