Chương 23: Thắng Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngủ đủ giấc mọi người lên tinh thần, lại gom cùng một chỗ bàn kế hoạch cẩn thận hơn.

Hàn Thiên phân tích ngôi nhà lớn khu trung tâm lâm chuyển một lần, rồi phân ra hai nhóm theo cửa trước và cửa sau đột nhập vào. Dụng cụ cần thiết cũng kiểm tra và lấy thêm thứ cầm thiết từ chỗ Trình Nhật Phong.

"Hùng Ưng sẽ dẫn đội của cậu đột nhập từ cửa sau, tôi từ cửa trước. Giờ muốn tôi chia hay các cậu tự chọn?". Hàn Thiên hỏi, hắn định tự mình phân, nhưng cảm thấy sẽ doạ cho các đội viên đi chung với hắn bị căng thẳng, hắn thật là khổ bức mà.

Trình Nhật Phong thì ở đâu cũng được, nhưng nếu là trước ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ ở đội của Hàn Thiên, nhưng hôm nay bầu không khí của cả nhóm có hơi lạ, số người đi theo Hàn Thiên đã đủ cậu liền qua đội Hùng Ưng đột kích từ phía sau.

Thời gian tới mọi người liền ra khỏi xe, từ hai hướng khác nhau đi vào ngồi nhà lớn đã được chỉ định.

Bảo nó là ngôi nhà lớn vì nó rất lớn, lại là khu điều khiển vận chuyển trung tâm của khu lâm chuyển.

Mà khu lâm chuyển này dùng để chuyển đổi một số thứ cần thiết giữa các tinh cầu với nhau, nói chính xác dùng để trao đổi. Nhưng nó không thường hoạt động.

Các tinh cầu sẽ không vì một tinh cầu khác mà thay đổi bản chất của nó, nhưng lại cần giúp đỡ nhau để qua những khó khăn mà tinh cầu họ gặp phải.

Vấn đề của tinh cầu Tương Lai là cây cối, sự xanh hoá, cho nên sẽ trao đổi một thứ mà tinh cầu khác cần để lấy cây cối về trồng.

Bây giờ xanh hoá đã được thực hiện, nên việc trao đổi hiện tại đã dừng lại.

Khu trung tâm vẫn hoạt động, nhưng vì phục vụ cho đế quốc.

Hùng Ưng dẫn đội từ cửa sau đi vào, Trình Nhật Phong theo sát phía sau.

Lực chiến của cậu thấp nhất trong đội, nhưng bù lại cậu có khả năng phân tích, bên kia thì có Hàn Thiên nên bên này do cậu đảm nhiệm phân tích. Đi đánh du kích mà chờ phân tích thì không thực tế, nhiệm vụ của cậu nói chính xác là chỉ đúng đường cho đội đi đến mục tiêu là được.

Vào cửa khá đơn giản, mọi người một mạch chạy đi về phía trước, xâm nhập vào vị trí trung tâm của ngôi nhà.

Chỉ là họ vừa qua cánh cửa thứ hai họ bị phát hiện, đạn bắt đầu bay vèo vèo đầy trời.

Hùng Ưng với Thanh Giác né qua một bên rồi ngắm chuẩn bắn hạ hai người.

Trình Nhật Phong nhìn màn hình đang lơ lửng trước mặt mình chỉ về bên trái. Bên phải họ đang có hơn mười người chạy qua. Họ có thể giải quyết, nhưng tránh được thì tránh a, mạng người đó.

Mọi người liền rẽ trái, cẩn thận vọt đi. Giờ là ban ngày, ngôi nhà lớn cũng sáng trưng, người hoạt động cũng có nhưng chỉ tập trung ở khu chế tạo và vận chuyển, còn khu trung tâm sẽ không có ai lai vãng tới.

Vì bị phát hiện nên họ đã báo động đem người qua. Trình Nhật Phong dẫn mọi người rẽ trái rẽ phải, đụng chúng tên nào cầm vũ khí liền cho một phát, tên nào cầm văn kiện thì cho một phát ngất đi.

Càng đi đến gần khu trung tâm đội tuần tra liền nhiều hơn. Họ gặp không ít khó khăn.

Trình Nhật Phong dừng lại quan sát cách bố trí của bảo vệ rồi cùng mọi người thảo luận.

Bên kia Hàn Thiên cũng đã tiếp cận khu vực trung tâm hai bên liền liên lạc với nhau một bên kéo sự chú ý bên kia lấy đồ.

Kế hoạch hoàn hảo, thực hiện ăn ý, nên vật đã tới tay.

Chỉ là cái đó chỉ là mới bắt đầu, Hàn Thiên lấy được nên kêu mọi người rút lui về nơi để xe huyền phù rồi vọt đi đến nơi an toàn rồi tính tiếp.

Cái người bảo bọn họ lấy đồ thù định bắt hết cả đám khi cả đám lấy được đồ.

Trình Nhật Phong biết theo đường cũ về là không thể, nên chọn con đường khác rồi chỉ dẫn mọi người chạy như bay về hướng đã vạch ra.

Chỉ là lúc này bọn họ gần như là ba ba trong lọ rồi, chỗ nào cũng có đội tuần tra.

Trình Nhật Phong bắn vào một hướng rồi núp vào bên tường tránh đạn bay tới.

Khi nảy cậu không chú ý bị bắn trúng cánh tay, cậu cảm thấy may mắn vì nó là tay trái, nếu không giờ cậu cũng không biết bắn trả bằng cách gì.

Người đến càng lúc càng nhiều, cửa ra thì còn cách một đoạn, hiện tại cậu lại thành quân tiên phong đi trước dò đường, trong đội Hùng Ưng và Kim Lân đã bị thương, Thanh Giác và Ngân Hoàng cũng bị thương nhẹ, có cậu vừa mới bị bắn trúng.

Cậu ấn lên tai nghe nói với Hùng Ưng và Thanh Giác còn ở phía sau. "Tôi dẫn họ đi chỗ khác, các cậu thừa cơ hội chạy đi". Không chờ bên kia nói gì cậu lại nói. "Chạy về bên phải các cậu, ở đó có một cửa ra, lại cách xe huyền phù gần nhất, khi lên xe thì qua kia tiếp ứng cho bọn Hàn Thiên, khi xong rồi quay lại đón tôi".

"Nhưng..." Thanh Giác định ngăn cản, lại nghe Trình Nhật Phong nói. "Không có nhưng nhị, bên kia Hàn Thiên cũng gần ra tới cửa rồi, đột phá vòng này chúng ta sẽ thắng, tôi sẽ không sao".

Nói xong rồi cậu ló đầu ra chạy nhanh về một hướng ngược lại, hướng cậu chạy là khu vận chuyển. Qua bên đó có một cửa ra khác, cách nơi này lại không xa.

Cậu vừa đi phía sau liền kéo theo một đám người vừa chạy vừa bắn đạn, đạn ánh sáng màu trắng bay tứ lung tung.

Cậu không có thân thủ thần thánh nên bị trúng trên người không ít lỗ hỏng. Đạn này trúng vào người làm con người ta đau điếng nhưng lại không chết ngay được, nó làm một số chức năng của da bị phá huỷ trong thời gian ngắn không thể phục hồi, máu cũng sẽ không đông lại được nếu như không xử lý miệng vết thương.

Trình Nhật Phong lách người chạy vào một căn phòng, rồi đập vỡ kính cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tiếng vỡ thuỷ tinh rất vang làm thu hút không ít sự chú ý.

Lúc này cậu đã ở khu vận chuyển, người bên trong là người làm công, không có vũ khí, chỗ cậu đứng lại hơi khuất nên chưa ai thấy cậu, cậu liền lẽn vào các thùng hàng để ở bên kia trốn trong đó.

Nói gì thì nói cậu đau muốn chết rồi, bây giờ mà không xử lý miệng vết thương cậu không bị mất máu chết cũng chết vì đau.

Nhóm người theo đuôi cậu rất nhanh đã tìm đến, họ hỏi và quan sát một lúc lâu, rồi phân công tám người ở lại.

Trình Nhật Phong nhìn nhìn xem cơ hội mình ra ngoài mà không bị phát hiện là bao nhiêu. Nhưng cậu phát hiện là không a, vì tám người kia cứ lẩn quẩn bên cạnh mấy thùng hàng gần ngay nơi cậu nấp.

Bắn chết thu được rồi đó, nhưng một tên vừa ngã xuống những tên kia sẽ chú ý, còn mấy người làm công nữa.

Trình Nhật Phong bên này bị quây bên kia nhóm của Hung Ưng tuy vất vả một chút cũng đã lên được xe huyền phù chạy đi đón nhóm người Hàn Thiên.

Bên Hàn Thiên cũng bị thương, có nặng có nhẹ, nhưng xem qua xem lại không sao.

Cả nhóm an toàn lên xe huyền phù liền quay lại định đón Trình Nhật Phong, nhưng lại không có cơ hội, vì bên kia họ không cho nhóm Hàn Thiên quay lại mà tập kích tới tấp.

Vì để an toàn Hàn Thiên liền mở chế độ gia tốc hướng một nơi mà chạy đi. Một bên liên hệ Trình Nhật Phong, nhưng chỉ nhận được một cậu.

"Tôi không sao, giải quyết cái của nợ đó, chấm dứt cái trò lố bịch này nhanh một chút là giúp tôi rồi".

Trên thực tế Trình Nhật Phong đang vô cùng rối rắm không biết làm sao.

Cậu tưởng đâu mình đứng ở chỗ an toàn rồi, lại không ngờ mấy cái thùng hàng này cần chuyển đi, một cái lại một cái đang dần bị mang đi, nếu không nhanh rất nhanh cậu liền bị phát hiện.

Vì vậy Trình Nhật Phong mở thùng hàng, bên trong là một loại đá, cậu dời số đá qua một thùng khác, còn bản thân thì chui vô thùng hàng trốn, tự nói với bản thân "Lên được xe là thoát rồi".

Thế là cứ như vậy Trình Nhật Phong cùng với thùng hàng được mang đi.

Hàn Thiên bên kia lái xe huyền phù đến ngay cung điện của A quốc. Đưa ra vật chứng chứng minh mình là người tới tham gia sự kiện lần này liền được cho vào.

Bọn người Hàn Thiên ăn mặc hoa phục nghiêm chỉnh hành lễ với quốc vương, quốc vương A quốc Roma trên mặt là nụ cười vui vẻ hoà nhã.

"Rất vui vì các bạn đã đem thắng lợi về cho chúng ta, tôi thay mặt các đế quốc mở tiệc chúc mừng các bạn".

Hàn Thiên quy cũ nói vài câu nên làm rồi chuyển đề tài nói. "Quốc vương bệ hạ tôi còn một người bạn còn đang ở khu nhà lớn, không biết....". Còn chưa nói hết đã bị Roma ngắt ngang nói.

"Được, được tôi sẽ cho người đem cậu bạn kia của các cậu về, còn bây giờ thì tham gia tiệc chúc mừng nào". Quốc vương phẩy tay ra hiệu, bàn ghế được dọn lên, thức ăn cũng được bưng lên.

Hàn Thiên nghe vậy cũng đành thôi lại liên lạc với Trình Nhật Phong, nhưng bên kia không chịu típ máy mà nhắn cho hắn một tin. "Tôi không sao a, hiện tại rất tốt không cần lo".

Hàn Thiên cũng yên tâm hơn nói một tiếng với đội viên của mình về Trình Nhật Phong không sao, rồi nhập tiệc.

Nhìn biểu hiện của quốc vương Roma như vậy xem ra nhiệm vụ của họ qủa thật đã thắng rồi, chính là hắn vẫn không hiểu nó là gì, khi có cơ hội hắn phải hỏi một câu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net