Chương 16: Thành thật giải bày...
-----------------
Trong căn phòng không đầy đủ ánh sáng, lờ mờ thấy hai thân ảnh đang đè lên nhau vô cùng ám muội. Kẻ nằm dưới tóc tai rối bời, áo từ lúc nào bị đã cởi bỏ mất hai hàng nút, hai má cậu đỏ ửng kì lạ, nhìn vô cùng dụ hoặc. Ánh mắt hắn dán chặt trên gương mặt đã sớm đỏ như quả cà chua chín kia. Đây rõ ràng là cậu chủ động dụ dỗ hắn!!!
Trong khi cậu vẫn đang bối rối trước hành động khó hiểu kia của chính bản thân thì phía sau gáy đã bị giữ chặt, môi lại lần nữa bị khóa chặt, đem chút suy nghĩ và lí trí của cậu hoàn toàn đốt trụi. Hắn cắn nhẹ lên môi cậu, chậm rãi mút lấy như một con dã thú đang muốn vờn lấy con mồi, từ từ đưa lưỡi tiến vào bên trong...
- Ưm...
Cậu bị kích thích quá đột ngột, vô thức rên một cái, nhưng mà lại như một liều thuốc nổ, đánh nát chút kiềm nén còn sót lại đang chực chờ được bùng nổ bên trong hắn.
- Đông Đông, cho phép tôi...
- Cho... Cho phép cái gì?
Lúc này hắn từ từ chống tay nhổm dậy, hai tay vẫn giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Cậu ngồi ngay phía trên hắn, đang cố gắng giãy dụa thì đột nhiên có cảm giác phía dưới mông bị một cái gì đó chọt trúng. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng như bị nướng chín, vội vàng đẩy Vũ Văn ra, nhưng hắn sợ cậu té ngã ra phía sau nên tay vẫn ôm chặt lấy eo của cậu, khoảng cách giữa hai người gần như dính sát vào nhau...
- Anh, anh dám!?
- Anh làm sao lại không dám?
Vũ Văn siết nhẹ một cái, cả người cậu liền đổ về phía trước, theo quán tính đưa tay ôm chặt lấy thân thể của hắn, Vũ Văn đem cằm tì lên vai cậu, giấu đi ánh mắt mê muội vì "ngọn lửa đang cháy dở", nói:
- Đừng lo, cho đến khi em cho phép, anh nhất định sẽ không làm gì quá mức... (thực ra thì em có thể lựa chọn không tin tưởng anh)
Giọng hắn rất trầm, hơi thở phả bên tai cậu cũng rất nóng, giống như hắn đang cố kiềm nén lại thứ mà ai cũng biết là thứ gì, thỉnh không nên bàn tới lúc này...
-...
Nè anh giai, tui thẳng đó... Mặc dù nghĩ thì là như vậy, nhưng mà Đông Tử vẫn không giải thích được cái cảm giác khi ôm hắn lúc này. Ừm, rất là thoải mái, rất muốn ôm thêm nữa, ôm cả đời cũng được. Ây da, lại suy nghĩ không an phận!
- Thế anh thích tôi à?
- Ừm.
Hắn dụi đầu vào lòng cậu, yếu ớt đáp trả, giống như đang làm nũng lấy lòng, sợ một lát nữa lại bị đẩy ra, (tiện thể chiếm chút tiện nghi). Cậu vòng hai tay lên vai hắn, mặt đối mặt, hai má cậu hồng hồng, nói:
- Tôi còn chưa đồng ý, anh... Anh dụi cái gì chứ!
- Được, anh không dụi nữa. Cho em dụi.
- Ý, ý tôi không phải như vậy!
- Ừm, ý em chính là không phải như vậy.
- Có thể hỏi anh một câu không?
- Nguyện ý nghe em hỏi cả đời.
Này anh giai, anh đến đây chỉ vài tuần mà đã học được nhiều đến vậy à? Rốt cục ti vi nhà tôi buổi tối đã chiếu cái loại chương trình gì vậy?
- Tôi rất... Giống người kia sao?
Vũ Văn nhất thời ngây ra, nhưng vì cái gương mặt ngây đơ không cảm xúc luôn trưng ra nên tạm thời Đông Tử không thể nhìn ra. Hắn nhìn cậu, nghĩ nghĩ một hồi mới thành thật trả lời:
- Phải, em rất giống. Giống một người trước đây anh yêu. Đừng nhìn anh như vậy, anh một khắc cũng chưa từng xem em như thế thân, em có thể lựa chọn không tin tưởng anh vào lúc này nhưng anh sẽ dùng thời gian bên em để chứng minh cho em thấy, hiện tại, người anh đặt trong tâm can lúc này là em. Đông Tử, anh yêu em, rất yêu em.
Cậu hoàn toàn chết sững. Cái tình tiết lãng mạn chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình như thế nào lại ra ngoài hiện thực phô diễn rồi? Còn là giữa hai người con trai! Thú thật, cậu có chút rung động trước lời nói của hắn. Nhưng tình cảm của mình, cậu còn chưa có xác định rõ.
- Nè...
- Ừm?
- Cho tui mượn vai anh chút đi.
Vừa dứt lời, tay người nào đó đã chậm rãi đẩy đầu cậu xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Trong ý nghĩ thì sướng rơn, ôi Đông Đông muốn ôm mình, còn muốn dựa vào vai mình, ngày mai nên tìm xem nơi nào có thể đăng kí kết hôn...
- Học ở đâu mấy câu sến súa vậy?
- Tối nào đợi em đi học về, đều có cái chương trình dạy cho.
- Chương trình nào?
- "420 cách dỗ ngọt vợ yêu dư một cách".
"..." , rốt cục là cái loại chương trình gì vậy! Đừng tưởng tui không hiểu nha!
- Bỏ tôi xuống đi, tính thế này ngủ luôn à?
- Nếu thật sự phải ngồi như thế này đến mai, chi bằng chúng ta làm thêm nhiều chuyện khác?
Cái tên lưu manh này!!?
Cậu đỏ mặt, dồn toàn lực đẩy hắn nằm xuống, cố gắng lăn sang một bên, rất có nỗ lực thủ tiết, nhanh chóng đem chăn cuộn chặt toàn thân lại, lăn sang góc giường giả chết.
Kết quả là gần sáng hôm ấy, loáng thoáng đâu đó trong căn phòng có tiếng kêu đáng thương không ngừng cầu xin:
- Anh lạnh...
- Lạnh chết anh!
Dập tắt cái ngọn lửa trong anh trước đi!
- ----
Góc tác giả: type vội nên chưa beta, cứ comt lại hộ mình nha, đa tạ ::> tần suất chương trong thời gian dài tới sẽ không như lịch dự kiến, rất xin lỗi và cám ơn đã ủng hộ tui 〒 v〒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro