Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả muốn nói: Để hợp lý hơn cho mạch truyện mình sẽ quy ước lại về các tài nguyên ở thế giới Pocket Monters như sau:
+ Về thực vật thì vẫn như cũ.
+ Về động vật không kể đến con người thì được chia làm 2 loại:

-Thành phần động vật bậc cao là các Pokemon.
-Thành phần bậc thấp bao gồm các loài động vật bình thường giống như ở trái đất và chưa có nhận thức.
+Những tài nguyên khác hay địa danh.... Cùng những thứ khác thì một phần giống trong anime thêm với những gì mà mình nghĩ ra được cho nên nó hoàn toàn là hư cấu, vì thế mình mong rằng mọi người đừng sử dụng logic của anime mà áp đặt lên truyện của mình, xin cảm ơn.

Chap 1

Kazato lúc này khẽ mở mí mắt, một luồn ánh sáng từ bên ngoài đột ngột xâm nhập vào làm cậu cảm thấy quá mức chói lóa vì thế không thể không nheo mắt lại. Mất một lúc sau thì mắt của cậu mới hoàn toàn thích ứng với nguồn ánh sáng đột ngột ấy, lúc này cậu mới dần thấy rõ những thứ trước mắt.

Thứ đầu tiên cậu thấy được là trần nhà trắng xoá, nhịn xuống cảm giác khó chịu cậu nghiêng đầu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bấy giờ cậu mới nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh cậu không có một ai khác ngoài những thứ máy móc cậu thường thấy khi đến bệnh viện cùng những loại máy mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cơ thể cậu lúc này cũng khó chịu hơn bao giờ hết, kể từ khi có được ý thức cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên cậu được hưởng thụ cảm giác này, cảm giác trên người dính dấp nhớp nháp khó chịu, cả người rủ rượi như bị thứ gì đó nặng nề cán qua, cơ thể thì hoàn toàn bị rút hết không còn chút sức lực nào. Khi vừa rồi cậu cử động cổ cũng phải cực kì cố sức.

"Đây là mơ sao? Nếu vậy thì thật là một giấc mơ kỳ lạ...", Cậu cố sức nhấc bàn tay lên. Cảm giác quá chân thực, ngay cả cảm giác đau đớn cũng thế, từng milimet trên cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được.

"Nếu như cứ thế này thì mình chết mất", nghĩ như vậy Kazato nhắm mắt lại tự ru bản thân chìm vào giấc ngủ để quên hết đau đớn lúc này. Có lẽ ở phương diện này cậu thật sự có thiên phú nên chỉ vài phút sau cậu đã thật sự say giấc nồng.

Không lâu sau đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên cùng một thiếu niên tầm 15 16 tuổi bước vào. Người đàn ông nhìn thiếu niên trạc tuổi cháu mình nằm trên giường, trên người mang đầy thương tích liền bất ngờ sau đó liền nhanh chóng xử lý cho cậu, thiếu nên bên cạnh cũng tiến đến giúp ông của mình.

30 phút sau tình trạng thiếu niên trên giường cũng được xử lý tương đối, quần áo trên người đã gọn gàng sạch sẽ, những vết thương hở lúc trước cũng đã khép miệng hoàn toàn, tình trạng của cậu lúc này đã không còn đáng ngại như 30 phút trước đó.

Lúc này người đàn ông kia, cũng chính là giáo sư Okido mới có thời gian quay sang hỏi cháu mình: "Cháu tìm thấy thằng bé ở đâu vậy? Không biết như thế nào trên người lại có nhiều vết cào sâu như thế?".

Shigeru đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào thiếu niên nằm trên giường bệnh, không ngờ cậu lại xinh đẹp đến vậy. Mái tóc có chút dài hơi xoăn nhẹ lúc trước che phủ gần nửa gương mặt bây giờ đã được vén lên gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ở đằng sau, đôi mắt khép lại với đôi hàng mi dài cong vút, phần lông mày khá rậm nhưng không dày tạo thành một đường cong sắc nét cộng thêm chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi hồng hào khẽ mím tạo nên chỉnh thể khiến người khác khó có thể nào rời mắt được.

Thấy anh không có phản ứng giáo sư Okido lại gọi: "Shigeru, cháu nghe ông nói không?".

Shigeru mãi nhìn thiếu niên nằm trên giường lúc này nghe ông gọi lần thứ hai anh mới phản ứng lại:"Xin lỗi ông vừa rồi cháu không chú ý, ông vừa mới hỏi cháu gì ạ".

"Ừ, ta hỏi cháu gặp thằng bé ở đâu thế?".

"Dạ khi cháu đi đến khu vực sinh sống của đàn Ringuma thì gặp được cậu ấy. Lúc này cũng đã vào thời kì sinh sản của chúng nên chúng rất hung dữ, cháu nghĩ cậu ta đi nhầm vào lãnh địa của chúng nên bị chúng tấn công.....".

Sáng nay khi anh đi vào rừng kiểm tra tình trạng của một số Pokemon bị thương đã được chữa trị thì gặp được cậu đang nằm trên đường. Tình trạng của cậu lúc đó cực kì nguy hiểm, quần áo hoàn toàn rách tươm, cả người thì chằng chịt những vết thương, một số vết thương còn bị cắt thật sâu máu chảy ra rất nhiều. Anh ngay lập tức vội vàng cẩn thận cõng cậu lên nhanh chóng quay về sở nghiên cứu.
Giáo sư Okido nghe vậy gật đầu lại nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên giường lại kiểm tra cho cậu một lần nữa.

"Thảo nào tình trạng của thằng bé lại nguy cấp như vậy, cũng may là cháu phát hiện được, nếu cháu mang nó về trễ vài phút nữa thôi thì dù cho kĩ thuật của viện nghiên cứu có thần kì như thế nào cũng không thể cứu được. Được rồi, tình trạng của thằng bé đã ổn, bây giờ chỉ cần đợi nó tỉnh dậy rồi lại kiểm tra tổng quát một lần nữa là được. Cháu ở đây chăm sóc cậu bé đợi khi nào tỉnh lại thì báo cho ông biết k, bên kia còn mấy Pokemon bị thương cần ông xử lý".

"Vâng ạ, ông cứ đi đi, chuyện ở đây để cháu lo cho", anh mỉm cười gật đầu nói với ông.

Giáo sư Okido nghe xong cũng yên tâm rời đi. Nhìn ông ra ngoài đóng cửa rồi anh lại dời tầm mắt về phía cậu bé nằm trên giường.

Thật sự thì Shigeru đã là một chàng thanh niên 23 tuổi rồi chứ không phải thật sự là một thiếu niên 16 tuổi như mọi người vẫn thấy. Nhắc lại chuyện này anh cảm thấy nó quả thật là một chuyện thần kì, cảm giác không chân thật y như là một giấc mơ vậy.

Hôm đó trời mưa tầm tả, anh chạy băng băng vượt đường rừng đi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm tội phạm săn bắt trái phép Pokemon gồm hai tên đang chạy phía trước, anh đuổi theo bọn chúng một đoạn đường dài cuối cùng một tên dừng lại ngăn cản anh để tên tên còn lại tháo chạy.

Lúc này anh anh không có lựa chọn nào khác chỉ có thể giằng co với hắn, sau một lúc anh chiếm thế thượng phong áp được hắn xuống đất định lấy còng ra còng tay hắn lại thì bổng nhiên hắn dùng sức giẫy dụa, chớp lấy thời cơ một tay được tự do hắn móc từ trong người ra một con dao ý đồ đâm vào bụng anh, thấy thế anh vội vàng tránh né, hắn chớp lấy thời cơ thoát khỏi anh lại xoay người tháo chạy. Sau đó anh tiếp tục đuổi theo cuối cùng đuổi hắn đến bờ vực, tại đây hai người lại một lần nữa giằng co dù lực lượng có chênh lệch ít nhiều. Anh cướp được con dao từ tay hắn ép hắn đến gần bờ vực, anh nghĩ hắn sẽ không dám nhảy xuống nhưng không ngờ hắn sau đó nhìn anh nhếch môi rồi không chần chừ nhảy xuống vực. Anh bất ngờ trước hành động của hắn liền tới gần đưa tay hòng bắt lấy hắn nhưng không kịp.

Tên còn lại không biết ẩn nấp ở đâu lúc này nhanh chóng tiến đến đẩy mạnh anh từ phía sau, do không kịp phản ứng anh đã bị hắn đẩy vào khoảng không, trong một khắc anh nhìn thấy trong bóng tối hắn cũng giương môi nở một nụ cười như tên đồng bọn của hắn, đến khi anh xuống sâu hơn dưới vực mới biết vì sao hắn cười. Bởi vì tên kia không chết, hắn có thiết bị bảo hộ đang bám vào vách đá đang leo lên, chỉ có anh là người phải bỏ mạng.

Một khắc sau khi mất đi ý thức anh cứ tưởng là mình sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục gì đó nhưng không ngờ khi anh hoảng hốt mở mắt thì đã thấy mình như hiện tại, ở trong cơ thể này.

Lại nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt dần trở nên ôn hòa, không hiểu sao anh lại cảm thấy một sự quen thuộc đến kỳ lạ khi đến gần cậu.

===============

Cùng lúc đó Kazato cũng có một giấc mơ, trong mơ cậu thấy mình đang lơ lững trên không trung trong căn phòng của cậu nhìn chính bản thân đang ngủ ngon lành trên giường không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.

"Lại là mơ sao?"

Cậu tự nói với bản thân mình sau đó liền lướt tới gần chiếc giường quen thuộc kia rồi cậu đưa tay định chạm vào cơ thể cậu đang nằm trên đó. Tuy nhiên dù cho cậu làm như thế nào thì cũng không thể chạm vào được như mình muốn, bàn tay thon dài của cậu cứ như đang quơ vào trong sương mù, dù bằng mắt vẫn có thể nhìn thấy được nhưng mà không tài nào chạm vào được.

Một lúc lâu sau cậu mới nản lòng dời tay, sau đó cũng không làm gì nữa chỉ đứng im như vậy nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mắt. Cậu cứ đứng đấy một tiếng rồi lại một tiếng đồng hồ mà không làm gì cả, cậu cảm giác rằng một tiếng dường như bằng cả một năm dài đăng đẳng, thêm vài tiếng nữa thì cứ như vài năm nữa lại trôi qua.
Mặt trời lúc này mới dần ló dạng, những ánh ban mai đầu tiên chiếu thẳng đến cửa sổ và xuyên qua cơ thể của cậu mà hắt lên tường. Cậu nhìn lên đó.

"Không có bóng".

Cậu thấp giọng, giọng nói của cậu dường như bị bốn bức tường dội lại vang vọng xa xăm giống như âm thanh khi có người đang gào thét khi đang đứng giữa những đỉnh núi cao vời vợi, âm thanh có chút khiến người khác sợ hãi. Thế nhưng cậu không quan tâm, cậu lại dời tầm mắt về phía người nằm trên giường, người nọ cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc sau lời cậu vừa nói, nếu có thể chạm được vào cơ thể kia thì cậu sẽ lập tức đưa ngón tay lên mũi xem có còn hơi thở hay không nhưng chỉ tiếc là cậu không thể làm được.

Lúc này cậu không lại tiếp tục nhìn người nằm trên giường nữa mà chậm rãi đi vòng căn phòng xem những vật dụng quen thuộc mà cậu vẫn thường hay sử dụng, cậu không hiểu sao lúc này lại có phần xa lạ như đã trãi qua rất lâu rồi.

Cậu ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, cậu không biết mình khi nào thì đã ở và vì sao mình có mặt ở đó, mà cậu cũng không muốn tìm hiểu. Cậu là một người vô tâm, theo cái nhìn của người ngoài về cậu thì có vẻ là vậy. Nhưng điều đó không phải là bản chất con người của cậu mà do môi trường và mọi người xung quanh lâu dần hun đúc mà thành.

Những đứa trẻ khác không muốn chơi với cậu dù cho bản thân của chúng hay là cậu cũng đều là kẻ bị bỏ rơi, còn bảo mẫu thì cứ đến giờ thì kéo cậu đi tắm rồi mang đến một phần thức ăn sau đó liền rời đi, một câu nói với cậu là một thứ gì đó quá sức khó khăn đối với họ, nhưng ít ra thì họ cũng không có sử dụng đòn roi để đối xử với cậu.

Cứ như thế cậu như một con thú hoang bị nuôi nhốt ở nới đó suốt 18 năm. Đã đến lúc cậu phải tự lập, ngày cậu rời khỏi trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ đang mặc và một đống giấy lộn, đây gọi là hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen. Khoảng thời gian sau đó phải nói là đen tối nhất trong cuộc đời của cậu, xin việc không một chỗ nào nhận cậu vào làm, cậu cũng không đi xin ăn nên chỉ có thể nhịn đói uống nước qua ngày ở các bình nước công cộng, chẳng những thế còn thường bị bọn người không biết từ đâu tới tưởng cậu giành địa bàn mà đánh cho một trận bầm dập.

Cuộc sống như thế kéo dài hơn hai tháng, lúc này cậu không khác gì một thây ma, quần áo thì rách nát, đầu cổ bù xù, tay chân gầy trơ xương, gương mặt hốc hác với chằng chịt những vết bầm xanh bầm tím do phải thường xuyên đánh nhau với những người đi lang thang giống mình để tranh giành 'địa bàn'.

Cũng may ông trời không tuyệt đường sống của cậu. Một hôm cậu đi trên đường thì nhặt được một đồng xu 500 ¥ , số tiền này cũng không đủ để cậu ăn một bữa nhưng dù sao có cũng đỡ hơn không, nghĩ vậy cậu định đi mua thức ăn nhưng lúc đó cậu đi ngang một cái kiot bán vé số, không biết lúc đó cậu nghĩ như thế nào mà lại vào đó mua một vé giá 300 ¥ , số còn lại cũng không mua được gì nữa nên cậu quay về cái "ổ" của mình đợi đến ngày hôm sau cũng chính là cuối tháng sẽ là ngày xổ số.

Ngày hôm đó cậu đi đến trước quầy bán vé cũng không chắc chắn nhưng cậu tin tưởng mình sẽ trúng dù cho không phải là giải đặc biệt, đó giống như bản năng của con người khi bị dồn đến bước đường cùng . Đến khi đọc đến số cuối cùng tay cầm vé số của cậu không ngừng run rẩy, mắt trừng to không thể tưởng tượng được, cậu thật sự đã trúng, không những thế còn trúng lớn nữa, đây chính là giải đặc biệt đó, 700tr ¥ là của cậu.

Sau khi cảm giác hưng phấn qua đi cậu liền ổn định cảm xúc và im lặng rời khỏi nơi này đến nơi nhận thưởng. Số tiền nhận được quá lớn cậu không thể nào giữ tiền mặt được cuối cùng cậu phải nhờ nhân viên nơi đó cùng cậu đi làm một cái thẻ ngân hàng, vì trong túi cậu ngoài 200 ¥ còn lại thì không còn một cắt nào cả.

Sau khi nhận được tiền cậu cảm thấy trong người lâng lâng, những ngày tháng cực khổ bị hành hạ đã không còn nữa. Sau khi rời khỏi địa điểm nhận tiền cậu liền đi ăn no nê một bữa sau đó mới đi mua sắm quần áo và thuê một chỗ qua đêm. Ngày hôm sau cậu liên hệ với người bên môi giới nhà đất để mua một căn nhà cho riêng mình, một căn nhà nhỏ 1 phòng ngủ.

Thời gian sau đó cậu liền dọn vào ở nhà mới. Khi còn ở cô nhi viện dù bị cấm túc không được lên lớp như bình thường nhưng cậu vẫn quyết tâm học lén, vì cậu biết rằng nếu mình không học thì tương lai mình sẽ còn tối hơn cả 30. Cậu cảm thấy may mắn khi mình có một trí nhớ tốt, một khi đã học được thứ gì rồi thì sẽ không bao giờ quên. Thời điểm đó cậu có đọc qua một quyển sách cũ về việc lập trình phần mềm bằng máy tính và nhiều thứ có liên quan, cậu lại cực kì thích nội dung này nên miệt mài nghiên cứu, vì không có điều kiện thực hành nên cậu học hết đống lý thuyết kia và tưởng tượng mọi việc trong bộ não nhỏ bé của mình..... Ngay lúc này những thứ mà cậu từng học kia cuối cùng cũng có chỗ dùng đến.

--- o0o ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net