Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả trứng tinh xảo kia lúc này cũng vừa nở ra, một chú rồng con dễ thương liền xuất hiện trước mắt hai người, đôi mắt chú vừa được tiếp xúc với ánh sáng liền nheo lại sau đó lại mở ra, đôi mắt to, tròn xoe long lanh thật xinh đẹp. Đôi mắt ấy tò mò nhìn mọi thứ xung quanh được cho là xa lạ đối với nó, sau đó nó lại nhìn về phía hai người đang đứng trước mặt.

Nhóc con nhìn người bên này lại nhìn người bên kia, cứ nhìn như thế một lúc sau nhóc hướng về phía Kazato kêu thành tiếng, một tiếng kêu thanh lãnh nhưng tràng đầy sự vui vẻ trong đó, đôi mắt chú cũng cong cong lên như thật sự đang cười với cậu.

"Cháu thấy ta nói có đúng không, chỉ vừa mới tiếp xúc không bao lâu nó đã thích cháu rồi kìa"

Giáo sư Okido mỉm cười nói với cậu. Cậu nghe ông nói cũng mỉm cười nhìn cậu nhóc dễ thương trước mắt, tuy chỉ vừa mới nhìn thấy bé rồng con này thôi nhưng cậu liền có cảm giác thật sự rất quen thuộc. Cậu đưa tay bế bé rồng lên đưa ngang tầm mắt, nhóc con này có kích thước khá nhỏ không to lớn như đồng loại của nó, chỉ dài hơn nửa mét nặng hơn nửa kg nên khi cậu bế lên  rất vừa tay. Nhóc con lúc này liền kêu lên vài tiếng rồi cọ đầu lên má cậu, tuy giống một con rắn nhưng nó hoàn toàn không có vảy, làn da trơn bóng mịn màn khi chạm vào mang lại cảm xúc thật tốt nên cậu cũng rất hưởng thụ.

"Cậu nhóc hiện tại có thể ăn những thứ gì vậy ạ?" Cậu quay sang hỏi giáo sư.

"Cháu không cần lo về phần thức ăn đâu, 10 ngày đầu thì cháu chỉ cần cho nó uống sữa là được, còn sau 10 ngày đó thì nhóc con đã có thể ăn thức ăn dành riêng cho Pokemon rồi, những thức ăn đấy cháu vào phòng chứa thức ăn của Pokemon là sẽ thấy ngay. Hoặc cháu cũng có thể tự chế biến thức ăn theo công thức riêng giành cho Pokemon của mình, nếu cháu muốn thì ông sẽ mang cho cháu một cái máy chế biến thức ăn Pokemon"

"Vậy phiền ông mang cho cháu một cái"

"Ừm, ngày mai ông có việc cần vào trung tâm thành phố một chuyến khi về ông sẽ mang về cho cháu. Đúng rồi, sáng ngày mai ta đi sớm không kịp thời gian chuẩn bị cơm cho hai đứa nên hai đứa hãy sang nhà dì Hanako dùng bữa nhé, dì ấy là con gái của bạn ông đấy, họ rất thân thiết với chúng ta. Còn nữa, dì ấy có một đứa con trai cùng tuổi với Shigeru rất đam mê huấn luyện Pokemon, sẵn tiện hai đứa có thể làm quen với nhau luôn"

"Vâng ạ, cháu đã nhớ"

"Đúng rồi, để tiện chăm sóc cho Miniryu thì cháu thu phục nó đi, quả cầu đây này" Vừa nói ông vừa lấy quả cầu poke trong túi ra đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy quả cầu Poke từ giáo sư Okido lại nhìn cậu nhóc đang được mình bế trên tay đưa quả cầu lại gần mỉm cười.

"Không biết bé có muốn ở bên cạnh anh hay không?"

Miniryu nhìn cậu kêu lên một tiếng ánh mắt loan loan ý cười sau đó liền gật gật cái đầu bé nhỏ của mình rồi dùng đuôi ấn vào cái nút trên quả cầu. Ngay tức khắc cả người Miniryu phát sáng lên rồi biến thành một nguồn năng lượng màu đỏ bị quả cầu hút vào bên trong thông quá cái nút đó. Quả cầu trên tay cậu lúc này rung rung, ánh đèn màu đỏ trên cái nút cứ chớp tắt liên hồi, âm thanh tích tắc cũng cùng lúc vang lên không dứt. Bổng một tiếng 'phốc' vang lên, quả cầu liền trở lại trạng thái ban đầu không còn chút động tĩnh nào nữa.

Ngay sau đó một vật trong túi của cậu cũng rung lên báo hiệu cậu liền lấy ra xem. Là cái thẻ thân phận mà khi cậu rời cô nhi viện nhận được, đây cũng chính là thẻ chi tiêu của cậu.

Mỗi một người từ khi vừa ra đời sẽ được cấp một cái thẻ điện tử gọi là thẻ chứng minh thân phận, tấm thẻ này chứa tất cả thông tin cá nhân của người đó, và chiếc thẻ này cũng đồng thời là thẻ thanh toán điện tử của họ. Đơn vị tiền tệ ở thế giới này được gọi là 'điểm thưởng', nó được hiển thị ở một ô hình chữ nhật nhỏ trên góc thẻ. Ban đầu số hiển thị trên đó sẽ là 8 triệu điểm, so với giá cả nhu yếu phẩm thông thường chỉ từ vài điểm đến vài trăm điểm thì số tiền này đủ để một người sống vô lo đến năm 18 tuổi.

Tất cả các nghề nghiệp từ giáo viên, công nhân, bác sĩ đến cảnh sát......ở thế giới này đều được trả lương bằng điểm thưởng. Ở nơi đây nghề nghiệp mang lại nhiều điểm thưởng nhất không phải là bác sĩ cảnh sát gì đó như ở trái đất mà hot nhất lại là huấn luyện Pokemon, bởi điểm thưởng nhận được không phải là một con số cố định mà nó là phần trăm điểm thưởng hiện có trong thẻ của mỗi người khi bắt đầu thu phục Pokemon. Mỗi tháng nhà huấn luyện sẽ nhận vào 1 triệu  và thêm 5 triệu điểm thưởng mỗi năm. Tuy nhiên số điểm thưởng nhậm được không phụ thuộc vào số lượng Pokemon nhà huấn luyện thu phục được mà là dựa vào mức độ hoà hợp của nhà huấn luyện với Pokemon như thế nào thì mức thưởng mỗi tháng sẽ tăng thêm phù hợp, cao nhất là thêm 10% nữa. Số điểm thưởng này cũng không phải từ trên trời rơi xuống như nhiều người vẫn nghĩ.

Tất cả các Pokemon ở thế giới này đều phát ra một nguồn năng lượng đặc biệt đem lại năng lực chữa trị rất cao,   các nhà huấn luyện Pokemon sẽ thu lợi nhuận từ đó bằng cách thu phục Pokemon và chăm sóc huấn luyện chúng. Để lấy được nguồn năng lượng kì diệu này chính phủ cho phát hành một thứ gọi là quả cầu Poke, sau khi Pokemon bị thu phục vào quả cầu thì sẽ hình thành liên kết đặc biệt với nó, qua liên kết đó nguồn năng lượng chữa trị sẽ được truyền vào quả cầu rồi thông qua các trạm kết nối truyền đến tất cả các bệnh viện mà không gây ảnh hưởng xấu đến Pokemon.

Vì sao chính phủ quy định mức thưởng thêm chỉ phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa người huấn luyện và Pokemon mà không phải là số lượng Pokemon được huấn luyện? Rất đơn giản. Thứ nhất là để hạn chế số lượng Pokemon bị nhà huấn luyện thu phục mà không có khả năng chăm sóc, chính phủ nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt trái phép pokemon, việc thu phục pokemon phải được diễn ra tự nhiên không có sự can thiệp của bất cứ thiết bị công nghệ nào. Thứ hai là khi mức độ hoà hợp của nhà huấn luyện và Pokemon tăng lên cũng tác động đến sản lượng và chất lượng của nguồn năng lượng mà pokemon sản xuất ra.

Giáo sư Okido lúc này thấy cậu lấy cái thẻ ra xem thì cười nói với cậu, "Vậy là cháu đã có tháng lương đầu tiên rồi nhỉ"

"Vâng ạ!" Kazato nhìn những con số trên thẻ thay đổi không ít vui vẻ mỉm cười.

"Ừ, xong việc rồi chúng ta ra ngoài thôi"

"Dạ, cháu cũng phải cho nhóc con này ăn nữa, có lẽ nhóc cũng đói rồi"

Nói rồi cậu cho Miniryu ra khỏi quả cầu Poke, cậu nhóc lần này bay lên đáp trên vai cậu choàng từ bên này sang bên kia như một chiếc khăn choàng cong mắt kêu vài tiếng lại cọ cọ lên mặt cậu. Hai người thấy hành động của cu cậu thì mỉm cười rồi sau đó liền rời khỏi.

Shigeru lúc này vừa mới rửa bát xong thì thấy Kazato đi tới trên vai cậu còn cõng thêm một con Miniryu rất bất ngờ sau đó dùng ánh mắt như nhìn địch thủ nhìn nó rồi quay sang nói với cậu.

"Nó đâu ra vậy Kazato?"

"Vừa mới nở ra trong phòng ấp trứng, anh thấy dễ thương không?" vừa nói cậu vừa đưa tay vuốt cằm Miniryu khiến nó dễ chịu không thôi

" Ừ, dễ thương lắm. Nhưng mà có vẻ hơi nhỏ nhỉ"

"Đúng vậy! Nhóc ấy bị đột biến nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cũng nhờ vậy nhóc mới ở bên cạnh em được chứ"

"Em nói sẽ ở cạnh em là sao?"

"Em đã thu phục nó rồi. À, em đi pha sữa cho nhóc đây."

Nói rồi cậu liền đi tới bếp lấy bình sữa cùng bình nước nóng và với lên cái tủ có chút cao lấy hộp sữa bột sau đó nhanh chóng pha sữa, công việc này cũng không quá xa lạ đối với cậu vì trước đây cậu thường xuyên làm cho mấy đứa nhóc nhà cậu, phải nói là cậu quá thành thục luôn ấy chứ.

Pha sữa xong cậu đưa bình sữa tới gần Miniryu, cậu nhóc không uống ngay mà đưa mũi ngửi ngửi lại dùng lưỡi nếm nếm sau đó mới há mồm to ngậm luôn chiếc núm sữa bắt đầu mút. Kazato nhìn cặp má tròn vo mũm mĩm mỗi lần mút lại phồng lên xẹp xuống thì không kiềm chế được liền đưa ngón tay ra chọt chọt. Dường như cậu nhóc cảm thấy bị cậu chọt nhột rung rung người sau đó thì thôi rồi, toàn bộ sữa trong miệng đều phun hết lên người cậu.

"Em có sao không"

Kazato lúc này gương mặt liền cứng đờ. Shigeru thấy vậy mỉm cười lấy cái khăn sạch lau cho cậu. Còn về tên thủ phạm kia thì nhìn cậu rồi hắc hắc cười ra tiếng sau đó thì nhích lại gần liếm hết những giọt sữa dính lên mặt cậu. Kazato nhanh chóng bình thường trở lại mỉm cười dán một nụ hôn ngay lên má cậu nhóc.

Shigeru vừa lau xong vết sữa cuối cùng ngẩn lên thấy hành động của cậu thì trong lòng liền vang lên một tiếng "rắc", giấm không ngừng tràn ra ngoài.

Cậu thì không hề biết trong đầu anh nghĩ gì, sau khi cho Miniryu uống sữa xong thì cười nói.

"Xong rồi. Anh Shigeru, phòng em ngủ ở đâu vậy?"

Shigeru nghe cậu hỏi liền hồi thần, "À anh quên, không còn phòng trống nữa nên em dọn vào chung phòng với anh nhé? Giường của anh rất rộng ngủ hai người thì dư sức"

"Vậy cũng được, để em đi mang cái balô lên"

"Anh lấy cho! Em lên phòng trước đi. Em thấy cái cầu thang phía trước không? Đi lên trên chỉ có 1 cánh cửa duy nhất, phòng anh ở đó, vậy nhé?"

Nói rồi anh liền nhanh chân rời khỏi không để cậu kip phản ứng. Cậu cũng không quá để ý đến chuyện này nhanh chóng mang nhóc Miniryu lên căn phòng mà Shigeru đã chỉ.

Cậu bước vào trong căn phòng, đúng thật là một không gian rộng lớn. Không giống đại đa số những căn phòng của con trai khác, căn phòng này đơn giản lại ngăn nắp hơn nhiều, trong phòng chỉ gồm 1 tủ quần áo, 1 cái bàn học, 1 cái giường King size cùng 1 cái tủ chứa đầy sách.

Vào không gian mới xa lạ Miniryu cũng tò mò rời khỏi vai cậu lượng một vòng xung quanh căn phòng rồi lại quay trở lại với cậu hưng phấn kêu. Kazato không biết có phải mình nghe lầm không thế nhưng cậu lại hiểu ý cậu nhóc vừa biểu đạt.

"Em cảm thấy căn phòng này rất tốt sao?"

"Ryu..Ryu..." vừa kêu cậu nhóc vừa gật đầu

"Ừm, anh cũng rất thích không gian này"

Nghe cậu nói Miniryu loan loan anh mắt cọ cọ lên má cậu. Cậu mỉm cười cũng cọ lại, một lúc sau cậu nhớ tới một việc.

"Đúng rồi, anh chưa đặt tên cho em nữa. Em có muốn anh cho em một cái tên khác không?"

Miniryu hiểu ý vui vẻ kêu vài tiếng lại gật đầu vài cái rất hưng phấn.

"Nếu vậy thì được rồi để anh nghĩ xem tên nào đẹp..... À có rồi, Naga, sau này em gọi là Naga. Khi lớn lên phải mạnh mẽ và dũng cảm như con rồng trong truyền thuyết đó có biết không?" Cậu vừa nói vừa mỉm cười vỗ vỗ đầu nhóc

Cậu nhóc ngay sau đó liền mãnh liệt gật đầu rồi lại cọ vào người cậu cầu vuốt ve. Kazato thấy vậy cũng liền chiều theo ý nhóc.

Shigeru bước vào phòng nhìn cậu ôn nhu vuốt ve con rồng ngốc kia liền có chút ganh tị với nó, nếu cậu vuốt anh thì tốt quá rồi.... Kazato thấy anh bước vào cũng dừng tay đứng lên đi tới nhận cái balô đã đầy lỗ thủng từ anh kéo khoá lấy đồ ra. Cũng may tuy balô bị rách nhưng những món đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng. Nguyên thân của cậu ở thế giới này tính ra cũng rất giống câu, rất kĩ tính, quần áo được giặt vô cùng sạch sẽ còn giữ được mùi thơm thoang thoảng.

"Để anh phụ em xếp đồ vào tủ quần áo, anh chỉ sử dụng có 1 bên thôi, bên còn lại sau này sẽ là của em"

"Ừ, em cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn. À, em cũng mau đi tắm đi, cả người vừa mới dính sữa, không thì lát sau sẽ rất khó chịu, để anh đi lấy cho em một bộ đồ ngủ mà anh chưa sử dụng"

Nói rồi anh ôm đống đồ của cậu tới tủ quần áo rồi mở tủ ra lấy hai bộ đồ ngủ giống nhau sau đó đem một bộ đến cho cậu.

"Đây này, khi em mặc lên nhất định sẽ rất dễ thương"

Kazato nhìn bộ đồ ngủ thiết kế theo hình dáng của một con thỏ có cặp tai dài trên mũ đội đầu cùng cái đuôi xù xù đằng sau có chút bất đắc dĩ nhận lấy.

"Ừ, em đi tắm đây. Nói với anh xong cậu lại quay sang Naga, anh đi tắm, em ở ngoài này với anh Shigeru nhé?"

Cậu nhóc đã quay trở lại với vị trí quen thuộc trên vai cậu, nghe cậu nói nhóc gật gật đầu sau đó rời khỏi vai cậu bay lơ lững giữa không trung nhìn cậu đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

--- o0o ---


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net