Chương 2: Sấm sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________Người ta nói, yêu mà không gặp sóng gió thì chắc chúng tôi là người có phúc nhất trên thế gian này. Lúc trước, tôi không tin đâu, nếu hai người hòa hợp... nhường nhịn nhau tí... yêu thương nhau nhiều hơn thì sẽ hạnh phúc...

Nhưng mà..... tôi đã saiiiiiiii!!!

Phải... trên đời chắc không ai bất hạnh bằng tôi đâu nhỉ?

Oaaaaaaaaaaa

Chuyện là vầy...
Đúng 5 giờ trước là thời gian tôi đi thực hiện sứ mệnh cao cả của mình - đi đón Nguyệt Nguyệt. Vâng... đây là tôi tự xem đó là sứ mệnh của tôi và đương nhiên, tôi rất hạnh phúc vì điều này.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi đã âm thầm nuôi heo và đặt một bữa ăn tối trong một nhà hàng mà cô ấy thích.

Tôi muốn làm Nguyệt Nguyệt bất ngờ nên trước khi tôi thực hiện sứ mệnh cao cả tôi không gọi điện báo cho cô ấy mà cứ ngu ngốc xách xe chạy đến trường.

Ôi thôiiiiii... đợi mãi, cô ấy vẫn chưa xuống, tôi liền gửi xe đạp gần đó rồi sốt ruột bấm máy gọi cho cô.
Đi được ra sân sau của trường, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại... của Nguyệt Nguyệt chăng? Tôi đi theo âm thanh và tiếng chuông lớn dần...

Bước vào sân bóng trong nhà ... Tôi khựng lại... một cảm xúc khó nói ùa về. Chiếc điện thoại bất giác rơi xuống đất, trước mặt tôi... người con gái của tôi... đôi môi chúm chím ấy... vòng tay này... đang ôm thằng khác sao?
Ôm thôi còn đỡ.... họ còn hôn nhau thắm thiết nữa chứ? Sao đây? Má nó! French kiss nữa hả?... -_-

Họ dừng lại khi nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn... Nguyệt Nguyệt chạy lại chỗ tôi, khóc lóc gọi tên tôi
-" Tiểu...Uy!"

Tôi dường như hiểu ra vấn đề, đôi chân lùi lại, bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa họ...

*Đoàng... *

" Sấm sét sao? "
Thời tiết bỗng trở nên xấu đi, cả bầu trời tối sầm lại cùng với những tia sấm sét có âm thanh chói tai. Tiếng sấm như đánh một phát vào tim tôi, làm nó nhói lên, tôi đặt tay lên ngực kìm nén cơn đau tim mỗi khi có sấm sét. Cơn đau ấy chợt xuất hiện rồi biến mất.

Tôi định thần, nhìn lại hai con người trước mặt... nở một nụ cười nhạt

"Má nó, sao lại cười, mồm à! mày đừng tự tiện nữa được không? Cười không đúng lúc nữa là tao cắt mày đấy mồm ạ!"
Tôi quay lưng bước đi, khóe mi bỗng trở nên ẩm ướt, từng giọt....từng giọt thi nhau rơi xuống, vị mặn chát làm tôi càng đau hơn.

Tôi lấy tay quẹt những giọt nước mặn chát ấy và chạy maraton ra sân. Tôi dừng lại... trời đã đổ mưa.

Trong cơn mưa ấy, có một dáng người nhỏ bé đứng như chết lặng. Bầu trời cứ như cũng tức giận gầm nhiều hơn và mưa càng lúc càng to như thác đổ, làm cho con người ấy trở nên thảm thương, tội nghiệp.

Đứng được một hồi, tôi lại lê bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Bỏ lại chiếc xe đạp lăn lóc bên lề đường và bước đi trong cơn mưa tầm tã ấy, chợt đôi chân tôi không còn nghe theo lí trí, tôi chạy nhanh... chạy mãi và dừng lại trên một cây cầu.

Trong trận mưa to gió lớn như vậy, mọi người đều an phận bên trong ngôi nhà ấm cúng, thân thương. Chỉ còn vài chiếc xe hơi phóng nhanh trên mặt đường để về nhà. Khung cảnh thật ảm đạm...
Tôi đứng dựa sát vào thành cầu, nước mưa hòa với nước mắt ướt đẫm cái mặt nhỏ. Tôi hét lên, phá tan bầu không khí ảm đạm này.

-"Aaaaaaaaaaaaaa..." tiếng mưa như rơi nhiều hơn ắt đi tiếng la tuyệt vọng của ai đó. Nguyên nhân sống của họ, động lực để họ bước tiếp... đã không còn.

Tôi mặc cho cơ thể rơi tự do trong không khí và đáp xuống một khu vực chất lỏng gọi là sông...

_______dải phân cách đáng yêu_______

Mie: Móa, tội bảo bối quá *khóc*

Tiểu Uy: Cô ngược tôi như vậy mà tội tôi à? -_-

Hoàng thượng: Lời thoại của ta đâuuu? *Cầm kiếm*

Mie: *sợ hãi* chap sau có nha nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net