3. Vậy... mình thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh cảm thấy hình như dạo này bạn nhỏ của mình buồn khá thường xuyên, và bạn lén giấu đi mình cũng hơi nhiều. Việc bạn có những cuộc gọi đến nhưng không nhận cũng nhiều hơi lúc xưa, một hai lần đầu rồi thì sau Diệp Anh cũng biết đó là những cuộc gọi gì. Với cả việc bạn thường tìm góc yên tĩnh hơn để nhận cuộc gọi chứ chẳng thoải mái như lúc xưa, trùm một cái chăn rồi hí hửng bắt máy và cười hì hì chui ra khi xong xuôi. Gương mặt bạn nghiêm túc hơn, nhưng nó không phải nét thu hút khi bạn tập trung làm nhạc, mà nó ánh lên sự căng thẳng cùng ít nhiều khó xử.

Và rồi cùng đồng hành, cùng gánh vác mà bạn nói cũng đã vơi dần đi những lần chia sẻ về những chuyện bạn đang đối mặt. Gia đình bạn nói gì về chuyện này rồi, bạn trao đổi với bố mẹ ra sao rồi, bạn có đang cảm thấy buồn không. Bạn chẳng còn nói đến nữa. Diệp Anh cố gắng kiềm mình để không khiến bạn cảm thấy mình đang hối thúc, thế nhưng bảo là bản thân không sốt ruột thì thật lừa mình dối người.

o0o

- Lại nàm sao nữa? Dạo này tao thấy mày khó ở hơi nhiều đấy - style nói chuyện thế này với Diệp Cún thì không cần nói tên cũng biết ngay là ai rồi. 

Thì là vừa cãi nhau đấy chứ. À không hẳn là cãi nhau, cả hai chưa bao giờ to tiếng cả. Chỉ là bất hoà. Nhưng có khi mắt bão nếu đủ giông gió thì vẫn đủ sức ươm mầm lớn lên.

"Diệp đang trách Trang vì không nói với Diệp? Vậy Diệp có chắc mình đã chia sẻ hết chuyện trong lòng cho Trang không?"

"Mình hỏi Trang trước kia mà? Mà dù là vậy đi thì Trang cũng có nói hết cho mình nghe đâu? Trang lúc nào cũng bảo có chuyện gì đều phải chia sẻ với nhau, rồi là để Trang cùng gánh vác, nhưng mà rồi thì sao? Trang cũng giống mình, cũng giấu hết trong lòng. Mình chờ, vẫn cứ chờ Trang tự chủ động kể với mình chứ không hỏi đến, không muốn tạo áp lực cho Trang. Vậy là Trang cũng không kể gì luôn, bây giờ người trách móc lại là Trang?"

Cuối cùng thì Diệp Anh cũng nói ra điều uất ức cất trong lòng lâu nay. Vì sao Trang cứ bắt cô phải nói hết trong khi lại chẳng nói cùng cô những vấn đề của mình. Nhưng mà nói ra được rồi thì sao, mọi chuyện vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa lặng im. Chứ vấn đề của cả hai vẫn ở đó, không giải quyết được. Điểm cộng của cả hai chính là đều không thích to tiếng khi có bất hoà, nhưng cũng vì tính cách đó mà cả hai cũng chọn im lặng mỗi khi có bất hoà. "Cho nhau không gian để suy nghĩ"

Chẳng biết là cho nhau không gian, hay đang kéo giãn mọi thứ, kể cả khoảng cách chưa cách nào lấp đầy. 

Thật lòng nếu hỏi cả Diệp lẫn Trang rằng bản thân có hạnh phúc với đoạn tình cảm này không, cả hai sẽ không chần chừ gật đầu bảo có. Nhưng mệt mỏi, ít ra là trong thời gian này. Có những khi cả hai né tránh ánh nhìn thẳng vào mắt nhau, có những chuyện sẽ không nói với đối phương, và thi thoảng đang vui vẻ cười đùa những trò vô tri thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Hoặc chẳng vì điều gì cả nhưng tự nhiên nhớ đến vẫn còn... cái gì đó chèn ngang cuộc tình này, vậy là cũng chựng lòng đôi chút.

Cảm giác này rất quen, Diệp Anh dường như đã từng trải qua. Tất nhiên bây giờ không đau lòng như chuyện trước kia, nhưng sự dằn vặt bấp bênh kéo dài vẫn là thứ từng ám ảnh. Nó cứ như một án tử lửng lơ trên đầu, không biết ngày kết thúc, kéo một đám mây đen che đi mặt trời mà chẳng biết đến bao giờ mới trong xanh trở lại.

Trên tất cả, trên cả những cảm xúc khó chịu bản thân đã từng và đang trải qua, Diệp đau lòng vì người mình yêu. Bình thường bạn gấu hường chỉ cần một vết đứt tay, bản thân đã lo xoắn xít, chứ nói gì đến hôm nay cứ thấy bạn buồn buồn vì gia đình. Lẽ dĩ nhiên Trang không có bắt bạn chịu trách nhiệm điều gì, cũng không có trách móc hay nổi giận với bạn, thế nhưng càng như vậy Diệp Anh lại càng bứt rứt trong lòng. Thậm chí Diệp Anh từng nghĩ, nếu Trang một vài lần giận cá chém thớt với mình, có khi trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

Đỉnh điểm là cái ngày Diệp bắt gặp quả đầu hồng của mình khóc khi nói chuyện điện thoại. Giọng bạn đè nén, tiếng khóc cũng rất khẽ, rõ ràng là không muốn ai nghe thấy. Chính xác hơn, là không muốn Diệp Anh nghe thấy. Nói bản thân cả nghĩ cũng được, mà nói mình yếu đuối cũng không ngoa, nhưng giờ phút đó Diệp Anh không chịu đựng nổi khi nhìn thấy người yêu khóc. Và tàn nhẫn hơn cả thế, là chính mình không thể chạy đến an ủi người ta.

Gia đình quan trọng đến thế nào, Diệp Anh là người hiểu rất rõ. Chưa kể đối với Trang, giá trị gia đình còn cao hơn thế nữa. Diệp Anh vì sao lại đến và phá đi hình ảnh đang tươi đẹp như vậy. Diệp cảm thấy mình sai rồi. 

Đoạn đường này, sai mất rồi.

o0o

Một buổi tối hiếm hoi Trang không có mặt ở nhà. Tối nay Trang về nhà riêng sửa soạn đồ đạc rồi tranh thủ bay sớm đi Đà Nẵng. Sau khi cho bé con đi ngủ xong xuôi, Diệp Anh (như trước kia) tự nhiên không ngủ được. Có lẽ vì không quen thiếu vắng hình bóng của ai đó nữa. Hoặc cũng có thể vì trong lòng có quá nhiều thứ chồng chất.

- Con chưa ngủ à?

- Dạ chưa, chút con ngủ. Mẹ cũng chưa ngủ sao?  

- Cún... 

- Dạ? 

- Có chuyện gì cũng phải nói với mẹ nhé, đừng giữ mãi trong lòng một mình.

Sau một lúc chần chừ, Diệp Anh cuối cùng vẫn chọn cách nói nước đôi để trấn an mẹ. Diệp Anh gần như không bao giờ nói dối để khoả lấp vấn đề của mình, tuy vậy, Diệp Anh cũng là kiểu người thường giấu mọi chuyện vào trong lòng. Tự mình giải quyết, tự mình đối mặt, và tự mình gặm nhấm. 

- Dạ, nhưng con chỉ không muốn mẹ lo - Kèm với câu trả lời là nụ cười quen thuộc Diệp Anh treo trên khuôn miệng. 

Mẹ đi lại ngồi cùng Cún trên sofa. Thường khi, mẹ vẫn quan tâm Cún nhưng không phải chuyện gì cũng đều hỏi đến. Tính cách con gái của mình như thế nào, mẹ vẫn luôn là người hiểu rõ nhất. Chuyện của cả hai, mẹ biết. Cún và cả Trang đã từng nghiêm túc trình bày với mẹ rồi. Mẹ không phải quá cởi mở để xuề xoà chấp nhận ngay được. Nhưng mà, qua tất cả tổn thương, qua tất cả những quãng đường dập dìu đồng hành cùng con, đến cuối cùng hạnh phúc của con vẫn là điều quan trọng nhất. Mọi thứ còn lại, thật ra cũng chỉ là chuyện qua loa một đời người. 

Nghe Cún nói vậy, mẹ hiểu ngay con gái mình lại sắp muốn một mình ôm lấy mọi thứ rồi. Mặc dù không biết đó là chuyện gì, cũng chỉ lờ mờ đoán nó đến từ chuyện tình cảm, nhưng mẹ vẫn muốn ở bên và ủng hộ Cún...

- Mẹ là mẹ của Cún, dù Cún không nói mẹ vẫn sẽ cảm nhận được. Đến lúc đó, mẹ vẫn sẽ lo lắng, nhưng buồn hơn.

- Mẹ...

- Mẹ biết Cún giỏi, con gái của mẹ gánh vác được rất nhiều, và cũng đã rất mạnh mẽ đi qua nhiều chuyện. Cún có thể làm chỗ dựa cho mọi người, nhưng ở với mẹ Cún đều có thể yếu đuối bất cứ lúc nào. Mẹ mang Cún đến thế gian này, với hình hài này, cũng là mang cả hy vọng có thể che chở cho Cún bất cứ khi nào mẹ còn có thể, Cún nhớ nhé!

Diệp Anh bật khóc, cuộn tròn người rúc vào lòng của mẹ, thật muốn giống như nhiều năm về trước khi chưa trưởng thành, khi dáng dấp này không dành để gánh gồng tất cả mọi đau khổ. Mẹ để yên cho Cún khóc, chỉ vỗ nhẹ vào lưng, cũng rất giống nhiều năm về trước. Khóc được cũng là tốt rồi, còn đỡ hơn những nụ cười trầm cảm. Cuộc sống vốn dĩ phải cân bằng, chỉ là Cún đang phải đi qua những ngày mà khổ đau nhiều hơn vui vẻ. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, mẹ tin như vậy. 

o0o

Vào một buổi chiều bầu trời trong xanh rất đẹp. Có điều, đâu ai bắt buộc bầu trời không thể xanh vào một ngày đau lòng?

- Mình dừng lại đi...

Không gian cả hai rơi tõm vào một chiều cô độc, yên ắng đến có thể nghe được hơi thở của nhau. Trang nhìn người trước mặt, người ấy lại cố tình cúi đầu tránh né. Cô không bắt ép, cũng không dồn dập, mãi một lúc sau mới cất tiếng:

- Cho Trang biết lí do đi

- ...

Diệp Anh cũng thường xuyên có những khoảnh khắc ú ớ chẳng biết nói gì, đối đáp làm sao. Thế nhưng chưa bao giờ là cảm giác nghẹn ứ như thế này, cứ như bản thân đang bắt ép phải nói ra những điều mà... bản thân không bao giờ muốn. 

- ... Mình không muốn thấy Trang phải khó xử như vậy nữa

- Mình khó xử điều gì chứ? 

Diệp Anh không trả lời. Chẳng phải điều đó quá rõ ràng rồi hay sao mà Trang còn cố tình hỏi ngược lại mình kia chứ! 

- Diệp trả lời mình đi, mình khó xử điều gì? 

- Trang... đấy là điều rõ ràng cả hai mình đều thấy mà, Trang... đừng có đào sâu vào nó nữa, được không? - Diệp vẫn chọn né tránh nhìn thẳng vào Trang, giống như gom hết mọi can đảm và vận may của bản thân cầu mong giây phút đau lòng này làm ơn trôi qua nhanh một chút. Hoặc là giống như một tia lửa xẹt qua đưa thẳng Diệp Anh đến hẳn tương lai luôn càng tốt. 

- Vậy... chỉ cần cho Trang biết, khó xử... là Trang hay là Diệp đang cảm thấy khó xử? 

Dù rất hiếm khi, thậm chí có thể nói là gần như chưa bao giờ Trang giận dỗi Diệp Cún của mình. Vậy mà hôm nay, ngay giây phút này, Trang cảm nhận được sự giận dữ dường như đang lớn dần trong lòng mình. Trang không sắp kiềm nén nổi được cảm xúc của mình. Cả tức giận, lẫn đau lòng. 

Diệp sắp buông tay em? 

- Diệp vẫn như vậy, có chuyện thì luôn để trong lòng rồi tự suy nghĩ, tự giải quyết, tự suy diễn, tự dằn vặt, cũng tự cho là cách của mình đúng. Diệp có chịu chia sẻ hơn trước kia, nhưng nó chẳng được là bao so với những điều Diệp cất trong lòng hết. Đôi lúc yêu Diệp mà thậm chí cả em cũng không thể hiểu được Diệp đang như thế nào! 

- ... Nói ra thì sẽ giải quyết được không? Bản thân Trang cũng sẽ có những lúc chẳng nói với mình lời nào thì sao?

Khi hỏi câu này, ánh mắt Diệp nhìn thẳng vào Trang, không né tránh nữa. Ánh mắt nhẹ nhàng chất chứa yêu thương mọi khi đến lúc này lại đầy dao động.

Thế nhưng tiếc là, ở giây phút này, Trang không phải Changiuoi mọi khi để còn đủ bao dung nhìn ra sự tổn thương trong ánh mắt ấy.

- Diệp biết chúng ta khác nhau ở điểm nào không? - Trang không to tiếng át lại lời chất vấn của Diệp Anh với mình, cũng nhìn thẳng vào người đối diện và buông một câu hỏi.

Diệp Anh không trả lời, giây phút này tĩnh lặng như gương. Chỉ có trong lòng là chẳng ai bình yên cả. 

- Trang không nói ra vì chưa đến lúc. Trang biết trong lòng Diệp ngổn ngang, bạn của em còn là người rất nhạy cảm, Trang không muốn làm Diệp buồn và lo lắng bất an theo khi mọi việc vẫn còn chưa ngã ngũ. Lòng Trang cũng rối, Trang thừa nhận, nhưng Trang vẫn biết mình cần phải làm gì và cố hết mình để... được ở bên cạnh bạn.

- ...

- Chứ không phải giấu hết mọi thứ trong lòng để tự tạo áp lực cho bản thân, tự nhấn chìm mình vào những cảm xúc tiêu cực rồi tự mình quyết định. Một quyết định sai lầm, bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy không cáu gắt nhưng cơn giận đã khiến Trang cảm thấy người mình yêu đã không chịu mở lòng với mình. Nếu chỉ là chia sẻ niềm vui thì Diệp có thể chia sẻ cho bất kì ai cũng được, Trang chưa từng ghen cũng không mong mình là người duy nhất. Cái Trang cần là Diệp có thể chia sẻ những gánh nặng cho Trang, cả những lo lắng, tổn thương, uất ức, hờn dỗi hay chỉ là những lăn tăn trong lòng.

Vậy mà Diệp không hiểu, vẫn mãi không hiểu.

- Trang muốn mình là tầng phòng vệ sau cùng của Diệp, lọc đi hết mọi thứ vẩn vơ lo lắng, và để mọi thứ khi đến với Diệp, it ra nó cũng đã thành hình, cũng đã là một điều gì đó rõ ràng hơn... Nhưng hình như điều đó trong mắt Diệp lại trở thành Trang đang giấu diếm, Trang khó xử ... và cần buông Trang, đúng không?

-  Trang rõ biết mình yêu Trang như thế nào, chưa bao giờ muốn vuột mất Trang! Mỗi lần Trang nhắn tin, mình thậm chí còn lo sợ Trang đang nhắn cho bố mẹ. Mỗi khi Trang lẩn vào một góc bắt điện thoại, mình đều thấy hết. Cả lần Trang khóc nữa, bạn tưởng mình không biết không thấy hay sao? 

...

- Mỗi lần như vậy, đều là một lần mình thấy bản thân sai rồi. Trang chỉ cần buồn thôi, tim mình đã cảm thấy khó chịu, huống chi dạo gần đây vì chuyện của chúng ta, có mấy khi Trang không buồn, không suy nghĩ? Mình cũng sợ, mình cũng có những nỗi sợ riêng của mình, dù không nói ra nhưng đâu có nghĩa là nó không có đâu Trang?

Sau một tràng tuôn trào của Trang, Diệp Anh cũng cảm thấy chính mình cũng muốn nói ra cảm xúc của bản thân mình. Em tưởng là mình vui vẻ lắm khi nói ra đề nghị này hay sao? Em tưởng mình muốn dừng lại hay sao? Nhưng mà không như vậy thì làm sao?  

- Vậy Diệp có nghĩ là, lời đề nghị hôm nay của Diệp cũng làm Trang không vui, cũng làm Trang thấy đau và cũng sẽ khóc không? 

- ...

- Diệp biết không, quyết định đó của Diệp càng làm Trang buồn, và không hề khiến Trang cảm thấy bớt khó xử.

- Ok, chẳng cần đùn đẩy xem là ai đang khó xử. Mình nhận, chính mình cảm thấy khó xử, cảm thấy dằn vặt, cảm thấy bản thân đang cướp đi cuộc sống trước kia an ổn và hoà thuận với gia đình của Trang. Bây giờ, mình chỉ cần dừng lại thôi, mọi thứ sẽ được trả về nguyên trạng như lúc trước!  

Xin thề, máu hơn thua của Sư Tử tháng 8 nó cứ như bùa ngải điều khiển lấy Diệp Anh lúc này. Nó thẳng thắn, ăn nói rành mạch, và cả... tàn nhẫn nữa. Lời chia tay này, dứt khoát phải được giải quyết triệt để ngày hôm nay. Diệp Anh không chịu nổi sự dùng dằng chẳng biết kéo dài đến bao giờ, cả những giày vò vì đứng giữa Diệp và gia đình của Trang nữa. 

- Diệp, hôm nay bạn làm mình tổn thương đấy. Trang cũng không phải là người muốn mình dừng lại, chính bạn mới là người đề nghị dừng lại. Tính ra đến hiện tại Trang mới cảm nhận rõ cảm giác khó xử mà Diệp đang sợ hãi. Trang... khó xử với chính mình vì Trang không biết liệu có phải mình đang bắt ép bạn phải cùng đồng hành đoạn đường này với Trang hay không.

Đây có thể xem như lần đầu tiên Diệp Anh không muốn nghe em nói, không muốn lắng nghe chất giọng ngọt ngào giờ có phần hơi run rẩy. Diệp Anh, vẫn chỉ muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi việc phải đối mặt với em, phải tiếp tục cuộc hội thoại đau lòng này. Diệp Anh chỉ không muốn tiếp tục sự tra tấn này nữa. 

- Bạn... có thể tiếp tục cố gắng cùng em không? - Như lấy hết can đảm trong lòng, hai bàn tay cũng theo thói quen nắm chặt lại. Mọi khi phấn khích quá Trang cũng sẽ nắm tay lại tròn xoe, vẫy vẫy lắc lư nhún nhảy. Nhưng hôm nay, nắm tay đó dùng để gồng lại hết tất cả sức lực Trang còn trong người. 

Hỏi xong, Trang như nín thở đợi chờ. Xin hãy giống mọi lần em làm nũng đòi cái gì đó, bạn sẽ phì cười xoa đầu em, hay đưa tay kéo em ôm vào lòng và chiều theo em. 

- Ừ, mình thấy mệt mỏi vì phải yêu như thế này. Mình không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Không rồi. Đã không còn giống như mọi lần. Và chắc là, cũng không còn lần nào nữa. 

- Vậy... mình thôi.

Một câu ngắn cụt ngớ ngẩn nhưng đã đủ ý, cứ như vậy mà kết thúc mọi chuyện. Trang quay người rời đi, lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu không có người kia lẽo đẽo ra tiễn hay chở về.

Và cũng là lần đầu tiên, Diệp đứng chôn chân nhìn người (đã từng là) của mình rời đi mà không làm gì cả.

Cô đơn rã rượi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net