Chương 18: Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chứa nội dung nhạy cảm, 18+, xin cân nhắc kĩ trước khi đọc. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ mình.
—————————————————

Chương 18

Chớp mắt thời gian trôi qua, sắp cuối năm học rồi nên dạo gần đây Trình Trình khá bận rộn vì phải chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Tuy rất khổ cực nhưng chỉ cần nghĩ đến thi xong là sẽ được nghỉ hè khiến cậu vô cùng hưng phấn. Mùa hè năm nay cậu nghĩ sẽ vô cùng thú vị vì có chiếc ghế, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó khiến Trình Trình nỗ lực học tập hơn bao giờ hết. Trình Trình cũng đang nổ lực hơn vì một người, bởi vì người đó quá tài giỏi, bản thân cậu phải cố gắng nỗ lực hơn để có thể xứng đôi với người đó. Cậu đang lên kế hoạch theo đuổi anh hàng xóm.

Còn bên cánh cửa đối diện nhà cậu, đang có một người đang ngồi trầm tư từ sáng đến giờ, chuyện là dạo gần đây crush của hắn phải ôn tập cho kì thi cuối năm nên rất lâu rồi hai người đã không gặp nhau ở ngoài đời lẫn trong nhà, nhưng mà Phó Tư Hữu thật sự rất nhớ cậu. Hai người vẫn cùng nhắn tin với nhau mỗi đêm, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn tối hay đi dạo. Nhưng tiến độ này quá chậm rồi, hắn có thể chờ nhưng hắn muốn ở cùng cậu nhanh nhất có thể, hắn muốn được ôm cậu, hôn cậu thật sư. Hắn không muốn cứ dùng chiếc ghế đó để tiếp cận cậu. Phó Tư Hữu có thể cảm nhận được Trình Trình có thiện cảm với mình, nhưng thiện cảm vẫn chưa đủ vì vậy hắn muốn chính thức theo đuổi cậu, để cậu có thể nhận ra rõ tình cảm của hắn.

"Tiểu Trình đang làm gì thế?", Phó Tư Hữu thu âm giọng nói của hắn lại, sau đó nhấn gửi cho cậu.

Bên này sau khi Trình Trình nghe tin nhắn thoại của Phó Tư Hữu, cậu theo phản xạ mà đỏ mặt, cả người bắt đầu nóng lên. Cậu bình tĩnh một hơi, nghĩ gì đó và bắt đầu trả lời tin nhắn của hắn.

"Đang nhớ món ăn anh làm. Anh thì sao?". Gửi xong cậu vô cùng hối hận muốn thu hồi tin nhắn, nhưng mà dường như người bên kia đang chờ tin nhắn của cậu nên lúc cậu vừa gửi thì thì Phó Tư Hữu đã đọc xong. Cậu liền hồi hộp chờ đối phương nhắn lại.

"Tôi sao?... tôi thì đang nhớ em."

Cậu chưa kịp đỏ mặt thì hắn đã gọi đến.

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng vô cùng, cậu nghe mà tim đập rộn ràng, cứ như hắn đang nói chuyện với người yêu vậy.
Thật ra thì cậu không biết khi hắn nói chuyện với người yêu sẽ như thế nào nhưng cậu biết người đó chắc chắn rất may mắn. Cậu thầm nghĩ anh ấy chắc phải cưng chiều người yêu lắm. Sau đó tự ghen tị một hồi lâu.

"Alo? Trình Trình?

"Hả? À em xin lỗi, có gì không anh?". Cậu mãi chìm đắm vào sự ghen tị mà quên mất trả lời hắn.

"Anh đang đứng trước cửa nhà em đó".

Hắn vừa dứt lời làm cậu suýt nữa thì rớt cả điện thoại.

"Hả?? Anh anh đợi em chút... sao anh lại đứng trước cửa nhà em..."

Vừa mở cửa ra thì cậu đã bắt gặp hình ảnh mà cả đời mình cũng không quên được. Hắn vẫn còn mặc bộ vest, có lẽ là vừa mới đi làm về, trên tay đang cầm một bó hoa hồng được gói tin xảo đưa về phía cậu.

Trình Trình mở tròn mắt, hoảng hốt khẽ kêu lên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai mà mình ngày ngóng đêm mong, hắn còn đang mỉm cười vô cùng dịu dàng với mình.

"Anh... hoa này...?"

"Tặng em đó, có thể nể mặt anh nhận được không?"

Cậu đưa tay ra nhận lấy, sau đó khe nghiêng người cho hắn vào nhà.

Cậu cố tình đứng yên tại chỗ, nhìn hắn từ từ thu hẹp khoảng cách của đôi bên. Khoảng khắc khi hắn bước vào cửa vì không gian trật hẹp mà hai người đứng rất gần với nhau. Trình Trình có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của hắn chỉ cách gần mình chỉ mấy centimet.

Hai người cùng nhau đi vào nhà, có lẽ trong lòng hai người đều hiểu rõ nếu như cùng đặt chân vào nhà cậu thì có nghĩa là gì.

Cậu có thế không nhận ra, nhưng điều này nói với hắn chính là Trình Trình không cảm thấy khó chịu với bó hoa đó của hắn, một bó hoa hồng đỏ thì tượng trưng cho điều gì? Trình Trình là một người rất có chủ kiến, nếu như đã không có dịp gì thì sẽ không nhận bất cứ món quà nào.

Thế nhưng hôm nay cậu đã nhận hoa của hắn lại còn mời hắn vào nhà có nghĩa là Phó Tư Hữu đã có một cơ hội, hoặc ít nhất cậu có thiện cảm đối với hắn.

"Em đang làm gì vậy?". Hắn là người đầu tiên cất tiếng để phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

"Em chỉ đang học bài thôi. Sắp đến kì thi rồi, nên em phải học bài cho tốt."
Giọng nói của cậu đều đều nhưng khi nghe kĩ sẽ vẫn nghe thấy tiếng run nhè nhẹ. Đặt biệt là hôm nay cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời. Đôi tai cũng đó lên rồi.

Đều này làm Phó Tư Hữu như diều gặp thêm gió, mở cờ trong bụng.

Hắn giả vờ ghé người xuống sát gần mặt cậu, nhìn khuôn mặt đỏ ứng của cậu một cái rồi vươn tay xoa đầu cậu.

"Em giỏi quá, vất vả cho em rồi."

Cả người cậu bị cái sờ đầu cùng với kề sát mặt này mà trở nên cứng nhắc, đứng yên không động đậy gì được luôn.

Phó Tư Hữu thấy cậu mãi không phản ứng gì, liền lo lắng có phải mình quá gấp gáp không, nhưng khi hắn liếc qua khuôn mặt cậu thì thấy cậu vẫn còn đỏ mặt. Tay càng ôm chặt bó hoa hơn. Không có biểu cảm chán ghét hay gì, khiến hắn cảm tạ trời đất.

"Nhà em có bình cắm hoa không? Chúng ta cùng cắm."

Phó Tư Hữu một lần nữa nhắc đến bó hoa này như để thể hiện điều gì đó với cậu.

Trình Trình bây giờ lòng rối như tơ, chuyện gì cũng không làm được. Kể từ giây phút hắn xuất hiện ở cửa nhà cùng với bó hoa đỏ rực rỡ đã khiến tim cậu đập nhanh tưởng chừng không thế dừng lại được.

Trong lòng thầm nghĩ quá đáng sợ, quá mất liêm sỉ rồi.

"Dạ em có, em để trong bếp." Vừa nói cậu vừa chạy trối chết vô trong bếp lấy bình hoa.

Phó Tư Hữu nhìn thấy cậu chạy trốn gấp ráp như vậy, vừa buồn cười vừa lo lắng. Nhưng hắn đã định rồi, hôm nay phải làm một cú phải cho ra khô ra khoai. Bây giờ cậu có chạy trốn cũng muộn rồi.

Trình Trình hiện tại đã sắp đỏ mặt đến chết rồi, chỉ muốn trốn tránh hắn thôi. Sau đó chợt nhớ đến những gì mình vừa mới suy nghĩ, liền như có thêm động lực. Dù sao cũng tới bước này rồi. Hơn hết cậu nghĩ nếu đã yêu ai rồi thì phải nói ra, dù có hậu quả như thế nào đi chăng nữa. Nếu không có thể sẽ bỏ lỡ nhau cả đời, huống hồ chi là Phó Tư Hữu, hắn là người mà cả đời này cậu không muốn bỏ lỡ nhất.

Căn phòng yên tình, cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót, cùng với tiếng chân vang lên càng lúc càng gần phía sau lưng.

Tâm trạng hoảng hốt, tay chân cũng không thế khống chế nổi, bắt đầu run lên.

Lúc này có một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu, hắn áp sáp lấy cậu, hai tay của hắn chống lên bàn khiến cậu như bị giam trong lòng ngực của hắn vậy. Giọng nói hắn khẽ vang bên tai cậu.

"Em tìm thấy bình chưa?"

Lúc này tay cậu liền thả lỏng, cảnh hoa từ trên tay rơi xuống, đoá hoa đỏ rực rơi xuống làm Phó Tư Hữu khẽ hoảng hốt, đang một tránh ra để cậu không khỏi bị áp lực, thì cậu bất thình lình xoay người lại. Hai bàn tay giữ lấy mặt hắn, rồi cậu ngắm lấy môi hắn mà hôn xuống. Hắn không kịp phản ứng, mà khẽ lùi lại hai ba bước, nhưng cậu vẫn kề môi sát môt. Hôn sâu một cái rồi buông ra, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nhìn thấy sự bất ngờ vô cùng, tràn đầy sự vui sướng mừng rỡ.

Não bộ của Phó Tư Hữu lúc này mới bắt đầu kịp phản ứng, vui đến nổi liền ôm eo cậu, để cậu áp sát người mình rồi cuối xuống cho cậu một nụ hôn sâu thật sự.

Hắn nâng mông cậu lên, vừa hôn cậu vừa đặt cậu lên trên bàn ăn. Tay không ngừng vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cậu.

Hai người hôn sâu đến nổi khi buông ra, giữa môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc.

Cả người cậu bây giờ đỏ bừng như tôm luộc, mắt thì long lánh chứa đầy nước. Mộ thì bóng bẩy đỏ rực như hoa hồng hắn tặng, khiến cho Phó Tư Hữu mê mẩn đến nỗi không biết làm gì, càng không thể kìm chế mà vươn tay vuốt ve lấy môi cậu, rồi tiếp tục hôn Trình Trình của hắn đến cả người cậu run bận bật rồi ngã vào lồng ngực lấy không khí sau nụ hôn dài thứ hai.

Phó Tư Hữu ôm cậu đi đến ghế sofa, cho cậu ngồi lên đùi mình, hai người đối diện nhau, nhưng cậu sớm đã ngại đến chỉ biết chôn mặt vào lòng ngực hắn.

Phó Tư Hữu khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, rồi khẽ hôn lên đầu cậu, rồi nâng tay cậu lên hôn, hắn sau đó liền dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn của cậu lên.

Nhẹ nhành rảy đầy những nụ hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Bảo bối, em hôn anh."

Bên tai cậu nghe lên tiếng cười mừng rỡ của hắn, lỗ tai nóng bừng, nhưng không chịu yếu thế liền mạnh miệng kêu lên.

"Ừm, em hôn anh đó, anh phải chịu trách nhiệm."

Hắn nghe xong càng cười rạng rỡ hơn, sau đó tiếp tục ôm chặt cậu rồi hôm lấy hôn để.
Cậu thấy hắn cứ hôn mãi mà không trả lời liền thẹn quá hoá giận, mạnh mẽ dùng tay giữ lấy khuôn mặt của hắn, sau đó nói.

"Anh phải trả lời em."

Lúc này mặt hắn bỗng dưng nghiêm túc lại, sau đó hành động tiếp theo của hắn liền khiến cậu ngớ người, hắn thả cậu xuống, đứng thẳng người dậy. Nhìn thẳng xuống vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu, rồi hắn quỳ xuống, vươn tay lấy ra một cặp nhẫn đơn giản tinh xảo.

"Trình Trình, em có muốn một người yêu như anh không? Làm người yêu anh nha em?"

Cậu đỏ mắt, sao đó nhanh chóng đứng lên nâng hắn dậy, nhưng sức cậu nâng không nổi, hắn cùng không phối hợp. Cậu liền gấp ráp đến nói năng loạn xạ.

"Anh đứng lên đi, anh làm gì vậy?!! Mau đứng lên đi."

"Em trả lời anh trước."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt kiên định, kiên nhẫn khiến cậu cảm thấy hắn sẽ mãi mãi kiên nhẫn, ấm áp với hắn như vậy.

Cậu không kìm được mà khóc nấc lên, nước mắt chực chờ nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống.

Phó Tư Hữu thấy cậu khóc liền rối loạn không biết làm sao, nhưng hành động tiếp theo của cậu là đưa tay ra cho hắn.

"Anh đeo nhẫn nhanh lên, rồi đứng lên ôm em."

Tay hắn liền run run lấy chiếc nẫng ra, mâm mớn ngón tay xinh đẹp của cậu, khoảng khắc chiếc nhẫn đeo vào tay cậu, khiến Phó Tư Hữu cảm nhận được sự vui sướng khó tả.

Hắn nhanh chóng bật người dậy ôm chằm lấy cậu.

Lúc này cậu khẽ đẫy hắn ra, vừa khóc vừa ngắt quãng nói.

"Em... hức... em cũng phải đeo nhẫn cho anh... hức."

Rồi cậu cắm lấy hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay hắn.

Hai người lại ôm chặt lấy nhau, không còn gì có thể miêu tả sự hạnh phúc khi người mình thâm thương bây giờ đã trở thành người yêu của mình. Đã không bỏ lỡ nhau.

—————————————————

Cảm ơn các bạn đã nhẫn nại chờ truyện và ủng hộ mình.

Có lẽ bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi các bạn ơi. Chắc tầm 10 mấy chương nữa + phiên ngoại.

Mình sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ truyện.

Có lẽ mình sẽ đặt một cái tên ngắn hơn cho bộ này, mình vẫn sẽ giữ tên cũ để tránh nhầm lần, chỉ là mình chỉ bổ sung thêm thôi.

XIN HÃY ĐỌC Ở NƠI CHÍNH CHỦ, CẬP NHẬT NHANH NHẤT Ở WATTPAD. VÀ CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net