t45. Bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chiếc điện thoại bị lòng bàn tay nắm chặt của gã rung lên từng hồi. Tiếng rì rì khẽ kéo gã trở về với thực tại, ngay trong khi chiếc màn chiếu vẫn còn công bố sản phẩm của công ty YJ, ánh mắt gã gợn đỏ, nhìn màn hình điện thoại trên tay. Là Somin gọi tới.

Điều chỉnh lại nhịp thở đôi chút, ngón tay gã lướt nhẹ trên chiếc màn hình rực sáng. Ngay lập tức chất giọng cầu khẩn phát ra ngay bên đầu giây bên kia, tay Taehyung cũng vì thế mà đưa lên day day hai hốc mắt.

- Giám đốc! Thưa giám đốc, không hay rồi! Công ty xảy ra chuyện rồi!

-..

Gã im lặng từng hồi, ánh mắt hất lên nhìn chiếc màn chiếu quảng bá sản phẩm nội thất của công ty YJ nhưng sản phẩm đó..thiết kế chính là của công ty gã. Đánh cắp trắng trợn. Nhìn lên màn ảnh, người phát biểu với giọng điệu như đầy thách thức, không ai khác lại chính là em họ gã, không thể nào..gã không thể hiểu được. Bản thiết kế JSS chỉ có một mình công ty gã có, hơn nữa cuộc họp là tối mật, tài liệu lại càng không được lộ, một công ty dưới chướng sao có thể có được thiết kế tâm huyết của công ty mẹ này chứ?

Nói cách khác là ăn cắp trắng trợn, cuộc họp dự thảo không hề có một người nào của công ty YJ do Bae Yoong đứng đầu được phép đến. Đường dây liên kết giữa công ty mẹ với các công ty con chỉ là cùng sản xuất và bán sản phẩm, hơn nữa những sản phẩm mang quy mô lớn công ty dưới chướng không có quyền được làm. Vì độ uy tín của công ty, công ty mẹ sẽ làm và sản xuất với nguyên vật liệu hoàn toàn là đồ quý và sa xỉ. Khẳng định rằng đây chắc chắn là một vụ đánh cắp bản quyền.

Hoàn cảnh trái ngang hơn nữa đó chính là người đứng đầu công ty đó không ai khác lại là em họ gã- Bae Yoong. Là một công ty luôn nhận sự trợ giúp của công ty gã, không thể ngờ..có một ngày người trong gia đình với nhau lại làm ra chuyện này.

Gã tức đến mức bờ môi mím chặt đến tím tái, lòng bàn tay bị móng tay bấu vào. Cố gắng bật ra một câu trầm nhưng đầy uất ức.

- Có phải chuyện bản thiết kế không??

- Dạ..dạ phải ạ, nhưng thưa giám đốc! Còn chuyện quan trọng hơn nữa..

Gã chuẩn bị rời bệnh viện, bước chân rối rả để trở về công ty lo chuyện. Tiếng đế giày như chạy trên hành lang đột ngột dừng lại vì giọng của người bên kia.

- Do tính chất thị trường, công ty YJ kia vừa mới quảng bá mẫu sản phẩm mang thiết kế đẹp nhất của công ty chúng ta, giá cổ phiếu của công ty đó không ngừng tăng cao lên nên nó...

- SAO?? NÓI NHANH!

- Nó..nó đã vượt bậc công ty chúng ta rồi thưa giám đốc, hiện tại đang không biết xử lí thế nào ạ..

Giọng Somin như sắp bật khóc, điều này đã khiến Taehyung càng giận giữ hơn, mặt đỏ căng, hàng mày như bị dán vào nhau.

- CÁI GÌ?? Ở YÊN ĐÓ TÔI ĐẾN NGAY!!

- Dạ..

Ngay lập tức, gã chạy đi nhanh như cơn gió, nhưng đến cửa phòng bệnh của Ami, gã vẫn không thể cản được lòng mình lại, đứng nhìn Ami qua lớp cửa kính hồi lâu. Mím môi chặt, gã điên đến sắp phát khóc. Công sức thiết kế của cô bỏ ra cho công ty, và của tất cả mọi người đâu có thể vì thế mà bị gạt bỏ đi được. Hơn nữa, gã trân trọng những thứ gì Ami dành cho mình, như thế này không khác gì động đến lòng tự trọng của gã. Nhất định gã phải xử lí, điều tra chuyện này cho ra nhẽ. Gạt nhẹ đi giọt lệ sắp sửa làm ướt khóe mi, gã nhờ một y tá ở gần đó chăm sóc chu đáo cho Ami. Có việc gì liền gọi cho gã. Dặn dò an tâm gã mới có thể rời đi.

....


Đối với con người như Kim Taehyung, từ nhỏ gã đã mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất là mẹ gã rồi, bao nhiêu năm nay sống với bố, cũng vì thiếu vắng và cái chết của mẹ đã để lại cho gã không biết bao nhiêu ám ảnh tâm lí vì thế mà gã có tâm bệnh. Hai người đàn ông bấy lâu nay sống với nhau, kể từ khi cưới được Ami về, chính Ami lại làm chỗ dựa tinh thần cho gã lúc gã mệt mỏi nhất. Về đến căn nhà chỉ cần sà vào cái ôm ấm áp của cô là được rồi, khao khát hạnh phúc của gã rất lớn, vì thế nên gã luôn trân trọng cái gia đình nhỏ này của mình.

Có lẽ kiếp trước gã đã làm sai điều gì tội nặng lắm nên bây giờ bản thân phải chịu đựng nỗi đau dày xé mất con như vậy, suýt chút nữa thì gã đã mất đi luôn cả người vợ của mình rồi. Hiện tại công việc cũng gặp bất trắc rất lớn. Người đàn ông có mạnh mẽ đến mấy nhưng gặp phải chuyện như thế này tâm lí cũng bị sa sút đi 4, 5 phần. Gã đã chịu đựng đến giờ phút này cũng là quá lắm rồi.

Ngồi trong chiếc xe chạy nhanh hết mức để có thể trở về công ty nhanh hơn. Gã đã giải tỏa ra bao nhiêu uất ức, ngổn ngang trong lòng bằng những giọt nước mắt. Phải, gã đã khóc, là một thằng đàn ông gã tự nhủ mình không được khóc nhiều như vậy. Nhưng chuyện này đến với gã như với việc cầm con dao găm không nương tay mà đâm thẳng vào trái tim vậy. Nghiệt ngã!

Gã khóc không thành tiếng, ngón tay bứt rứt không chịu được mà bám chắc vào ghế xe tưởng chừng như muốn xé nát nó ra mất. Ngột ngạt đến mức khó thở, mất con , thậm chí còn chưa cả biết mình được làm bố đã mất, hiện tại còn bị vướng phải một mớ hỗn độn này không ai có thể chịu được nổi. Nếu có đó không phải là con người.

Gã sợ nhất ..đó chính là khi Ami tỉnh dậy, điều đầu tiên cô sẽ nói khiến gã ngã ra sàn mà bất tỉnh mất. Sợ nhất khi Ami phải đối mặt với việc mình bị mất đi sinh linh của cả hai. Sợ với việc bản thân cô đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Gã thương cô đến cái mức ngồi lái xe như muốn tông vào cột mốc nào đó chết luôn cho rồi.

Nhưng gã không nên làm thế.

" Không có đủ sức khỏe lấy tư cách gì đòi chăm sóc cho em gái tôi?"

Phải! Câu nói của Jungkook như cứa mạnh vào tâm hồn của gã, gã phải sống, sống tốt để bù đắp và chăm sóc cho Ami - người gã yêu nhất. Tuyệt đối không thể để cho chuyện như vầy xảy ra thêm một lần nào nữa!

Sự việc lần này buộc gã phải có đủ tâm trí để xử lí cũng như đưa tên kia ra pháp luật. Đây liên quan đến cả công ty, không thể để dễ dàng được. Vụ này chắc chắn ông Kim cũng đang đợi gã đến cùng giải quyết.

....





Namjoon hai bên thái dương dán cao, phải! Sau 1 ngày mệt mỏi anh đã tỉnh lại, và hiện tại anh đã ngồi cạnh giường bệnh của Ami. Do tính chất công việc, và sức khỏe không cho phép, hơn nữa lấy máu quá nhiều khiến bàn tay anh bị run lên, trưởng khoa đã để anh nghỉ ngơi một vài ngày. Nhìn bản thân suy kiệt nhưng cũng đã vực dậy được, nhưng em gái anh đã hơn 2 ngày vẫn chưa tỉnh rồi. Namjoon não nề vô cùng. Anh cũng rất sợ khi em gái nhỏ này tỉnh dậy, anh sẽ phải giải thích như thế nào?

Ngồi nhìn sắc mặt tái nhợt của Ami, Namjoon đắng cay mà ứa lệ, anh đã cố gắng hết sức để có thể cứu em gái trong tình cảnh khó khăn nhất. Vì Ami, anh cũng có thể đánh đổi tất cả. Nhưng đáng tiếc rằng anh không thể cứu được đứa cháu nhỏ của mình. Điều này khiến Namjoon bứt rứt vô cùng. Dẫu biết rằng mình có thể chết vì mệt và kiệt sứ khi cùng lúc phải thực hiện ca phẫu thuật dài tiếng, cùng phải truyền máu cho em, nhưng sức sống và nghị lực kiên cường của anh đã giúp anh vực dậy được mà cứu được Ami.

Namjoon bám vào thành ghế, tiến đến bức rèm cửa đang kéo kín ngoài cửa kính kia, kéo hờ nhẹ cho ánh sáng nhỏ vào phòng. Hi vọng ý chí tinh thần của Ami sẽ thắng để cô không bị nhốt trong chính bản thân mình.

..

Khóe mắt Ami ươn ướt, chảy ra dòng lệ nóng, ngón áp út đeo nhẫn cưới lấp lánh cử động từng chút một. Mi mắt cứ thế, như có nghị lực mà hé mở ra. Có lẽ do sốc vì ánh sáng, vài hạt nắng mờ đã tiếp xúc được với đồng tử nâu tuyền của Ami. Kì tích đã xuất hiện, Ami đã vực dậy mà tỉnh.

Nheo mắt nhìn mọi thứ quá xa lạ, Namjoon đôi chút kích động ngồi đó nắm lấy tay em gái, thật chặt. Anh khóc, Ami đang cố tiếp xúc với mọi thứ, đối với cô dư chấn của vụ tai nạn đó quá lớn. Như thoảng qua chừng vài gây, Ami nhớ lại lúc mình bị hất văng lên không thương tiếc, cho đến khi nhắm hờ mắt thấy được Jungkook gọi mình thật lớn. Như chỉ với ngày hôm qua, bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy đầu, nhớ lại nó lại cảm thấy đau.

Đánh mắt nhìn mọi thứ xa lạ với mình, nhưng bóng hình quen thuộc của anh Namjoon đã khiến Ami trở lại rồi. Namjoon vuốt tóc, xoa đầu Ami, khóc nhẹ. Cô chỉ nhớ được như thế thôi. Cất giọng yếu ớt, cô gọi anh.

- anh..anh Namjoon phải không?

- ừ..anh đây Ami, may quá em tỉnh lại rồi. Anh lo cho em chết mất!

- anh đừng khóc..

Cố với tay lên lau giọt lệ vương trên hốc mắt anh trai, cô quên mất rằng mình cũng đang khóc. Haa..không hiểu vì sao nữa, nhưng kể từ khi tỉnh dậy đến giờ lòng cô đau như cắt, có thứ gì đó khiến cô không kìm được mà cứ thút thít, hàng nước mắt cứ chảy mà không hiểu tại sao. Đau lòng hết sức! Dần dần cô mới cảm nhận cơn đau nhức ở dưới chân, nhưng Ami kiên cường đến vậy vẫn có thể vực dậy được, tại sao cô lại không cử động được chân kia chứ?

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Ami, Namjoon khẽ quay mặt đi giấu và lau nước mắt, nức lòng mà nắm nhẹ vai em gái. Ami cứ cố gắng động lấy chân mình nhưng vô trĩ..không thể, cô lấy làm hoảng sợ.

- anh..sao em không cử động được?

- Ami..nghe này..nghe anh nói!!

- anh xin lỗi em rất nhiều! Xin lỗi em rất nhiều Ami!

- Vì chuyện gì?

Ami quay sang kích động mà lay mạnh anh trai, thấy anh khóc, cô cũng ứa nước mắt, nhìn bộ dạng của anh trai khiến cô cảm giác được có chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.

- Anh nói đi anh Joon!

- Ami..anh..con..con của em, đứa bé..anh không thể giữ được! Anh đã cố gắng hết sức!..

Namjoon gục mặt xuống giường, khóc nấc.

-..

Ami im lặng không nói một lời. Chỉ có hai hốc mắt đỏ sọng, không ngừng chảy nước mắt, không cử động, chẳng chớp mắt lấy một cái, vô hồn mà nhìn xuống sàn. Ami thực sự đã dọa sợ anh Namjoon, thà rằng cô cứ khóc gào lên, nhưng cô cứ im im nén chịu một mình như vậy khiến anh toát mồ hôi. Namjoon vuốt mà em gái, hết sức bình tĩnh nói.

- Ami..em đừng có như vậy được không? Thà rằng em cứ khóc thỏa trong lòng anh chứ em đừng như vậy, anh sợ em làm điều dại dột lắm em!

-..

- hết rồi..hết thật rồi!

Có lẽ lời nói cùng bộ dạng của Ami sẽ là hình ảnh khiến anh Namjoon sợ nhất trên đời, ám ảnh nhất trên đời. Chỉ biết rằng Ami đã đau khổ cỡ nào mà nắm chặt lấy tấm vải áo ở bụng, nắm chặt như muốn xé nó ra.

..

- còn đôi chân của em Namjoon!

Ami ngồi đó, chỉ hỏi một câu vô thức như vậy. Namjoon cũng sợ toát mồ hôi lạnh, anh giờ chỉ có nghĩ Ami em gái anh như thế liệu có nghĩ đến điều dại dột nào không? Nhưng cũng nhanh chóng định thần lại nắm tay Ami.

- Em yên tâm, đôi chân của em do tác dụng của thuốc nên hiện tại trong 2 tuần đến 3 tuần sẽ khó đi lại, có thể nói là không đi được. Nhưng không có nghĩa là bại liệt, chân của em sẽ sớm hồi phục lại sau vài tuần thôi!

- Namjoon..xin anh!

- Sao vậy Ami..?

Ami như bộ dạng cầu khẩn, nắm chặt tay anh Namjoon, ánh mắt khẩn thiết đến lạ.

- Xin anh hãy giấu chuyện này được không? Hãy giấu tất cả mọi người là em có thể bình phục lại đôi chân.

- Nhưng..như vậy mọi người sẽ lo cho em lắm đó!

- Không..xin anh, vì em, hãy giúp em!

- Vì điều gì vậy Ami?

Ami buông tay, đặt bàn tay lên ga giường, nắm chặt lấy nó. Nuốt nước mắt lưng tròng, cố gắng nói ra câu.

- vì em cảm thấy em bị tai nạn không phải là vô tình.

Namjoon nhíu mày.

- ý em là..

Nhìn Ami như vậy, Namjoon hiểu được ra ý của em, cũng vì thương em gái nhỏ. Anh bằng lòng giúp Ami. Trầm giọng thở dài.

- thôi được rồi..anh hứa với Ami của anh! Anh cũng sẽ điều tra, tìm hiểu kĩ chuyện này!

-..

- Taehyung đâu rồi anh?

Ami không một biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ nhìn chằm chằm xuống bụng, rồi hỏi anh. Namjoon thực sự cũng không biết gã đang ở đâu, có lẽ là về công ty.

- Anh không biết Ami.

Miệng cô lí nhí nói nhỏ. Ánh mắt cụp luôn cả hàng mi xuống.

- chắc anh ấy biết chuyện này rồi..đau lòng lắm!

-..Ami em nói gì vậy?

Ami lắm đầu. Namjoon xoa đầu cô, nhắc nhỏ nhẹ. Thực sự anh vô cùng lo cho cô trong tình cảnh này.

- ừm, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút! Nhớ đừng có làm chuyện gì dại dột đó.

-..

Ami đánh mắt nhìn bộ dạng của anh Namjoon, đoán được anh trai vì mình mà hi sinh nhiều lắm, khi anh chuẩn bị đứng lên, bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay áo anh.

Giọng nhỏ nhẹ của Ami phát ra, Namjoon đứng khựng lại.

- namjoon..anh có sao không?

-..

Sững lại một lúc, anh đưa bàn tay vỗ nhẹ má cô, nói nhỏ.

- ừm. anh không sao! Ami em nghỉ ngơi đi! Anh ra ngoài!

Namjoon cố nắn nụ cười, an ủi Ami rồi rời đi. Cả căn phòng còn trơ ra Ami và sự đơn độc.

Ánh mắt của Ami nhìn qua vệt sáng mà rèm cửa hé ra mang lại, nhìn sâu lấy nó. Cứ chăm chăm nhìn ra ánh sáng ngoài cửa kính hắt vào ấy. Khóe mắt cay xè, nước mắt uất ức ứa ra tự bao giờ. Lại giấu đi bản thân yếu đuối, bàn tay phía dưới ôm chặt chiếc bụng phẳng xẹp.

Cô khóc ngất đi, suy cho cùng vẫn không thể giấu nổi bản thân.

Tiếng khóc của Ami trong phòng tĩnh lặng, như dày xé, xoáy vào tâm hồn của ai đã nghe được nó.





endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net