Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làn bụi lắng xuống trước mắt mọi người là Iwark nằm sóng soài trên mặt đất, cú tấn công của Golonya làm Iwark có chút choáng váng. Tuy nhiên ngay sau đó nó đã trở lại trạng thái bình thường.

"Không sao chứ anh bạn?", Takeshi cười nói với Iwark.

Iwark hướng về phía anh lắc lắc đầu, cú tấn công như vậy còn lâu mới làm nó có sao.

"Tốt lắm, phản công thôi, nào Iwark - Dig_Độn thổ -"

Iwark ngay sau đó liền chui xuống lòng đất.

Takagi đối diện thấy anh ra chiêu này cậu mỉm cười, "Tiếc là chiêu này không còn tác dụng với em nữa rồi, Golonya sử dụng - Earth Quake_Động đất -"

"Cái gì? Em học được chiêu thức này rồi sao?? "

Cậu mỉm cười không nói, theo khẩu lệnh của Takagi, Golonya lại một lần nửa thu mình lại nhưng lần này nó nằm trên mặt đất, ngay sau đó tung người lên không trung rồi không ngừng nện người xuống mặt đất từng hồi, theo từng cú nện của nó là cả sân đấu rung chuyển mạnh mẻ.

Đòn tấn công làm Iwark ở trong lòng đất bị dư chấn kích thích không thể không trồi lên khỏi mặt đất.

Ngay lúc này Takagi liền tranh thủ thời cơ: "Golonya sử dụng - Rock Blast_Đạn nham thạch -"

Từ trong hư không vô số hạt bụi nhỏ li ti hội tụ lại một điểm trước mặt Golonya, trong chớp mắt chúng đã tạo thành một khối đá lớn bị nung đỏ như nham thạch nóng bỏng, không biết bằng cách nào mà ngay sau đó tảng đá như quả pháo rời khỏi nòng bay về phía Iwark.

Iwark chỉ mới từ lòng đất trồi lên thì trước mắt đã xuất hiện một quả cầu lửa rực đỏ vì thế nên nó không kịp phòng bị gì ngoài việc mở to đôi mắt tràn đầy bất ngờ không biết phải làm thế nào trực tiếp lãnh trọn cú đánh.

Dưới áp lực của vụ nổ lớn từ cú va chạm, cả sân đấu bị chấn động dữ dội, bụi đất đất mịch mù. Đến khi bụi tan hết thì Iwark đã nằm bất động, lần này nó đã thật sự mất năng lực chiến đấu.

Không gian bổng chốc im lặng, năm phút sau Jin mới lớn tiếng tuyên bố kết quả, "Iwark đã mất năng lực chiến đấu, vì thế trận này anh Takagi chiến thắng"

"Hoan hô!!! Anh Takagi thắng rồi" hai đứa nhóc trên kháng đài hoan hô đầy vui mừng. Thật ra bọn nhóc không quan trọng là ai thắng, nếu là Takeshi thắng thì hai đứa cũng sẽ như vậy, chủ yếu là để tạo không khí mà thôi...

Takeshi thu Iwark lại vào quả cầu rồi đi về phía Takagi, "Anh không ngờ anh chỉ rời đi có vài ngày mà em lại tiến bộ nhiều như vậy, lần này anh quá sơ xuất rồi"

"Vất vã cho cậu rồi", Takagi mỉm cười nói với Golonya sau đó thu nó vào lại quả cầu rồi mới quay sang Takeshi, "Đó là do anh chủ quan nhưng mà dù sao thì anh cũng thua rồi, anh định khi nào thực hiện lời hứa đây?

Takeshi đứng hình trong chốc lát, sau đó bày ra biểu cảm đáng thương: "Em lại đuổi anh đi, em hết thương anh rồi sao?".

Takagi nguýt anh một cái rồi quay lại vào trong không thèm để ý tới anh nữa.

Takeshi cười hì hì đuổi theo: "Được rồi, được rồi, anh sẽ đi trong tuần này mà..."

Nhưng lúc này bên ngoài cổng bổng có tiếng gọi khiến hai người phải dừng chân. Takagi quay lại nhìn Takeshi, anh cũng đưa mắt nhìn cậu, hai người im lặng một lúc thì Takegi nhíu mày: "Anh định đứng đây tới khuya hay gì, còn không mau đi mở cửa xem ai đang gọi".

Takeshi lúc này mới phản ứng lại cười cười quay sang nói với đám nhóc còn trên kháng đài, "Nè ba đứa, mau ra xem ai đang gọi cửa"

"Bọn nhỏ ra ngoài đón khách được à....."

"Rồi rồi, anh ra anh ra, em khó tính quá", không đợi Takagi nói xong anh liền cười đáp rồi nhanh chân chạy đi tránh để cậu phát hoả đốt tới. Takagi thấy vậy thì mỉm cười lắc đầu rồi quay lại đi về khu nhà sinh hoạt.

Khi Takeshi ra tới thì cổng đã được mở, nơi đó ngoài đám nhóc thì còn ba người khác. Thấy anh đi ra Kazumi liền chạy lại: "Anh ơi có ba anh trai tới tìm anh để thách đấu này".

Takeshi xoa đầu cô nhóc rồi bước tới chỗ ba người, anh mỉm cười: "Chào các em, anh là Takeshi, chủ hội quán Zon Rock".

"Chào anh, em là Satoshi đến từ thị trấn Mashara".

"Em là Shigeru".

"Còn em là Kazato, ngại quá muộn thế này còn đến làm phiền mọi người".

"Không có gì, mời các em vào trong", nói rồi anh tránh sang một bên để bọn cậu đi vào.

Ba người bước vào, Shigeru vào cuối tiện tay đóng cổng lại sau đó nhóm người cùng đi vào bên trong hội quán. Takeshi vừa dẫn đường vừa nói: "Pokemon của anh vừa mới tham gia chiến đấu nên chắc không thể tiếp tục ngay được, giờ cũng đã trễ mấy đứa nghĩ ngơi trước rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé".

"Vậng ạ".

"Mấy đứa đã ăn gì chưa?".

'Ụuuccc!...', đáp lại anh là tiếng kêu từ chiếc bụng đói của Satoshi, cậu cười hì hì xoa đầu. Mọi người sau đó cũng đều bật cười.

"Cũng vừa lúc tới giờ ăn xế, mấy đứa cùng ăn với bọn anh cho vui".

"Vậy thì tốt quá, bọn em cảm ơn anh", Satoshi đáp.

Kazato mỉm cười nói: "Lại làm phiền mọi người rồi".

"Phiền gì chứ, càng đông càng vui mà"...

Nhóm người sau đó vừa tiếp tục trò chuyện vừa đi đến khu sinh hoạt. Takagi nghe tiếng động từ trong bếp đi ra, hai bên lại giới thiệu với nhau rồi anh dẫn bọn cậu đi sắp xếp phòng ngủ tạm dành cho khách, để bọn cậu cất hành lý và vệ sinh cá nhân. Takeshi nhận nhiệm vụ nấu ăn cho mọi người.

Đến 7h thì mọi người đều đã dùng bữa xong, bây giờ đang ngồi sofa vừa xem TV vừa trò chuyện. Kazato Shigeru và Satoshi cùng hai pokemon chiếm dụng hết một băng ghế, Pikachu ngồi trong lòng Satoshi, còn Naga thì nằm ngửa ra đang được Kazato ôm, tay xoa xoa bụng nhỏ căng tròn vì ăn quá nhiều, nhóc con thoải mái hừ hừ ra tiếng mắt lim dim muốn ngủ. Takeshi, Takagi và bọn nhóc ngồi đối diện, chỉ ngồi một chút đã khiến Kazumi và Mashao không chịu nổi liền nhảy xuống ghế chạy lên lầu.

"Hai đứa đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo té đấy", Takagi nói với theo.

"Vâng, bọn em biết rồi ạ", hai nhóc đáp nhưng chân vẫn không có chậm lại chút nào, dứt tiếng thì hai đứa đã khuất bóng khiến Takagi chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Bọn nhỏ thật hiếu động", Shigeru cảm thán.

Takeshi cười đáp: "Con nít mà, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu".

Jin nãy giờ vẫn cứ im lặng nhìn chăm chú vào Naga lúc này mới lên tiếng: "Pokemon này là Miniryu đúng không anh Kazato?".

"Đúng rồi em".

"Sao em thấy kích thước nó hơi nhỏ ạ? Em xem trong từ điển viết là kích thước loài này khá lớn, từ 1.5 đến tận 2,5 met".

"Ừm, nhóc con này bị đột biến nên kích thước có hơi nhỏ một chút, sau khi tiến hóa thì sẽ bình thường trở lại thôi", Naga nghe nhắc tới mình tưởng Kazato gọi liền ngóc đầu dậy mờ mịch nhìn cậu. Cậu mỉm cười xoa đầu nó khiến nó thoải mái híp mắt lại thành hai vần trăng khuyết trông như đang cười.

"Dạ", Jin nghe cậu nói tay vừa ghi chép lại hỏi tiếp: "Ngày mai anh dùng nó thách đấu với anh Takeshi luôn ạ?".

Kazato biết cậu bé nghĩ gì cười đáp lại: "Đúng vậy, kích thước nhỏ khiến cho tấn công vật lý bị giảm đi một phần uy lực, nhưng bù lại tác dụng những đòn tấn công đặc biệt của nhóc con tăng lên rất nhiều", vì thế trong quá trình huấn luyện cậu chú trọng vào tấn công đặc biệt hơn, những đòn vật lý chỉ ở mức độ cơ bản.

"Vâng ạ", Jin đáp. Đã được giải đáp thắc mắc nên không tiếp tục hỏi nữa mà im lặng đọc từ điển.

"Mấy em chỉ mới bắt đầu chuyến đi thôi đúng không?", Takagi nhấp ngụm trà sau đó nhìn bọn cậu hỏi.

"Vâng ạ, đây là hội quán đầu tiên bọn em tới thách đấu",  Kazato đáp.

"Vậy thì mấy đứa nghĩ sao nếu đội ngũ lại có thêm một thành viên?".

"Dạ?", Satoshi nghe vậy khó hiểu nhìn anh.

"À, ý anh là anh Takeshi muốn đi cùng, sẽ không phiền các em chứ?", nói xong anh ngưng một lúc. Lại sợ bọn cậu không đồng ý anh nói thêm: "Anh Takeshi chăm sóc Pokemon rất tốt, các loại bệnh của pokemon nếu không quá nặng thì anh ấy đều có thể chữa. Ngoài ra các công việc từ nhẹ như nấu ăn, rửa bát, giặt đồ đến các công việc nặng nhọc anh ấy đều có thể làm được. Đảm bảo mang Takeshi theo các em sẽ không thiệt".

"Vậy thì tốt quá", Satoshi nghe vậy vui vẻ cười nói.

Shigeru và Kazato cũng mỉm cười, cậu nhìn Takagi nói: "Thế thì may quá, bọn em cũng không quá rành việc chăm sóc sức khỏe cho mấy nhóc, nếu có anh Takeshi đi cùng thì không phải lo lắng về vấn đề này nữa rồi".

Takeshi nghe Takagi đem mình ra chài hàng thì dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói: "Em không cần anh nữa sao?...", trong đó chứa mười phần buồn tủi.

"Đừng có làm rộn..." Takagi vô tình cắt ngang, cậu ta lại nói tiếp với bọn cậu: "Không giấu mấy em, ước muốn của anh Takeshi là trở thành một bác sĩ Pokemon tài giỏi. Thế nên trong tuần này anh ấy sẽ bắt đầu hành trình học tập của mình. Anh sợ là một mình anh ấy đi sẽ cảm thấy cô đơn, may mà hôm nay gặp các em, anh thật lòng cảm ơn các em rất nhiều".

"Không có gì đâu ạ, sau này bọn em còn phải nhờ anh Takeshi chiếu cố", Shigeru mỉm cười đáp, Kazato và Satoshi gật đầu.

Takeshi nghe Takagi nói vậy trong lòng vô cùng ấm áp. Tại chỗ không gây chú ý anh lặng lẽ vòng tay qua eo cậu. Takagi cảm nhận giác được cũng không phản ứng gì chỉ mỉm cười tiếp tục nói chuyện với bọn cậu.

---o0o---

(Chap sau có H)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net