Chương 1: Hồi Ức
__________ Tôi và cô ấy đã từng là tri kỉ của nhau, chúng tôi quen nhau từ khi còn bé, khi ấy tôi khá nhút nhát,,, vì tôi khác lạ với mọi người. Mang trong mình 1 đôi mắt kì quái, mắt bên trái của tôi... từ khi sinh ra nó đã có màu đỏ.
Có lẽ vì lí do này mà không ai dám đến gần tôi, ngay cả bạn bè, gia đình đều tránh xa tôi. Họ đều cho rằng đây là một điềm không lành và từ đó họ vứt bỏ tôi.
Tôi đi lang thang một mình trên con đường vắng vẻ... tiếng cây cối hòa theo gió nghe xào xạc thấy phát rợn, tiếng gió hú như đang chọc tức tôi... Cứ như vậy, dáng người bé nhỏ ấy cứ đi mãi đi mãi đến khi tôi gặp được một cô bé... cô ấy rất đáng yêu, làn da trắng nõn, đôi má phúng phính ửng lên sắc hồng... chợt tim tôi loạn lên một nhịp... cô ấy cười với tôi sao?
Một giọng nói nghe thật ấm áp:
-"Chào cậu, tớ là Ân Nguyệt Nguyệt"
Tôi khựng lại vài phút... có lẽ tôi đã thích cô bé ấy? Ngay từ lần đầu gặp mặt sao?
Cô bé lay lay tôi làm tôi giật bắn mình, "Nguyệt Nguyệt? Một cái tên thật đẹp" tôi nghĩ thầm.
Trò chuyện được một lúc, cô ấy kể cho tôi nghe về gia đình của cô ấy... à không, không phải... Nguyệt Nguyệt cũng như tôi... không có gia đình.
Hiện tại thì Nguyệt Nguyệt đang ở với một bà lão. Cô kể cho tôi nghe về người ấy, khi cô bị bỏ rơi ngoài đường, bà đã mang cô về chăm sóc. Cô rất biết ơn bà...
Từ đó, chúng tôi trở thành bạn rất thân....có thể nói như anh em trong nhà vậy. Cô luôn bảo vệ tôi khi bị người ta ăn hiếp, an ủi tôi khi tôi khóc [ Mie: sai quá sai nha bảo bối ]
Thời gian cứ như thế trôi nhanh mà quên đi sự mệt mỏi của con người.
_______dãy phân cách đáng yêu______
<10 năm sau>
*tút... tút... tút...*
-"Alo, Tiểu Uy"
Giọng nói ấm áp vang lên như thường ngày làm tôi vui lạ kì.
-" Nguyệt Nguyệt, khi nào em học xong? Lát anh đón em. "
" Hôm nay em được về sớm, anh tới đi. "
Tôi cất điện thoại chạy nhanh ra ngoài quơ lấy chiếc xe đạp chạy thẳng tới trường.
Dừng lại được một lát, bỗng có một vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau... mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu.
" Người con gái ấy, ánh mắt ấy, hình dáng này... cô ấy là bạn gái tôi, đồng thời, cũng là tri kỉ 10 năm trời của tôi."
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc đến phát điên, tôi hiện tại còn chưa thể tin vào mắt mình... Nguyệt Nguyệt sao? - Một cô gái đáng yêu xinh xắn, có bao nhiêu người con trai muốn có được cô ấy... nhưng tại sao? Em lại chọn tôi...
Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em... tôi không có bố mẹ, không có nhà cửa, tiền bạc... hơn thế nữa, tôi sỡ hữu một con mắt màu đỏ quái dị...
Tôi gạt bỏ dòng duy nghĩ đó ra khỏi đầu, hiện tại thì... Nguyệt Nguyệt là nguyên nhân để tôi tồn tại, động lực để tôi bước đi trước bao nhiêu ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net