t8. Cuộc sống riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' không tự chủ..'


Đã hơn 2 tuần kể từ khi cả hai chuyển sang căn nhà mới này. Thú thực, nhà thì rộng, chỉ có gã và cô ở, đôi lúc cô còn cảm giác trống vắng, lành lạnh mà gai người.

Chia phòng! Đúng rồi đấy, gã và cô mỗi người một phòng, không ai xâm phạm ai cả. Phòng hai người sát vách, nhưng hầu như gã toàn sang phòng sách của gã làm việc nhiều hơn. Cô cũng không để ý cho lắm vì khi đi học về đến nhà là cô chỉ muốn tắm rồi đi ngủ luôn thôi.

Gã đầu tắt mặt tối, ở cùng nhà nhưng thời gian sinh học của mỗi người khác nhau đâm ra gã với cô chắc chỉ có buổi tối là gặp nhau dăm ba lần.

Khi thì thấy cô đang xem ti vi, lúc thì thấy cô đang nhai nhanh miếng bánh mì chạy nhanh đến trường.

Gã cũng chỉ thấp thoáng bóng rồi vụt xe đi mất.

Hai người họ nói chuyện cũng bình thường, không đến nỗi lạnh lùng với nhau nhưng chỉ có cái mỗi lần nói không quá 5 câu là cùng.

..

Thỉnh thoảng cô nấu ăn tối lúc có thời gia, gặp gã về cũng gọi gã vào ăn chứ cô thấy gã bận tối mặt, lúc thấy gã gắt với đám nhân viên qua điện thoại cô cũng giật mình theo.

Gã chỉ nói câu cảm ơn đầy khách sáo rồi ăn mấy miếng lại tay áo tay cặp lên phòng.

Cô nhìn mà thở dài.

Cứ nghĩ cuộc sống của cô đã vô vị lắm rồi, đâu ai biết được rằng tên này chơi còn chẳng có, nói cũng vài câu.



_________


- Alo?

- Alo, mẹ ạ?

- Ừ..Hai đứa không tính hưởng tuần trăng mật à? Sao mẹ mãi không thấy hai đứa khoe ảnh với mẹ thế?

Cô ngớ người, giờ mới nhớ đến cái vụ này, ợm ừ, trả lời bố mẹ cô cho qua chuyện.

- À..anh Tae anh ấy bận quá, con cũng đang sắp đến kì kiểm tra, nên cả hai bọn con không có thời gian mẹ ạ!

- thế à?

- Thế mà mẹ cứ tưởng hai đứa không định đi chung với nhau!

- Ối giời mẹ.

Cô cười cười vào cái điện thoại nhằm đánh trống lảng mẹ cô.

- Thế hai đứa thu xếp thế nào chứ nhanh nhanh cho mẹ có cháu bế chứ?

- hahaha..

Giọng bà Lee cười vang bên kia, cả ông bố cô nữa, cô nhíu mày. Hai bố mẹ cô chỉ nhăm nhăm vào trêu cô.

- Ờm..ừ..mẹ này, con còn trẻ chưa muốn đẻ đâu!

- Chẹp! Cái con bé này, em hàng xóm kém con 1 tuổi giờ có con rồi ấy, con định để hai già này mong đến bao giờ?

- Ừm..thì rồi con tính sau!

- Không có gì con cúp máy trước nhá! Bye mẹ!

- Ơ..cái con bé này!


...

- Phù phù..

Cô thở hắt ra hơi, vuốt ngực, mấy tuần mới lấy chồng mà mẹ cô cứ khủng bố thế này chắc sớm tăng sông thôi, con với cái cái dề, mới hơn 20 tuổi, đẻ với chả đ*i..

Cô mang theo cái bộ mặt như cái thớt băm lên phòng, đóng cửa mạnh.

Cô chỉ muốn trúi vào trong chăn cho bớt nhục, muốn ngủ luôn cho rồi.

Nhưng có điều..

đêm nay cô hơi bị khó ngủ.

Muốn uống một chút gì đó.

Bèn xuống dưới bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một bịch nước cam ép, với cái ly, vài bịch snack..Nhẹ nhàng mà rón rén như một con mèo nhỏ.

Từ từ ôm đống đồ lên cầu thang chuẩn bị rước nó vào phòng.

Đang đi khẽ có nguồn sáng nhỏ làm chói mắt cô, ánh sáng leo lắt từ cánh cửa khép hờ..Phải là từ phòng làm việc của gã..

Cô nheo mắt nhìn, chả  hiểu sao lại tiến bước mà đi vào ấy cơ chứ.

hơn 23:00

Môi cô mấp máy..

- Chưa ngủ sao?


__


Tay ôm ống đồ, tay kia khẽ kéo hờ cánh cửa trong căn phòng sáng đèn ra. Bước chân rón rén của cô gái nhỏ cứ thế mà tiến vào. Cô nhẹ nhàng mà từ từ chậm rãi đi đến nơi ánh sáng mạnh nhất.

Tiếng thở đều của người đàn ông làm cô choàng tỉnh, là gã! Gã đã ngủ quên trên mớ giấy tờ giường như còn lộn xộn, laptop khép hờ, gã ngủ có vẻ say.

Mi tâm gã đóng lại, hàng mi dài đậm đập vào mắt Ami, cô chẳng hiểu sao với ánh mắt hiều dịu mà nhìn lấy gã như thế cơ chứ?

Ánh đèn vàng này có phải làm cho vạn vật thêm bình yên hơn không nhỉ?

Đặt đồ ăn vặt sang một bên, cô ngồi xuống tấm thảm gần đấy, nhìn gã chăm chăm, chẳng phải bằng ánh mắt kiêng rè như hồi trước, mà là ánh mắt đôi phần dịu dàng.

Cô tiến đến, nhìn gã rồi nâng đầu gã lên, đặt vào cánh tay mình, tay còn lại thu gọn đống giấy tờ lại một chỗ cho gã.

Từng hành động nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ gã tỉnh dậy thì cô thực sự ngại, đây cũng chính là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của gã, toàn sách với mớ giấy, nhìn thôi cũng đủ đau đầu.

Xong xuôi, cô lại nhẹ đặt đầu gã xuống, thoát ly khỏi tay mình.

Ánh mắt ánh lên vẻ yên bình của Ami đọng lại trong đồng tử giãn nở hết mức của cô.

Nhìn gã, má gã mũm mĩm, mi gã đẹp, khuôn mặt như tạc tượng. Giờ đây cô nao lòng hết mức, sao gã có thể đẹp thế kia chứ?

Tay Ami mất tự chủ, tự động đưa lên mái tóc mềm của gã vuốt nhẹ, vuốt chừng 2 lần, cô mới chợt nhận ra, định rút tay ra.

..

Bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy cổ tay Ami, giữ lại, nắm hờ. Ami một phen bị dọa cho giật mình, hơi run người.

Cô đứng hình một lúc, nhận thấy gã không cựa quậy gì..liền đoán già đoán non.

- Mơ ngủ sao?

Giọng cô nhỏ nhẹ hòa cùng hơi thở của gã trong căn phòng im lặng vô cùng.

Tất cả đều nghe thấy rất rõ.

Tay kia của cô khẽ đẩy tay gã ra, đặt lại chỗ cũ.

Rón rén chân, cô cầm lấy đống đồ ăn vặt, tay chân luống cuống mà đi. Má cô đã sớm ửng đỏ như ánh chiều tà.

..


Tiếng cạch của cánh cửa phòng đóng lại, giờ đây căn phòng ấm áp ánh đèn vàng chỉ còn tiếng thở đều của gã..

Dừng lại, gã bất chợt mở mắt.

Từ từ nhổm người dậy..

Khóe miệng chẳng hiểu sao lại cười mỉm..Mấp máy môi ..

- Chạy rồi sao?

- Hazzii...



Ami như con mèo, cuốn chặt người trong chăn như cái kén, cô hơi ngượng vì hành động không kiểm soát của mình lúc nãy, may mà gã không nhận ra.


1:05'

Gã đóng lại laptop, lên giường chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Khi giấc mơ len lỏi vào trí óc gã, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tóc gã, cảm giác ấy lại ùa về. Gã thấy yên bình?


endchap

byselina





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net