Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu một lần nữa mở mắt ra liền thấy gương mặt của một đứa bé xa lạ lo lắng nhìn mình, sau khi thấy cậu tỉnh lại cậu bé liền khẩn trương: "Em vừa rồi gặp ác mộng hả? Sao rồi? Trong người em giờ cảm thấy thế nào?"

Cậu nhìn thiếu niên trước mắt nhíu nhíu mi cũng chưa trả lời.

"Nhóc là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

"À, xin giới thiệu với em, anh là Shigeru 16 tuổi. Hiện tại em đang ở viện nghiên cứu Pokemon của thị trấn Masara"

'Thị trấn Masara? Viện nghiên cứu Pokemon? Toàn là những cái tên xa lạ. Mà khoan, thiếu niên vừa gọi mình là gì? Em?', cậu đưa bàn tay lên ngang tầm mắt nhìn thật kĩ, đôi bàn tay có chút nhỏ bé không giống với bàn tay thon dài của cậu chút nào. Cậu lại tung chăn lên nhìn nửa người dưới cùng đôi chân nhỏ bé tương tự liền sửng sờ rồi sau đó mới lên tiếng: "Cậu cho tôi mượn cái gương được không?"

"Đương nhiên, em đợi anh một chút"

Nói rồi Shigeru liền rời khỏi phòng, trong chốc lát anh quay trở lại, trên tay mang  một cái gương soi thật to đưa cho cậu. Cậu tiếp nhận cái gương rồi đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, gương mặt thì vẫn là của cậu, cơ thể cũng chính là của cậu nhưng phải tua lại 6 7 năm, đây chính là cậu vào năm lên 13, 14 tuổi, cậu úp cái gương xuống không muốn nhìn nữa, 'Sao lại có thể chứ, từ một thanh niên sao lại tự nhiên biến thành thiếu niên như vậy? Khoang, có phải mình vẫn đang mơ?', cậu nhìn xung quanh một lần nữa, là khung cảnh quen thuộc với đống máy móc kì lạ, 'Đúng rồi, mình đang trong mơ'.

"Em sao vậy? Cảm thấy trong người không khoẻ sao? Để anh đi gọi ông nội"

"Khoang đã, tôi không sao, cậu có thể đánh tôi một cái không?"

"Em nói gì?"

Shigeru nhìn cậu nhóc, cậu nhóc này có những hành động thật kì lạ, ngay cả lời nói cũng kì lạ không kém.

"Cậu có thể đánh tôi một cái thật mạnh không?"

Trên người cậu lúc này không còn chút đau đớn nào như lúc trước, những vết thương cũng đã biến mất không thấy bóng dáng còn quần áo của cậu thì đã được thay đổi. Tất cả tạo cho cậu cảm giác không chân thực chút nào.

"Nhóc bị ngốc hay sao vậy?".

Shigeru cười nói rồi tiến lên đưa tay nắm chóp mũi của cậu lắc qua lắc lại, tuy đã rất nhẹ tay nhưng cũng đủ làm làn da non nớt của cậu ửng đỏ

"Được rồi được rồi, dừng tay đi".

Cậu gạt tay anh ra xoa xoa chiếc mũi đã đỏ ửng của mình. Shigeru thấy vậy mỉm cười, trên gương mặt trắng mịn của cậu một điểm đỏ trên mũi lúc này càng thêm rõ ràng. Nhưng Shigeru không thể phủ nhận cảm xúc vừa rồi khi chạm vào da thịt của cậu rất tốt.

"Anh xin lỗi vừa rồi anh có chút mạnh tay, em còn đau không".

"Không, tôi không sao".

Lúc trước cậu không nhớ rằng trong mơ thì sẽ không cảm thấy được đau đớn đến khi trải qua giấc mơ vừa rồi, nếu lúc này cậu cảm thấy mũi mình thật sự đau thì cậu không phải đang mơ, 'Nếu không phải mơ thì mình đang ở đâu đây?'

"Hiện tai đang là năm bao nhiều rồi?"

"Theo lịch Green Planet thì hiện tại là năm 1997, không phải em không nhớ gì chứ?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn biết mình đã ngất bao lâu thôi".

Cậu đã nắm bắt được trọng điểm, nơi cậu ở lúc này cũng không phải trái đất mà là một hành tinh gọi là Green Planet, đúng là không thể tin tưởng nhưng đó lại là sự thật, 'nghĩ lại thì có khả năng giấc mơ vừa rồi của mình cũng không hẳn là hư ảo. Nếu vậy thì mình thật sự đã chết rồi sao? Bọn nhóc cũng vậy?', nhớ lại bọn nhóc trong lòng cậu lại trĩu nặng, ngay lúc này có một thứ gì đó ào ạt tiến vào trong đầu cậu khiến đầu cậu đau đớn như sắp bị nổ tung.

Shigeru nhìn Kazato có chút gì đó không đúng lắm: "Em không sao chứ? thấy trong người không khoẻ sao? Anh đi gọi ông nội ngay".

"Không phải đâu.....".

Anh nói xong sau đó liền nhanh chóng đi ra đóng cửa lại dù cậu nói với ra cũng không kịp.

Một lúc sau anh cùng tiến sĩ Okido bước vào, ông bảo cậu nằm yên cho ông kiểm tra toàn thân. Phải mất một lúc lâu sau ông mới dừng lại động tác rồi nhìn cậu mỉm cười: "Không có gì đáng lo nữa rồi, tình trạng của cháu rất tốt, là tốt như mới đó haha. Mà cháu là người địa phương nào? Cháu không phải người ở đây phải không? Ông chưa từng thấy cháu bao giờ".

Vừa rồi sau một trận váng đầu thì trong đầu cậu liền xuất hiện một mãng kí ức, cậu biết là nó không thuộc về cậu lúc trước mà là của cậu ở thế giới này. Ngoài những hiểu biết về thế giới này thì thông tin về chủ nhân thân thể này  ít ỏi đến đáng thương.

Khi nghe ông hỏi mình cậu cười nói: "Thật ngại quá, cháu quên tự giới thiệu. Cháu tên là Kazato đã được 14 tuổi, ông nói đúng, cháu không phải là người ở đây. Thật ra cháu là trẻ mồ côi tại viện mồ côi Wales, vào hơn 1 năm trước số lượng trẻ mồ côi được đưa vào viện tăng đột biến làm viện trưởng rất lo lắng rằng sẽ không thể gánh vác nổi. Vì thế nên cháu quyết định rời viện mồ côi sớm một chút đi phiêu lưu khắp nơi để giảm bớt gánh nặng cho mọi người và cũng là để khám phá mọi thứ xung quanh. Nhưng ngày hôm qua cháu đi nhầm vào địa bàn của mấy con Ringuma nên bị chúng tấn công, lúc ấy cháu cứ nghĩ là mình sẽ xong đời rồi không ngờ lại được ông và Shigeru cứu giúp, cháu cảm ơn hai người nhiều lắm ạ", Cậu mỉm cười thành tâm nói.

Shigeru nhìn cậu cười thì trong lòng có chút chua xót, giáo sư Okido thì mỉm cười xoa đầu cậu: "Không có gì, là chuyện nên làm thôi mà. Đúng rồi, sau này cháu có còn muốn phiêu lưu khắp nơi nữa không? Nếu không thì ở lại đây với chúng ta đi, viện nghiên cứu này lớn như vậy mà chỉ có hai người một lớn một nhỏ chúng ta thì cũng rất là buồn chán".

Shigeru nghe ông nói thì liền gật đầu nhìn cậu mỉm cười: "Ông nội nói đúng đó, cơ thể em không biết có còn biến chứng gì không nên em hãy ở lại đây đi, có gì thì cũng tiện theo dõi".

Giáo sư Okido muốn nói gì đó thì nhận được cái nháy mắt từ cháu nội mình thì lặp tức hiểu ý mỉm cười gật đầu phụ hoạ.

Kazato đang lo không biết cuộc sống sau này của mình phải làm sao đây, khoa học công nghệ ở thế giới này cũng không giống với những thứ cậu từng học nên không thể sử dụng ngón nghề cũ nữa rồi. Lúc này lại nghe ông nói liền thở phào nhẹ nhõm sau đó mới mỉm cười: "Nếu như vậy thì cháu cảm ơn ông và Shigeru, làm phiền hai người rồi".

Giáo sư Okido mỉm cười gật đầu: "không có gì, nếu vậy sau này cháu cũng gọi ông là ông nội giống Shigeru đi, từ nay cháu đã trở thành cháu nội của ông. Được rồi, bây giờ Shigeru dẫn Kazato đi tham quan xung quanh đi, ông đi chăm sóc cho mấy Pokemon bị bệnh đây, tạm biệt 2 đứa", nói rồi giáo sư Okido cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Đi thôi Kazato, anh đưa em đi thăm quan xung quanh".

"Ừ, làm phiền anh rồi".

Kazato mỉm cười, cậu bước xuống giường dưới sự giúp đỡ của anh. Hai người sau đó đi xuyên qua hành lang đi tới mãnh sân rộng rãi phía trước hiên nhà.

Viện nghiên cứu này toạ lạc trên một ngọn đồi nhỏ nhưng cũng đủ cao nên chỉ cần đứng trên mãnh sân này đã có thể nhìn thấy được cảnh vật bên dưới. Cậu thấy được những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi xinh đẹp ở dưới thị trấn cùng với con đường đất nhỏ chạy dài từ dưới lên đến tận trên đồi cùng những thảm cỏ xanh mướt và những loại cây đại thụ mọc lên tươi tốt. Gọi là thị trấn còn không bằng nói là một vùng quê nhỏ bởi những ngôi nhà ở đây được xây khá thưa thớt, mỗi hộ đều có một mãnh vườn rộng lớn phía sau và những cánh đồng bạt ngàn phía trước bên cạnh con đường đất chạy qua trước cửa nhà. Đi theo con đường đến phía xa xa là một khu chợ nhỏ do những người dân của thị trấn Masara và người dân những thị trấn lân cận tụ hợp lại buôn bán tạo nên.

Shigeru sau đó lại dẫn cậu đi trên con đường sát bờ rào bên cạnh sở nghiên cứu tới mãnh vườn phía sau. Nơi này phải nói là rất rộng lớn, nơi đây trồng nhiều loại cây ăn quả cậu chưa thấy bao giờ, nhờ Shigeru nói cậu mới biết được tên gọi của chúng, và nhờ anh cậu cũng biết được không gian này rộng 7km vuông, được bao quanh bởi hệ thống hàng rào được xây dựng bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Ở đây cũng có đầy đủ các hệ sinh thái để cung cấp môi trường cho các Pokemon của sở nghiên cứu sinh sống.

Nhắc đến Pokemon thì cậu phải gọi là quá siêu nhiên. Những sinh vật này cực kì thông minh, chẳng những thế còn có thể phun lửa, phun nước...... Và làm được nhiều thứ khác mà con người không thể làm được. Cũng may đã số chúng đều sống hoà thuận với con người nếu không thì con người không thể nào sống ở thế giới có những loài sinh vật mang khả năng siêu việt như vậy được.

Shigeru lúc này dẫn cậu tới khu vực sinh sống của đàn *Sihorn cười nói với cậu.

"Em muốn cưỡi Sihorn không? Anh dạy em"

Cậu nhìn con vật to lớn trước mắt rồi lại nhìn tới cậu bé bên cạnh, thật khó hiểu, dù đứng đó chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình nhưng cậu lại thấy cậu ta rất trưởng thành không chút nào giống một đứa trẻ cả, dù bị gọi là em trai thì cậu cũng không có chút khó chịu bởi đây chính là lần đầu tiên trong đời cậu được người khác quan tâm đến, vì thế cậu mỉm cười gật đầu.

"Vậy nhờ anh cả"

"Em cứ yên tâm giao cho anh. Anh làm mẫu một lần cho em xem nhé"

Shigheru cười nói sau đó liền khụy chân bật người một cái liền leo được lên lưng con vật to lớn kia. Lúc này con vật có chút hỗn loạn nhưng sau đó được anh vuốt ve liền ổn định lại. Anh điều khiển nó đi vài vòng rồi đi lại gần nhìn cậu mỉm cười.

"Loài Sihorn này rất ôn hoà nhưng cũng rất cứng đầu, nhất là con đực, nếu gặp phải nguy hiểm nó sẽ trở nên hung dữ đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ con cái và con của nó. Vậy nên để cưỡi được Sihorn thì đầu tiên em phải làm cho nó cảm thấy em không phải là mối nguy hiểm đối với nó. Nếu làm được điều đó thì việc còn lại rất đơn giản. Chỉ như thế thôi, em cũng thử đi"

Anh nói xong liền nhảy xuống để cho cậu trải nghiệm. Kazato nghe vậy đầu tiên đến gần con vật to lớn nhìn nó giống như nhìn mấy cục cưng của mình mỉm cười vuốt ve. Cậu đã suy nghĩ thông suốt, có lẽ cậu đã hết duyên với mấy nhóc nhà cậu, nếu như cậu có thể xuyên đến đây thì bọn nhóc có lẽ cũng thế, nếu còn duyên thì sau này cũng sẽ gặp lại bọn nhóc thôi, nghĩ vậy cậu lại có vài phần mong đợi.

Con Sihorn dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu tự động cọ đầu vào lòng bàn tay cậu thở khì khì ra vài tiếng, lúc này Kazato mới mỉm cười bắt trước động tác của Shigeru nhảy lên lưng nó, động tác của cậu trôi chảy như đã thực hiện nhiều lần vậy, khi cậu đã ổn định trên lưng Sihorn nó cũng không hỗn loạn chút nào, cậu đập nhẹ tay lên vùng đầu cứng cáp của nó, nó liền chầm chậm chạy về phía trước.........

...........

--- o0o ---

*Sihorn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net