5. Diệp thua Trang rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế định như vầy đến bao giờ, tao hỏi thật?

Câu hỏi đó của Pông làm sao Diệp Cún biết được câu trả lời. Thậm chí Diệp Anh còn không biết thế nào mới gọi là kết thúc thì làm sao biết được chính xác lúc nào. Kết thúc giữa hai người là thế nào? Là đến lúc cả hai có thể thoải mái làm bạn, thoải mái trò chuyện tương tác mà chẳng còn chút lăn tăn nào? Hay là đến lúc cả hai không còn bao giờ gặp nhau nữa, mắt không thấy tim sẽ không đau và bắt đầu những câu chuyện riêng của mỗi đứa? Hay là... có khi nào được hạnh phúc bên nhau?

- Này, hay định là đến khi già yếu alzheimer parkinson đùng đoàng rồi mới gọi là quên nhau kết thúc? - Pông vẫn quyết dí đến cùng. Cái gì mà rốp rẻng được thì phải đẩy nhanh quá trình, chứ mà cứ dây dưa thế này tuổi xuân của Diệp Anh chẳng mấy chốc sẽ bằng tuổi mấy đứa nhỏ của cả đám mất.

- Chuyện này không phải chuyện của riêng một mình tao, hiểu không? Nếu là cá nhân tao sẽ chả phải lo ngại gì, cứ vậy mà thử thôi! Tao đang ở thế bị động, tao có quyền gì để quyết đâu...

- Thế... cái hôm dứt khoát chia tay đấy là quyết định của mấy mình? Mày bị bà ấy ép chia tay à? Sao cái lúc đấy lại không nghĩ là bà Chang cũng bị mày ép vào thế bị động hả?

Diệp Cún hối hận rồi. Hối hận là vì sao hồi xưa lại chọn chơi với cái đứa cứ mở mồm ra là chặn đầu chặn đuôi phong ấn mình. Hối hận vì hồi đó tự mình đặt cho nó chữ Chuẩn làm chi, để giờ nó cứ nói là mình không cãi được. "Tại đúng quá biết cãi làm sao bây giờ..."

Nhờ cả hội "tẩy não" mà Diệp Anh tự nhận (trong lòng, chứ ngoài mặt vẫn sĩ với bạn bè nên chưa dám thừa nhận) là mình sai rồi. Hôm ấy mình nông nổi, nóng nảy và cả tự quyết quá, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà, nhận sai rồi thì Diệp Anh vẫn không có động tĩnh gì cả. Vẫn không đi làm hoà để nối lại tình xưa. Vì sợ quay lại vòng lẩn quẩn trước kia, rồi sẽ đến một lúc bản thân lại thấy mình sai. Nói chia tay là mình sai vì làm người ta tổn thương. Nhưng tiếp tục yêu thì là mình sai vì kéo người ta vào những rối rắm đau lòng lại không thể tháo gỡ.

Có những ngày, người ta nói gì cũng thấy sai, làm gì cũng không thấy đúng.

o0o

Tiếng chuông cửa vang lên, khuấy động không gian yên tĩnh thường khi của khu biệt lập này vào buổi tối muộn.

Bên ngực trái như nhói lên một nhịp khi Diệp Anh thấy người đứng trước cửa rào là ai.

Chần chừ một thoáng rồi cũng nhanh chóng mở khoá. Trang hiểu rõ tình cảnh hiện tại giữa cả hai, nên cũng giữ ý đứng chờ chứ không chủ động đi vào nhà như trước kia.

- Trang... Trang vào nhà đi - Tự nhiên ngại ngùng suýt thì cà lăm luôn

- Nếu không tiện thì mình đứng ở sân nói chuyện cũng được, không sao đâu - Trang nói, cũng vừa thuận bước chân vào khoảnh sân trước rồi dừng lại chứ không bước hẳn vào trong nhà. Không gian này vẫn thoáng và vừa đủ riêng tư để cả hai nói chuyện riêng, lại không ảnh hưởng đến người trong nhà.

- Trang kiếm... Trang có việc gì cần kiếm... mình hả? - Dẫu sau cũng đã hơn một tháng rồi Trang mới lại đến nhà Diệp, mới lại ở cùng nhau trong không gian này. Diệp Anh thậm chí không biết phải xưng hô thế nào cho đúng với tình hình hiện tại. Xưng tên hay vẫn xưng mình như xưa?

- Hơn một tháng nay rồi, Diệp... buồn đủ chưa? - Đáp lại câu hỏi ngập ngừng của Diệp Anh là một câu hỏi của Trang.

Một thoáng ngạc nhiên dâng lên trong ánh mắt của Diệp. Trang không chờ Diệp trả lời, tiếp tục nói.

- Còn Trang thì buồn đủ rồi, buồn dư luôn ấy, nên là Trang không muốn buồn nữa.

- Ý-ý của Trang là sao?

Tự nhiên giây phút này Diệp thấy mình... nhỏ xíu, nhát gan, còn Thuỳ Trang sao mà dòm... đáng sợ vô cùng tận

- Trang không muốn giống như tháng vừa rồi nữa, mình tiếp tục làm người yêu đi.

Trang không phải một người cố chấp, càng không phải người chấp nhặt hơn thua xem ai sẽ thiệt hơn nếu cứ mãi chủ động. Trang chỉ biết là, đoạn tình cảm này quan trọng hơn nhiều so với tất cả những điều đó. Nếu Diệp vẫn bị đè nặng bởi những suy nghĩ rối rắm và ám ảnh của những điều đã cũ, vậy thì lần này vẫn cứ để Trang là người chủ động thêm một lần nữa đi.

- Có chuyện này Trang chưa kể với Diệp, mà thật ra thì trước đó Trang không có ý định kể với Diệp, ít nhất cho đến khi mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Quan điểm của Trang vẫn không thay đổi, chỉ là hôm nay Trang sợ... Trang cũng sợ là sau hôm nay có khi mình không còn cơ hội nào để nói về chuyện tình này nữa.

Dù dõng dạc mạnh miệng là thế, nhưng Thuỳ Trang cũng chỉ là "can đảm" hơn chiếc Cún bự nhát gan kia thôi. Chứ để nói Trang tự tin hoàn toàn vào bản thân, vào kết quả tốt đẹp của câu chuyện này, quả thực Trang không thể. Trang cố hết sức mình để nắm chặt lấy thôi, nhưng Trang không biết đôi bàn tay có còn... muốn cạnh Trang nữa không.

- Nên là hôm nay Trang muốn nói hết những điều cần nói, hoặc Diệp muốn biết điều gì, hay bất kỳ điều gì Diệp muốn nói... Mà quay lại chuyện ban nãy Trang muốn kể... Diệp biết Trang viết cái gì không?

Diệp Anh chỉ dám khẽ lắc đầu vì giờ này não có load được gì nữa đâu mà đối đáp. Tuy vậy, Diệp Anh vẫn có niềm tin mãnh liệt là Chang ngoan iu chắc chắn không làm gì bốc đồng, không viết gì xốc nổi đâu, chưa kể Trang còn là người yêu gia đình không thể nào viết điều gì đó tổn thương đến bố mẹ được.

- Trang viết lời xin lỗi cho bố mẹ, dù là Trang nói rất nhiều lần. Có khi là nhiều hơn tổng số lần Trang đã nói xin lỗi trong cuộc đời mình.

"Mình cũng xin lỗi Trang..."

- Trang lại nói về chuyện tình cảm của tụi mình. Những lời Trang muốn nói và mong bố mẹ hiểu, những lời mà bình thường nếu cứ nói chuyện trực tiếp thì chẳng có thể nào đủ thời gian lắng đọng để bình tĩnh lắng nghe.

- ...

- Và tất nhiên, điểm chính Trang muốn viết trong thư là... Trang vẫn muốn cố chấp với tình cảm này.

Câu nói đó của Trang thành công đánh một nhịp vào trái tim đang rối bời bời của Diệp Cún. Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, và bị ánh mắt của người ấy khoá chặt lại, không cho né tránh mình nữa.

- Mà ấy... Trang còn bảo sẽ bỏ nhà đi vì Trang yêu Cún, cho đến khi mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.

Nổ! Trang Pháo hiển linh, có 1 đồn 10, đồn tới khi nào Diệp Cún chịu đồng ý quay lại thì thôi.

Con vẫn chờ bố mẹ, cũng sẽ tự đối thoại với chính mình, mong là sẽ đến ngày chúng ta có thể cùng ngồi và tìm lại tiếng nói chung. Chỉ là, trong thời gian đấy, mong bố mẹ sẽ không giận, không nặng lòng vì đứa con gái này của bố mẹ, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Hồi tưởng lại mấy dòng trong thư đã viết, nó dịu dàng như vậy, hiếu thảo như vậy, nhưng mà Trang quyết tâm nổ bụp bụp vậy cho Diệp Cún biết là mình yêu cún bao nhiêu, đủ để bỏ nhà theo Anh rồi đó, bạn liệu mà yêu mình tương xứng như vậy.

Và vì Diệp Cún có được nhìn thấy cái thư tay ấy đâu, làm sao biết Trang viết cái gì hihi...

"Ôi giồi đất ơi, ôi thôi chết mất! Bỏ nhà đi???? Sao hôm nay Trang bạo nhiều lần vậy nè? Trời ơi cứu con, Pông ơi Trang ơi Hiền ơi cứu bạn với, mẹ ơi cứu Cún với...."

- Trang bảo sao? Sao lại làm thế? Trời ơi rồi hai bác giận Trang đấy! Trang đừng có vì mình làm như vậy, Trang mau xin lỗi bố mẹ đi...!

- Rốt cuộc bạn cũng chịu đáp lại mình rồi hả? Nãy giờ Trang cứ tưởng là Diệp cho Trang độc thoại đến khi nào Trang chán thì thôi...

- Mình...

Diệp Anh còn chưa kịp sắp xếp câu chữ trong đầu, Thuỳ Trang đã tiến đến dùng hai cánh tay nhỏ của mình mà ôm chặt lấy Cún. Ôm rất chặt, giống như ôm lấy điều mình trân quý nhất trên đời, nhất định không để cho bất kỳ ai cướp mất đi. Lồng ngực quen thuộc này, hơi ấm trọn vẹn này, mùi hương dễ chịu này, Trang rất nhớ.

Bất ngờ vì bị ôm chặt lấy, Diệp Anh hơi gồng người nhưng ngay sau đó cũng thả lỏng người trong vòng tay ấy. Đâu phải chỉ mình Trang, Diệp Anh cũng nhớ chết mất cảm giác thân quen này. Một đầu hồng thích bám người, một đầu xám thích trở thành chỗ dựa, giờ phút này chẳng khác gì nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau.

- Trang bình thường là con ngoan trò giỏi, nhưng hôm nay bỏ nhà theo Anh rồi. Nếu Anh cũng không muốn ở bên Trang, thì xem như Trang một mình ở Sài Gòn...

Lời nói mang cảm giác tủi thân đó có thể làm tan chảy bất kỳ tâm hồn sắt đá nào. Chưa kể là... Diệp Anh có bao giờ chai sạn sắt đá được trước bạn nhỏ của mình. 

- Đối với Trang, Diệp cũng giống như âm nhạc, là điều Trang không muốn từ bỏ, cũng là điều khiến Trang từ bỏ rất nhiều thứ khác để có thể được tiếp tục đồng hành...

- Xin lỗi Trang, nhưng mà...

- Diệp có thể đừng khiến Trang sợ hai chữ "xin lỗi" được không? Mỗi khi Diệp xin lỗi là mỗi khi Diệp sắp rời xa Trang, Trang không muốn nghe nữa... Trang đã nói rồi, có thể hôm nay là lần cuối mình nói với nhau như thế này, nên là, Diệp có thể nói hết với Trang những điều trong lòng Diệp không?

- ...

- Chỉ một lần này thôi...

- Xin lỗi Trang, vì nỗi sợ trong lòng mình... xấu xí lắm.

- ...

- Mình là người đã từng đi qua đổ vỡ, nỗi ám ảnh về những cảm giác đau khổ đó mình không bao giờ muốn đối mặt thêm lần nữa. Và tất nhiên 1000 lần mình càng không muốn Trang cũng phải trải qua những nỗi đau khổ trong tình yêu, Trang hiểu không?

"Vì sợ mình khổ, thế nên bạn quyết định bỏ mình luôn?" Tất nhiên lời này Trang chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, vì hiểu giờ phút này Diệp đang rất nhạy cảm. Thế nhưng, dù nói đùa như vậy, nhưng thực lòng Trang lại bắt đầu cảm thấy tức giận. Giận Diệp yếu đuối, vì tổn thương nên lựa chọn rời bỏ mình. Giận (rất giận) trước kia những ai đã làm tổn thương Cún của Trang, hằn lại trong lòng người Trang yêu bao nhiêu ám ảnh không thể phai nhạt. Và thậm chí, Trang nổi giận với chính mình, vì sao không thể mang lại cho Diệp đủ cảm giác an toàn đủ để Diệp vẫn chọn nắm chặt tay Trang cùng vượt qua...

- Vậy nên mình mới không muốn nói đến nó, thậm chí không muốn nhìn đến nó nữa, xem nó như một con quái vật sẽ mãi mãi chôn sâu trong lòng mình... Chỉ là mình không ngờ đến, lúc đến với Trang, nỗi sợ đó vẫn lẩn khuất dù mình cố nhẹm đi...

Ở cự ly gần, Trang tất nhiên nhận ra người đối diện đang cố gồng mình để nói, cả cơ thể như muốn run lên vì quá sức. Dù đang giận, và cơn giận đó lại là vì người đối diện đây này, thì Trang vẫn đủ bao dung bản năng và tình yêu chỉ dành cho một mình Cún để vươn tay kéo người kia vào lòng. Diệp úp mặt vào vai Trang, thành công làm tổ che giấu đi rất nhiều yếu đuối bản thân chưa bao giờ muốn phơi bày.

- Mình còn sợ mình không xứng...

- Xứng với Trang hay không, người duy nhất có quyền quyết định điều đó là Trang, không phải bất kỳ ai khác. Trong chuyện này, kể cả Cún cũng không ngoại lệ.

- ...

Để một Sư Tử cao ngạo và đầy kiêu hãnh mất đi sự tự tin vốn có, đó thật sự là một bóng ma tâm lý rất lớn. Đôi mắt đó, lần đầu tiên Trang nhìn trực diện chính là trong những buổi tập nhảy, tràn đầy mị hoặc và tự tin. Đôi mắt đó, ngày hôm nay, trong không gian này, lại không còn một chút kiêu hãnh, dịu dàng nhưng cũng đầy sự mất mát. Cô không muốn người mình yêu mọi khi oanh oanh liệt liệt lại buồn như thế này. Bỏ qua những ngổn ngang, không quan tâm đến cả những nỗi buồn đã cũ, vào lúc này đây Trang chỉ ước giá như Cún hoá thành tinh linh bé nhỏ nằm gọn được trong lồng tim hay bàn tay của Trang, sẽ chỉ được Trang nâng niu và bao bọc Cún khỏi tất cả những gì không đẹp của cuộc đời. 

- Ai nói mình không xứng? Trang đã chọn, và Trang thấy xứng. "Người tên Trang nói gì cũng đúng", ai đã nói câu này vậy ta?

Bởi đến cuối cùng, chuyện tình cảm vẫn là chuyện của hai người. Chỉ cần đó là người Trang chọn, là Cún to của Trang, thì tất cả những lời nhỏ to vô định ngoài kia, Trang không màng cũng chẳng muốn để tâm đến. Cún của Trang, cùng lắm là chỉ để một mình Trang ghẹo, thì ngoài kia nhất định không ai được bắt nạt hết.

Diệp Anh giờ phút này, hối tiếc khó, lưỡng lự có, đau lòng có, sợ hãi cũng có, và cả tình yêu dành cho Trang cũng vẫn còn đó. Tất nhiên, Trang trong lòng cũng còn đứng trước mặt, thậm chí vòng tay đó vẫn đang ôm lấy mình. Thế nhưng mà, Diệp Anh... không dám bước đến.

Cảm nhận thấy Cún vẫn chưa thả lỏng tâm tình, Trang mạnh dạn tiến đến len mình vào lòng Diệp Anh. Nơi này vẫn ấm như vậy, vẫn mang lại cảm giác an toàn và bình yên.

Như phản xạ vô thức, Diệp nhẹ hạ vai xuống để Trang dựa vào, mái đầu hồng mềm mại quen thuộc của Cún. Trang khẽ dụi đầu, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy Diệp, rồi cất chất giọng nhỏ nhẻ đặc trưng của mình:

- Mình rất thương Diệp, Diệp đừng bỏ rơi mình nhé...

Tất cả mọi thành trì vững chãi trong lòng Diệp Anh sụp đổ, tất cả chỉ vì một câu nói ấy của Trang. Rốt cuộc là vì nỗi sợ của chính mình, hay vì những vẩn vơ vô hình, mà mình lại buông tay mềm mại này đây?

Diệp Anh, thua Trang rồi. 

o0o

- Bạn quay lại với mình rồi thì... làm sao bạn nói với bố mẹ?

- Nói chuyện gì cơ? Chuyện chấp nhận cho Trang quen bạn ấy hả?

- ..ư-ừm...

- Thì vẫn tiếp tục thuyết phục thôi...

- ...

- Mình không có nói với bố mẹ lúc mình chia tay... trong thời gian đó mình vẫn tiếp tục nói chuyện để thuyết phục bố mẹ, nên là bạn không cần sợ chuyện ấy đâu. Trang chỉ cần Cún biết, Trang vẫn đang cố gắng vì chúng mình và vẫn câu nói cũ, chưa được chấp nhận chứ không phải là kết thúc cuối cùng. Đừng vì điều đó mà muốn rời đi nữa, được không Cún?

Những ngày đó, dù vẫn chưa quay lại với nhau, cũng không thể biết trước sắp tới như thế nào, nhưng Trang vẫn... kiên trì thuyết phục bố mẹ. Điều gì Trang đã kiên định, điều gì Trang cho là trân quý nhất, quan trọng nhất, nhất định sẽ cố gắng đến phút cuối cùng. Dù có là gì, Trang cũng không muốn mình phải hối hận về sau.

- Nhưng bạn không sợ... lỡ thuyết phục thành công mà mình không quay lại thì sao? Lại chẳng đổ sông đỏ bể hết bao nhiêu nỗ lực rồi...

- Đâu... Nếu chuyện mình không thành cũng vẫn xem như là Trang đã mở đường cho người sau rồi. Trang sau này có quen bạn gái cũng không chông gai như thế nữa, Trang tính hết cạ zồi...

- Thế ra với Trang tôi chỉ là một lựa chọn? Hay ghê...

Người ta dỗi đấy, dỗi mạnh đấy, liệu mà dỗ đấy! Ơ kìa, không dỗ lại còn vật ra cười thế kia? Rồi sao mà cười đáng iu xế...?

- Nói đùa chứ, sao mà lại làm thế với Cún iu được? Trang thương Cún mà, Cún mà không chịu tiếp tục với Trang vậy chứng tỏ Cún không phải vì lý do gia đình ngăn cấm rồi... Là do Cún không iu Chang...

- Này nói gì thế, bạn nói gì thế kia?? Mình thương bạn đau lòng còn không hết làm sao lại không thương được nữa...

- Thế... bạn có bỏ Trang thêm lần nào nữa không? - Bạn bé nho nhỏ hỏi, đầu cũng nép vào hõm cổ bạn lớn, vừa có chút yếu đuối, vừa có chút tìm an ủi. Bạn ừ một cái Trang khóc ra đấy nhé.

- Xin lỗi Trang...

- Cún nói cái gì??? - Nghe câu ấy chưa dứt là Changiuoi thiếu điều gắn lò xo vào đầu, bật ngay dậy để chất vấn. Là bạn lại xin lỗi rồi bạn sẽ rời xa mình đúng không?

- Không không không không... không phải thế! Xin lỗi vì lúc trước mình làm sai, mình biết mình sai rồi. Sau này nhất định chỉ đi theo bạn, nhất định không buông tay bạn nữa.

- Hứa nhá? - Cún của Trang dễ thương quá đi mất, cứ như một em husky. To xác mà khờ.

- Ừ, ai thất hứa làm cún!

- Ehhhh... tui hỏng có khờ nha, bà là Cún sẵn rồi!!!

Hặc hặc hặc...

- ...Ai thất hứa làm con cua!

- ?? ?! !!! ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net