Chương 32: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Nếu theo lẽ thường sáng ngày thứ hai Thi Vinh hẳn nên từ trong ngực anh trai tỉnh dậy, sau đó lại bắt đầu quấn lấy nhau. Nhưng sự thật tàn khốc, lúc cậu tỉnh trên giường lại không có một ai.

Lúc nhìn đến trần nhà xa lạ cậu còn sửng sốt một chút, bỗng chốc nhớ lại buổi tối một ngày trước điên cuồng cùng phóng túng thế nào, nhịn không được đỏ bừng mặt, ngại ngùng dùng chăn cuộn quanh mình, biến thành một cái bánh chưng, lăn lăn hai vòng trên giường.

Trời địu, mình nói cái gì vậy trời!

Cậu vỗ mặt cho tỉnh táo lại, cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn ba giờ chiều. Trên màn hình khóa hiển thị tin nhắn của Thi Hoán.

"Cuối tuần về nhà. Đừng nhớ anh."

Còn đừng nhớ! Hứ, Thi Vinh cậu là ai chứ, làm sao có khả năng mấy ngày không gặp sẽ nhớ hắn! Thi Vinh một bên thầm mắng, một bên muốn đứng lên, lại tính hôm nay mới thứ tư, còn tận ba ngày nữa Thi Hoán mới có thể trở về...

Đối với người mới xác định quan hệ như Thi Vinh mà nói, mỗi giây mỗi phút tách ra đều biến thành dài đằng đẵng, một ngày không gặp như cách ba thu mà. Thi Hoán với tất cả cô gái ngày trước không giống nhau, chỉ cần Thi Hoán không ở bên cạnh cậu, người cậu thật giống nổi lên lửa, nóng nảy khó chịu, chỉ lúc ở bên cạnh hắn mới có thể tỉnh táo lại.

Phương pháp giết thời gian thường ngày cùng với đám bạn ngu ngốc dùng không được, cậu muốn biết Thi Hoán hiện tại làm gì, ở đâu, lại không muốn quấy rầy công việc của hắn, thế là Tiểu Đường đáng thương bỏ mình, ngày ngày bị Nhị thiếu quấn lấy hỏi thăm.

Trong khi Tiểu Đường khổ không tả nổi, ba ngày rất nhanh đã trôi qua, thứ bảy đã tới. Trời chưa sáng, Thi Vinh còn đang ngủ đến nước miếng chảy đầy mặt đã bị một cú điện thoại gọi tỉnh, cậu mơ màng sờ tới sờ lui, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thi Hoán, cậu sửng sốt, còn nghĩ mình đang nằm mơ.

Giọng Thi Hoán lần thứ hai vang lên: "Thay đồ tử tế xuống lầu, xe anh chờ ở cửa."

Cậu hốt hoảng, cả người mơ màng, lúc tỉnh táo lại đã ngồi ở trong xe. Thi Vinh ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt anh trai, trời ạ, so với lúc trước càng đẹp trai, đèn trong xe lại không sáng, bóng đêm phản chiếu mơ mơ hồ hồ, cậu nhịn không được nghi hoặc gọi một tiếng: "Anh?"

Thi Hoán phối hợp "Ừ" nhẹ một tiếng.

"Sao anh về sớm vậy? Chẳng phải nói là để em đón rồi sao? Chuyện bên kia xử lí xong rồi hả? Là do cô làm sao? Giờ chúng ta đi đâu đây?"

Thi Hoán chờ cậu nói một tràng dài, trầm mặc vài giây, không vui hôn cậu một cái: "Không nhớ anh?"

"A?" Thi Vinh cảm giác đôi môi mềm mại dán trên da thịt mình, chưa kịp cảm nhận thì đã biến mất. Cậu vội vã gật đầu, cái đầu lắc lư giống như đang giã tỏi: "Nhớ, rất là nhớ anh luôn..."

Há há, Thi Hoán vậy mà vì chuyện nhỏ thế này mà giận dỗi!

Sao đáng yêu dữ vậy nè!

Dường như Thi Hoán cũng cảm giác mình ấu trĩ, cười một tiếng, xoay tay lái, trả lời câu hỏi cuối cùng của Thi Vinh: "Đi tảo mộ ba mẹ."

Cha mẹ Thi là vào mùa đông mấy tháng trước Tết qua đời, ngoại trừ ngày lễ tết ra chỉ có ngày giỗ hai anh em sẽ cùng đi tảo mộ một chuyến. Thi Vinh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra hôm nay là ngày gì, nhỏ giọng lầm bầm: "Trời còn chưa sáng luôn á..."

"Chuyện của chúng ta vẫn nên nói cho ba mẹ sớm một chút." Mắt Thi Hoán trầm xuống. "Dù họ mất rồi cũng vậy."

Như có một tầng bóng tối dày nặng đè ép trong xe, bầu không khí đột nhiên trầm trọng ngột ngạt. Chuyện bọn họ chung quy vẫn không thấy được ánh sáng, tuy cậu rất muốn cùng Thi Hoán không chút nào cố kị che giấu mà yêu đương, nhưng ngoại trừ giới tính thì vẫn còn một tầng huyết thống, là chướng ngại về luân lý đạo đức. Mặc dù bọn họ đã cùng nhau vượt qua tầng quan hệ này, nhưng cũng không có khả năng được người khác lý giải chúc phúc, đừng nói chi là cha mẹ của mình.

May mắn là bọn họ đều là nam, nếu như giới tính khác nhau ngược lại càng kinh thiên động địa hơn. Hiện tại bọn họ không có con, ở trước mặt người ngoài vẫn giống như một đôi anh em bình thường nâng đỡ lẫn nhau, Thi Vinh chung quy vẫn cảm thấy như vậy rất tốt.

Cha mẹ đã không còn, nhưng dù gì hai người vẫn là người sinh dưỡng bọn họ, huống hồ khi còn sống còn cho anh em bọn họ giáo dục cùng yêu thương, bọn họ dù sao cũng nên có nghĩa vụ ở trước mộ nói với cha mẹ một lời.

Trong tiềm thức Thi Vinh vẫn muốn trốn tránh cùng cha mẹ thẳng thắn, tuy rằng không biết hai người ở bên kia có nghe được không, nhưng nếu đã ở trước mộ nói rõ, ở trong lòng bọn họ cũng là đã nói với người thân trong nhà.

Trước đó ở chung với anh trai, Thi Vinh không nghi ngờ chút nào chính là một công tử bột nhu nhược lại không đảm đương nổi việc gì, cậu chưa từng vì một ai đó mà làm rất nhiều việc như bây giờ, thậm chí thân thể, ý nghĩ, ngay cả linh hồn cũng có thể đem cho người đó. Cho dù cha mẹ có còn sống đi chăng nữa, đã đi tới bước đường này cậu tuyệt đối không buông tay.

Lúc này có chút quạnh quẽ, dưới ánh trăng mông lung, trên đường đi đến nghĩa trang chỉ có bóng cây lay động, một chiếc xe cũng không có, thật giống như hai người bọn họ đi đến nơi tận cùng thế giới, mở ra một cánh cửa mới vậy.

Có vẻ Thi Hoán đã chuẩn bị trước, giờ này mà cửa nghĩa trang đã mở rồi. Lời bọn họ sắp nói cho cha mẹ xác thật cũng không tiện để người khác nghe được, khó trách mới sáng sớm Thi Hoán đã đến đón cậu.

Từng dãy bia mộ tương tự nhau quy củ mà xây ở một chỗ, dưới ánh sáng mờ ảo lại không có bóng người mà có vẻ hơi khủng bố. Mặc dù sắc trời hiện tại gần như không thấy rõ chữ trên bia mộ, bọn họ vẫn cực kỳ quen thuộc tìm được vị trí hai bia mộ kia.

Tuy rằng khi còn sống cha mẹ dựa vào hai tay cho bọn họ sinh hoạt thoải mái hơn người thường, nhưng sau khi chết đi bọn họ cũng chỉ giống như người khác được một mô đất lạnh lẽo cùng bia mộ xám đen. Hết thảy hạnh phúc đau khổ đều khóa lại ở đây, lưu lại chỉ có một gia đình tan vỡ không trọn vẹn.

Cha mẹ đột nhiên qua đời đối với Thi Vinh tuy là nỗi đau khó có thể tiêu tan nhưng cũng không làm cuộc sống cậu xáo trộn quá nhiều. Khi đó cậu vừa lên cấp 2, hiểu chuyện lại trễ, Thi Hoán mỗi ngày đều chăm sóc cậu, cực kì cẩn thận mà chiếu cố, trong lòng Thi Vinh bây giờ chỉ còn dư lại vết sẹo mơ hồ.

Nhưng đến bây giờ cậu mới suy nghĩ lại, cũng không thể tưởng tượng Thi Hoán rốt cuộc vượt qua quãng thời gian đó ra sao, vừa phải xử lý lễ tang cha mẹ, vừa phải đối phó thân thích như hổ rình mồi, còn phải chăm sóc cho em trai tuổi nhỏ ngây ngô. Thi Hoán vốn cũng là thiên kiêu chi tử được yêu thương, nhưng lại bị sự cố này kéo đến một biên giới khác, cuối cùng thậm chí bỏ đi ước mơ yêu thích chuyển tới thương nghiệp không có bao cảm tình, lúc đó hắn còn quá sớm để có thể gánh được trách nhiệm nặng nề đó trên vai.

Dù sao trên thế giới này, bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Cũng chỉ có họ mới có thể cứu rỗi lẫn nhau.

"Xin lỗi, anh." Thi Vinh buông mi mắt, thấp giọng nói. "Trước đây em thật không hiểu chuyện."

"Đều qua." Thanh âm Thi Hoán cực kì bình tĩnh, không chút dao động trả lời. Tuy Thi Vinh không nói ra, nhưng hắn biết rõ cậu vì cái gì mà xin lỗi. "Hiện tại không hiểu chuyện là anh... Dẫn em đi lên con đường sai lầm."

Thi Vinh liền vội vàng phản bác: "Không phải sai đường! Em cũng thích anh mà anh hai!"

Thi Hoán cười một tiếng, Thi Vinh vốn dĩ không hiểu, nếu như lúc đó hắn không xuống tay, bọn họ mãi mãi cũng không thể đi tới một bước này.

Nhưng hắn không hề hối hận.

Thi Vinh ở bên kia liên miên cằn nhằn theo sát cha mẹ nói gì đó, tuy rằng nửa cuộc đời cậu hai người đều vắng mặt, nhưng phần tình cảm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thi Hoán kiên nhẫn nhìn cậu, sau một chuỗi dài làm nền rốt cuộc cũng đi vào trọng tâm vấn đề.

"Con cùng anh hai ở bên nhau." Cậu nuốt nuốt nước miếng, quỳ nghiêm chỉnh trước mộ. "Là, là cái kiểu kia, là yêu nhau rồi đi tới hôn nhân ấy. Anh hai đối với con rất tốt, chúng con sống cũng rất ổn... Ba mẹ đừng trách anh ấy, có trách thì trách mình con thôi."

Thi Hoán sửng sốt một chút, hắn biết cuối cùng Thi Vinh sẽ nói cho cha mẹ chuyện của bọn họ, mặc kệ là giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt cũng được, lời giải thích ám muội như vậy hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới Thi Vinh nghiêm túc như vậy, thật sự nghĩ quan hệ giữa bọn họ là —— hôn nhân.

Hắn không biết tư vị trong lòng bây giờ là gì, có lẽ là ngọt đi, ngọt đến mức làm trái tim hắn tan chảy. Thi Hoán cố gắng đè ép khóe miệng đang cười xuống, tránh ở lúc nghiêm trang này lại bật cười quá đáng.

Đột nhiên Thi Vinh mặt mày ủ rũ mà nghiêng đầu hỏi: "Nếu ba mẹ ở đây, anh nói họ sẽ đánh chúng ta sao?"

"Ừ..." Thi Hoán nghĩ một lát. "Không biết nữa."

Cha mẹ có thể không đánh Thi Vinh, nhưng chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Rõ ràng là hắn nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ để em trai bước lên con đường không thể quay đầu lại này. Thi Vinh từ nhỏ đã không chịu được đau, cậu là đứa trẻ mà mình có hai viên đường đã muốn cho người khác ba viên kẹo, tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng cha mẹ xưa nay thương nhất Thi Vinh, mà đối với hắn lại là cực kì nghiêm khắc.

Đương nhiên hắn cũng rất thương Thi Vinh, đứa bé đáng yêu như vậy ai lại không thích được cơ chứ? Chỉ là không biết từ khi nào dục vọng bảo vệ đã biến thành dục vọng chiếm hữu rồi.

"Dù đánh em thì em cũng chỉ có thể nhịn." Thi Vinh thở dài. "Nhưng là chỉ còn hai người chúng ta."

Thi Hoán giống như cậu nghiêm trang quỳ ở trước mộ, không để ý âu phục đắt tiền dính bao nhiêu bùn đất, hắn trịnh trọng nắm lấy tay Thi Vinh, ngữ khí nghiêm túc nói với bia mộ: "Dù là bần hàn hay giàu có, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, con đều yêu em ấy, thương em ấy, tôn trọng em ấy, bảo vệ em ấy, cho đến chết cũng vĩnh viễn không chia lìa. Con sẽ cùng Thi Vinh đi đến lúc sinh mệnh kết thúc, cùng nắm tay đi xuống hoàng tuyền, giống như ba mẹ đến chết vẫn cùng nhau." Hắn nhìn về phía Thi Vinh. "Em nguyện ý không?"

Giống như có hàng trăm cây pháo hoa đồng thời nổ vang bên tai cậu, trước mắt Thi Vinh trống rỗng, cậu cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới xác định mình không nghe lầm, cậu ngơ ngác nói: "Em nguyện ý..."

Hai người đơn giản mà ở trước mộ cha mẹ cầu hôn, bất kể thế nào trên thế giới này bọn họ vẫn cùng lẫn nhau tồn tại, so người thân cùng người yêu lại càng thân mật, không thể nào phân cách.

Bất luận là quan hệ thế nào, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, đồng thời nắm tay vững bước về phía trước, mãi không chia lìa.

Bởi, họ có nhau.

* HOÀN *

Đôi lời editor: Cuối cùng bộ này cũng hoàn, không biết cảm xúc mấy bạn ra sao chứ mình cứ gọi là gớt nước mắt.
Đi đến hôm nay quả thật không dễ dàng, nhân vật trong truyện cũng vậy mà bản thân mình cũng vậy.

Nói thật mình lười lắm, mình còn nghĩ không edit hết ba mươi mấy chương này luôn cơ, nhưng mỗi một view, một vote, một comment, một follow lại làm mình có rất nhiều động lực.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhaaa ~~~~
Hài, cuối cùng cũng hoàn, giờ thì tung bônggggg ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net