Chương 23: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên là bài ta thích Sứ Thanh Hoa của Tây Qua Jun và Thuận Tử

*******************************OoooO*******************************

"Anh bắt tôi để làm gì?"

"Vì anh yêu em!"

"Yêu? Hay là vì anh nhất thời hứng thú?"

"Tại sao anh lại nhất thời hứng thú được chứ! Là yêu!"

"Anh không cần dối gạt lòng mình! Anh là người thông minh thì nên hiểu rõ đây không phải là tình yêu, anh suy nghĩ lại đi! Đừng vì hứng thú nhất thời mà bỏ lỡ tình yêu thật sự của mình!"

Ngôn Thần nghe cậu nói như thế nhưng không cho là đúng, hắn cảm thấy hắn thật sự yêu cậu!

Nhưng không thế nào không tin điều cậu nói là đúng vì bấy giờ Ngôn Thần đã biết tình yêu thật sự của mình ở đâu!

"Hạo Nhiên..", nhẹ nhàng gọi tên con người đứng trước mặt mình, Ngôn Thần nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích và nét cười thoả mãn chưa từng thấy của Ngôn Thần nay được hiện ra một cách toàn vẹn.

"Anh sẽ đưa em về!"

"Vâng!", mỉm cười với con người đã tìm được tình yêu thật sự này!

Xe đậu trước cổng nhà của mình, Hạo Nhiên đột nhiên nhận ra đây mới thật sự là nhà, một căn nhà có Lăng Duệ cậu và không lâu sau đó sẽ có một thiên thần nhỏ chào đời.

Mở cửa xuống xe, thì Ngôn Thần cầm tay cậu và nói một cách đày chân thành:" Cảm ơn em!"

"Không có gì đâu! Em cũng đâu có làm gì giúp anh đâu!", Hạo Nhiên cười nói, rồi mới bước xuống xe "Tạm biệt!"

Loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo thì thấy một đôi giày da quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt mà mình hằng mong nhớ.
"Duệ.."

Chưa kịp bày tỏ sự nhớ nhung thì đã bị Lăng Duệ kéo vào lòng ôm thật chặt.

"Tiểu Nhiên.., anh nhớ em!"

Nghe giọng nói Lăng Duệ nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, thì lòng Hạo Nhiên thắt lại.

"Duệ, em không sao! Em về rồi, con chúng ta về rồi!", ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực y, Hạo Nhiên cẩn thận nhìm ngắm gương mặt Lăng Duệ. Cậu thấy quầng thâm vòng quanh mắt, trong mắt tơ đỏ giăng đầy làm cậu càng đau lòng.

Vuốt ve gương mặt ấy, Hạo Nhiên cất lời:" Anh vất vả rồi! Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi!"

"Ân"

Lăng Duệ từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ nhìn Hạo Nhiên, bỗng nhiên y bế bổng cậu lên, mở cửa vào ngôi nhà của họ.

Không quan tâm căn nhà tối thui một mảnh. Lăng Duệ bế Hạo Nhiên đi thẳng lên lầu.

Vào đến phòng, đặt cậu lên chiếc giường một cách nhẹ nhàng như sợ làm vỡ cậu ra vậy.

Hạo Nhiên có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn im lặng quan sát hành động tiếp theo của Lăng Duệ.

Hành động kế tiếp làm cậu thoáng cái mặt mũi đỏ bừng. Lăng Duệ đang cởi áo a! Cởi rất thô bạo gần như là xé luôn cả cái áo y đang mặc vậy. Cởi xong tất cả, Lăng Duệ đi đến giường, cận thận cởi áo cho Hạo Nhiên, không phải thô bạo như hồi nãy mà là rất nhẹ nhàng chậm rãi mở từng cúc từng cúc.

Hạo Nhiên có cảm giác y là đang giày vò cậu vậy!

Sau một lúc giày vò, thì lúc này cả hai đã trần tr**** rồi!( vỗ tay nào!!!👏)

(Và sau đây là tiết mục cấm trẻ em dưới 8+ à nhầm dưới 18+!!)

Lăng Duệ thả những nụ hôn yêu thương lên trán, mí mắt, mũi, sau cùng là đôi môi đang hé mở của cậu. Lăng Duệ cố gắng làm cho đóa hoa đó càng thêm hé mở, nở đếm đỏ rực vẫn không chịu buông tiếp tục day dưa.

Buông đôi môi của cậu ra, nhìn tác phẩm của mình, Lăng Duệ vô cùng thỏa mãn nở nụ cười đầu tiên.

Tiếp đó là những nụ hôn rơi khắp cơ thể Hạo Nhiên, chằng chịt không chỗ nào bị bỏ qua.

Và cuối cùng là sự gắn kết giữa hai con người yêu nhau ấy.

Day dưa triền miên không dứt. Không bao giờ buông đối phương nữa. Không bao giờ rời xa đối phương nữa. Mãi mãi, mãi mãi bên nhau.

Sáng hôm sau, Lăng Duệ tỉnh giấc thấy bên cạnh không có ai thì giật mình hoảng hốt kêu to, tìm kiếm

"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, em đâu rồi, em đâu rồi!"

Hạo Nhiên đang ở dưới bếp thì nghe thấy thấy tiếng của Lăng Duệ, đặt cái chén xuống chạy vào phòng khách, chưa kịp hỏi thì đã bị ôm hôn chặt.

"Ưm..", thở không nổi Hạo Nhiên đành lên tiếng nhắc nhở Lăng Duệ buông ra, thì nghe tiếng thì thầm của y:" May quá! Em vẫn còn ở đây! Đó không phải là mơ phải không?!"

Đau lòng Hạo Nhiên vòng tay ôm y càng siết chặt như muốn nói cho y biết cậu ở đây, cậu là thật không phải mơ!

Dường như quá mệt mỏi, Lăng Duệ lại gục đầu trên vai Hạo Nhiên mà thiếp đi.

Tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã trưa rồi, Lăng Duệ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người nào đó thì thấy trong bếp có tiếng động. Đi thẳng vào bếp ôm chầm lấy Hạo Nhiên mà mũi thì hít lấy hít để trên người cậu.

Hạo Nhiên không cần quay lại cũng biết là ai, đành nhắc nhở:" Anh đi rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm!"

(Hai người họ quên đứa con lun rồi!!!😅😅)

"Ân"

Lăng Duệ còn không biết y trông thê thảm cỡ nào cho nên hôn trộm vợ rồi cười một nụ cười y cho là đẹp nhất. Trong phòng tắm, y nhìn vào gương thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ xém chút nữa là kêu to rồi!!

Ôi mẹ con ơi! Sao trông tôi thảm hại như thế này! Phải dưỡng nhan sắc lại thôi! (⊙o⊙) (⊙o⊙)

Hạo Nhiên thấy Lăng Duệ ở trong phòng tắm lâu rồi chưa ra, đành phải đi gõ cửa hỏi....

Vừa giơ tay lên định gõ thì Lănh Duệ mở cửa ra nên nắm tay của Hạo Nhiên đánh lên lồng ngực trần của Lăng Duệ.......

"Ách, em em định gọi anh ra ăn cơm!"

"Vậy ăn thôi, đi nào!"

Lăng Duệ lại bế cậu lên đi xuống phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn, đặt Hạo Nhiên ngồi trên đùi mình, uy cho cậu ăn, ngươi một ngụm ta một ngụm ngọt ngào như mơ...

Và những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc của họ. Nhưng nó có được mãi mãi? Mong là sẽ mãi mãi!!!

Hoàn....

Dajiahao!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net