Chương 22: Bị Tập Kích Bắt Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hệ thống nói, tốc độ thuyền đi nhanh hơn nhiều, đến buổi sáng hôm kia là đã tới nơi, còn sớm hơn cả dự tính của hệ thống nói.

Trình Nhật Phong biết chờ họ tiếp theo là một trận đạn bay đầy trời cho nên cứ từ từ thu dọn hành lý kéo chân mọi người lại một chút.

Khi người đầu tiên vừa chạm đất vẫn chưa có gì xảy ra, khi người thứ hai xuống vẫn chưa thấy gì xảy ra, vì vậy càng nhiều người xuống hơn.

Hàn Thiên đứng trên thuyền chờ đi xuống, một bên quan sát xung quanh rồi nói nhỏ với đội viên của mình.

"Cẩn thận một chút, có vấn đề, chúng ta đã cặp bến vậy mà không có người tới đoán, xung quanh lại rất yên tĩnh, đồ vật lại raat nhiều rất cản tằm mắt của chúng ta, nếu bị may phục chắc chắn chúng ta sẽ trở tay không kịp".

Mọi người nghe vậy gật đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra thứ vũ khí mà bản thân am hiểu nhất. Cái này là do Lôi trong thời gian qua dựa vào ưu khuyết điểm của họ mà chọn, còn vì họ tạo ra vũ khí lợi hại nhất thuận tay nhất.

Tới Trình Nhật Phong bị Lôi xem là con thỏ con cũng có vũ khí của chính mình, cậu dùng là một loại súng nhỏ, độ chính xác là trăm phần trăm, chỉ cần mục tiêu nằm trong đường kính hai mét thì không cần ngắm chuẩn mục tiêu vẫn có thể bắn chết người.

Và đặc điểm thứ hai của vũ khí cậu giống với những người còn lại, không bao giờ hết đạn. Có vẻ khó tin, nhưng nó là sự thật.

Trình Nhật Phong cầm cây súng nhỏ của mình, rất là phấn khích nhìn mọi người một cái.

Nổi sợ khi cái chết tới gần rất khó nói nên lời, làm con người ta điên cuồng, cậu cũng bị ảnh hưởng, nhưng không phải sợ chết mà là phấn khích, cậu sống bao nhiêu năm có bao giờ mà giết ai hay làm trái pháp luật gì đâu, đến khi ở trên thuyền người giết người cậu cũng chưa từng ra tay, không phải cậu không thể, mà là không có cơ hội và có chút không dám.

Nhưng hiện tại thì khác, cậu có thể lấy lý do bảo vệ mình mà thử cảm giác bắn súng không cần ngắm mục tiêu. Cho là nguy hiểm thì có thể giết.

Cậu biết suy nghĩ như vậy thật biến thái, nhưng mà xin xem lại, ở đây giết nhau vì mạng sống a, người ta không chết chính là bản thân chết. Nếu không chuẩn bị chết thì lúc ở trên thuyền có thể bỏ va ly lại cho ai đó rồi được người đưa đi, nhưng họ không làm vậy là vì cái lợi họ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ là rất lớn nên họ mới ở lại hy sinh cả mạng mình.

Còn cậu thì vì mạng nên mới ở lại, cũng là vì thử một chút cảm giác khát máu, chiến đấu mà nam nhân rất thích.

Số người hiện giờ chỉ còn lại không tới một nửa nhân số, đại đa số mọi người chết là do sự quyết tuyệt của âm mưu phía sau.

Nhóm người Trình Nhật Phong vừa đặt chân lên đất liền, liền có tiếng la hét vang lên, cả nhóm liền im lặng dời đến một nơi cản tầm bắn mà quan sát.

Súng thời này không tạo ra âm thanh gì khi bắn, dùng để âm thầm cho một phát không ai hay không ai biết rất thích hợp. Lực sát thương lại lớn.

Trên khoảng đất trống đứng hơn trăm người, giờ phút này do cũng kịp phản ứng, đến khi tìm được chỗ nấp chỉ còn lại quá nửa.

Với người chết đây là tập kích bắt ngờ, với người còn sống thì đây là phải chịu.

Đàn ánh sáng vẫn còn bay đầy trời, qua hơn mười phút thì dừng lại, rồi không còn thấy đâu nữa, giống như họ không muốn giết chết hết mọi người, chỉ là làm giảm số người xuống mà thôi.

Hàn Thiên cùng mọi người đứng nấp ở một góc, quan sát xung quanh, khi thấy những chiếc xe bên trên có một cái quy hiệu đen đi về hướng này thì lần lượt có người đi ra, nhóm của hắn cũng đi ra theo, mười người ngồi ba chiếc xe.

Bầu không khí có hơi âm trầm một chút, màn chào đoán kiểu này quả thật không ai vui nổi.

Nhưng Trình Nhật Phong biết nó còn chưa kết thúc. Lúc đang định tìm đề tài gì để nói thì thấy hai chiếc xe chạy trước bị nổ tung, người ngồi bên trong chết là cái chắc, tài xế thấy vậy chuyển tay lái đổi một hướng khác chạy đi một bên nói.

"Chúng ta bị tập kích rồi".

"Vậy lúc chúng tôi mới xuống tàu là gì?". Mộc Hạ không vui hỏi ngược lại.

"Chào mừng, không phải các cậu còn ngồi đây sao? Lần này là bị tập kích thật sự, chết chắc đó". Tài xế nói, nhưng ông lại rất bình tĩnh.

"Vậy ông đưa chúng tôi đi đâu?" Hùng Ưng hỏi.

"Tới địa điểm tiếp theo, nơi cuối cùng các cậu phải vượt qua".

Trong lúc họ nói chuyện xe đã chạy đi ra khỏi chiến trường đạn bay ở bên kia về phía trước. Lúc này đang chạy nhanh trên đường.

Đúng là xe, xe bốn bánh chứ không phải xe huyền phù. Nên tốc độ chậm hơn huyền phù, không có lực phòng ngự hay tấn công, nếu không né chiến trận bên kia xa ra sẽ chết là cái chắc.

Xe chạy hơn nửa giờ trên đường thì dừng lại tại một quản trường.

Trình Nhật Phong bước xuống nhìn ngó xung quanh, mọi người trên xe cũng bước xuống, ba xe của họ dừng lại, mọi người cùng nhìn về phía quản trường, ở đó không có gì cả trống rỗng, đang cảm thấy khó hiểu thì một trong ba tài xế nói.

"Các cậu có nhiệm vụ là bảo mạng, nếu còn sống các cậu sẽ thắng, hiện giờ chỉ còn lại nhóm các cậu và một vài người khác, tôi nghĩ các cậu sẽ làm được và những tên điên kia phải dừng kế hoạch điên khùng của họ lại, chúc các cậu may mắn, tôi tin các cậu".

Nói xong ba người cùng cuối người chào họ, rồi lên xe rời đi.

Bỏ lại cả đám mặt không hiểu gì hết, nói giữ mạng thì được rồi đó, nhưng chỗ này là chỗ nào? Chỉ cần sống? Sống qua bao lâu? Rồi ai tiếp ứng bọn họ? Ai nói cho bọn họ biết họ đã thắng? Rất nhiều câu hỏi nhưng không có người vì họ trả lời, cả đám mờ mịt đứng.

Hàn Thiên vẫn luôn quan sát xung quanh lúc này mới nói suy đoán của mình. "Nếu không lầm thì nơi này bị bỏ hoang lâu lắm rồi, và chúng ta có nhiệm vụ từ nơi này đi đến chỗ có thể gặp được" người kia"".

" Cậu lại thần bí, người kia là ai?". Mộc Hạ liếc xéo hỏi.

" Tôi biết thì còn dùng từ người kia? ". Hàn Thiên cũng bực bội. Hắn từ khi lên tàu đã thấy không ổn, bên cha hắn lại không nhận được tin tức gì nói về việc này, ông chỉ bảo hắn cố gắng sống mà quay về, tương lai của cả tinh cầu Tương Lai đang nằm trên mười người hắn, hắn thật sự không biết đó là gì, có hỏi ông cũng không chịu nói, chỉ nói làm tốt là được rồi. Hàn Thiên buồn bực, nhưng quả thật phải sống mới biết được việc gì đang xảy ra.

Hắn mở bản đồ nơi này lên nhìn, bên trên quả thật hiển thị khu quản trường này đã bị bỏ hoang, do vật liệu thi công kém, mà bỏ hoang với nó gần như là một khu lớn, họ hiện tại không có xe hay vật gì di chuyển được, nếu theo như như quản lý trên thuyền nói họ phải đến được trung tâm lâm chuyển lấy được thứ đồ bảo vệ bên trong thì mới xem như hoàn thành nhiệm vụ cả chiến đi này.

"Chúng ta cần một chiếc xe huyền phù, phải nhanh mà đem cái vật được bảo vệ kia lấy tới tay, tránh cho thương vong của chúng ta tăng thêm". Hàn Thiên nói, hắn cảm thấy lần này thật ăn không tiêu, cái nhiệm vụ nùi nùi không có lối ra lại không biết nó là âm mưu gì này làm hắn đau đầu.

"Đội trưởng khu nay bị bỏ hoang làm gì có xe huyền phù? Chúng ta lại bị lôi đi làm gì có chuẩn bị!". Thanh Giác than vãn.

Hàn Thiên biết nên cũng không có hy vọng mọi người sẽ đem theo một chiếc xe huyền phù ở đâu cũng có trên đường theo bên mình. Nhưng làm mọi người ở đây bất ngờ là có, có một người đem theo.

" Này, muốn xe huyền phù loại to hay nhỏ?". Trình Nhật Phong nhìn một đám con nít lúc này mặt mày ỉu xìu, cảm thấy đây mới đúng là biểu cảm con nít nên có, với lại bản thân cậu cũng muốn nhanh thoát khỏi cái tình cảnh giống như trong mấy bộ phim sống còn này càng nhanh càng tốt, tuy mới nảy còn phấn khích, nhưng nhìn nhiều người như vậy ngã xuống cậu vẫn là nhìn không nổi a.

"Loại lớn". Hàn Thiên cũng có chút do dự khi mở miệng, hiện tại tình huống bất lợi cho bọn họ, ngoài không có phương tiện, họ còn không có thức ăn và nước uống. Nhưng nếu có phương tiện họ sẽ đỡ hơn được một chút.

Trình Nhật Phong kích động từ trong cửa hàng hệ thống của mình lôi ra một chiếc huyền phù loại lớn nhất ra, cậu đã lâu không đụng tới đồ trong cửa hàng rồi a, lúc này nó lại phát huy công hiệu rồi, cậu cảm thấy vui mừng vì nó không bị cậu lãng quên.

Chín người mở to con mắt nhìn chiếc xe huyền phù vừa mới được Trình Nhật Phong lôi ra, họ còn tưởng cậu là một kẻ nghèo muốn chết, từ khi quen nhau tới giờ không thấy mua bắt cứ thứ gì, cách ăn mặc cũng thật quê mùa và cũ nát, vậy mà có cả một chiếc xe huyền phù loại lớn, lại còn là loại tiên tiến nhất, mới nhất nữa, đúng là nên nhìn bé thỏ nhà họ bằng cặp mắt khác mới được.

Trình Nhật Phong cảm thấy thực có thành tựu trước vẻ mặt của mấy người này.

Nhưng vì muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh làm con người ta khổ bức này, cả đám leo lên xe.

Hàn Thiên chọn chế độ tự lái rồi chọn địa điểm cần đến khu trung tâm lâm chuyển, ngồi nhà to nhất.

"Đi ra khỏi đấy đến nơi đó chúng ta đi ít nhất một ngày đường, xe đã có hiện tại chúng ta cần là thức ăn nước uống và đặc biệt là vũ khí, một vài máy liên lạc". Khi chỉnh xong rồi Hàn Thiên quay đầu nói với mọi người có mặt ở phía sau lưng mình, lần hành động này quá khinh suất, không hề có chuẩn bị gì hết, tới hắn cũng không ngờ lại đi tới cái tình cảnh tay không tấc sắt này.

Cơ giáp thì hắn lúc nào cũng luôn đem theo, và vị không muốn người khác biết đã cưỡng chế tắt máy rồi. Những chiến sĩ của hắn cũng như vậy. Nếu tác chiến ở khu hoang vắng như thế này hắn có thể đảm bảo chỉ cần cho hắn lên cơ giáp mọi thứ liền nhẹ nhàng, nhưng tác chiến trong khu trung tâm thành phố, nơi hắn không hề quen thuộc, ở đó lại không cho phép lái cơ giáp thì hắn không biết làm sao.

Tuy đã có huấn luyện, nhưng cũng có vũ khí trên tay, với những món vũ khí do Lôi chuẩn bị đủ thì đủ rồi, nhưng không ai biết bên trong có gì khác hay không, không lo mọi mặt chu toàn chủ có chết là cái chắc, đang lo lắng lại nghe giọng nói trong trẻo, có mang một chút giọng của trẻ con vang lên.

"Những thứ các cậu cần tôi đều có nên việc đó không cần lo lắng, giờ thì nói thử xem tôi có thể giúp được gì". Trình Nhật Phong xem lũ nhóc mặt đều nhăn lại với nhau có chút không biết nên vui hay nên buồn, tuy là không lớn hơn lũ nhóc này bao nhiêu, có khi trong đây cũng có người lớn hơn cậu không chừng, nhưng mà cái cảm giác ta là anh cả nên lo cho em này là sao? Còn cả cảm giác cậu không hoà nhập được với bọn họ này là sao? Cũng chỉ là ảo giác đi!

"Chúng ta cần đồ chóng đạn loại mới nhất, mười bộ". Hùng Ưng nói, y cũng không tin là cái gì Trình Nhật Phong cũng có, nhưng tình thế cấp bách nên cũng ôm vận may thử một lần.

Do hệ thống đã được nâng cấp đến tối đa, cho nên cửa hàng hệ thống của cậu có thêm đặc quyền đó là lấy số lượng nhiều trong cùng một lúc, nhưng thời gian hồi phục chỉ tính có một cái. Trình Nhật Phong không hề do dự lấy mười bộ đồ chóng đạn ra, là loại mới nhất. Cửa hàng hệ thống làm đồ cậu luôn có niềm tin vững chắc.

Mọi người thấy mười bộ y phục Trình Nhật Phong đem ra liền ngẫn người, thật sự có thể lấy ra được, lại còn là loại mới nhất. Niềm vui còn chưa lên đến mọi người đã cảm thấy nghi hoặc, làm sao Trình Nhật Phong có thể dễ dàng như vậy lấy ra? Vì vậy Ngân Hoàng mở miệng hỏi.

"Lôi kêu tôi chuẩn bị". Trình Nhật Phong nói dối mặt không đỏ, mắt không chớp tim không đập gia tốc, cứ như đây là sự thật ai cũng biết.

Mọi người bán tín bán nghi, nhưng nhớ lại vài lần Trình Nhật Phong bị Lôi huấn luyện viên gọi ra nói chuyện riêng không nhịn được cũng tin nó là sự thật vì vậy không hỏi nữa.

Hàn Thiên cùng mọi người nói thứ cần dùng, Trình Nhật Phong nhất nhất lấy ra trước mặt mọi người. Cậu biết họ không nhìn thấy câi nhẫn cửa hàng hệ thống, chỉ thấy được cái nhẫn bạc câu đeo thôi cho nên cứ vô tư mà lấy không hề che giấu.

Cuối cùng cậu nói "Thức ăn đem ra chia cho mọi người hay tôi giữ lại tới lúc đó rồi lại chia?".

"Chia ra đi, mà cậu có bao nhiêu?". Hàn Thiên suy nghĩ một lúc nói, nếu như có lạc nhau thì vẫn có thứ để ăn chờ tiếp viện, để một người giữ rất không ổn.

"Mười người mười ngày ăn".

"Cậu ở đâu lấy nhiều vậy?". Thanh Giác nở nụ cười như có như không hỏi, y biết thằng nhóc này rất thích ăn, đặc biệt lén đem theo bên người một ít.

Trình Nhật Phong không biết cái tật xấu của mình đã bị mọi người xem thấu.

Nhưng họ không biết là cậu lấy từ cửa hàng ra mà thôi, xem như bị hiểu lầm cũng tốt.

"Lúc một mình đi nhà ăn bỏ thêm vào". Trình Nhật Phong giả bộ ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi chân.

Mười ngày là dư sức, Hàn Thiên âm thầm tính toán một chút rồi gọi mọi người lên kế hoạch cẩn thận một lần.

Khi mọi thứ bàn tốt thì kêu mọi người nghỉ ngơi "Chúng ta trước nghỉ ngơi một ngày, đến nơi rồi phân tích địa hình rồi hành động".

Lúc này mọi người ai nấy cũng mệt mỏi liền tự chọn phòng đi vào.

Tuy là huyền phù loại lớn giành cho gia đình, nhưng cũng chỉ được năm phòng, hai người một phòng và các cặp y như lúc ở nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net