Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, khi cậu mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen.

Trình Trình ánh mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh, sau đó bị cơn bủn rủn kéo từ chân lên tới đầu, một loạt hình ảnh thác loạn đêm qua ùa về khiến cả khuôn mặt cậu đỏ ừng, ngại ngùng xấu hổ vùi mặt vào chăn.

Trình Trình mày hay lắm, dám uống say rồi dụ dỗ anh ấy - đỏ mặt thầm nghĩ.

Rồi cậu mới chợt nhận ra căn phòng này chỉ có một mình cậu, anh ấy đi đâu mất rồi.

Cậu ngó ngang xung quanh, không có trong phòng tắm, Trình Trình liên có hơi hoảng hốt, đang định xuống giường đi ra ngoài xem thì cậu thấy mốt tấm giấy ở trên bàn.

"Chào buổi sáng bảo bối, nhà hết đồ ăn rồi nên anh ra ngoài mua một ít đồ ăn về, em ở nhà ngoan nha."
Sau dấu chấm còn thêm một hình trái tim nhỏ khiến tim cậu trở nên mềm mại, ngọt ngào như sa và hũ mật.

Trình Trình nắm lấy miếng giấy ghi chú ngắm đi ngắm lại khoảng chừng 5 phút, tự chìm đắm rồi tự ngại ngùng suy nghĩ bản thân thật thiếu tiền đồ nhưng khoé miệng lại không ngừng nhếch lên, ngâm nga bài hát rồi từ từ tìm đồ mặc vào.

Cậu không tìm thấy đồ mình, suy nghĩ có lẽ là Phó Tư Hữu đem giặc mất rồi, đỏ mặt sau đó đi vào tủ quần áo của hắn mượn một cái áo của hắn mặc vào.

Trình Trình mặt áo xong, nhìn cái áo dài đến đùi cậu, to như hà bá vậy :))

Sau cùng là đàn ông với nhau mà lạ vậy.

Cậu vốn muốn xoay người ra khỏi phòng thay quần áo thì bổng dưng tầm mắt chuyển đến một góc phòng, cậu nhìn thấy một cái sọt rác đầy toàn là giấy, cậu vốn muốn giúp hắn đem ra ngoài vức đi thì chợt nhìn thấy chiếc ghế đồ chơi mà cậu cũng có một cái.

Trình Trình không tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn cái ghế đồ chơi, vừa lạ vừa giống của mình, cậu tiến lại gần nhìn xem thì nhìn thấy trên cái ghế toàn là hình ảnh của mình.

Có một số hình ảnh chụp ngày thường của cậu, vừa lục ra nhìn thì cũng có một số hình ảnh cậu và người máy trong game của cái ghế này.

Cậu hốt hoảng nhìn những tấm ảnh này sau đó cậu, trong đầu cậu có vô vàn suy nghĩ, chẳng lẽ anh ấy chỉ muốn ngủ với mình thôi sao, anh ấy không thực sự thích mình, chìm đắm trong suy nghĩ miên man sợ hãi thì cậu nghe thấy giọng nói của hắn.

"Trình Trình, em đang làm..."

Cậu quay đầu lại nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đẹp trai với nụ cười cưng đờ trên mặt.

Phó Tư Hữu vừa đi siêu thì về, đang định vô xem coi mèo con của hắn đã thức chưa, vào giường thì không nhìn thấy bé mèo đâu sao đó hắn nhìn thấy cảnh cửa của phòng quần áo đang mở, hắn định vào xem cậu mặc quần áo của hắn, quên bén mất chuyện cái ghế.

"Trình Trình, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Anh giải thích đi, đây là chuyện gì chứ."

Hắn nhìn cậu mặt lạnh, mím môi không biết nói thế nào.

Cậu thấy hắn không nói gì hết tưởng hắn thật sự không thích mình, kiếm chế cảm giác đau lòng muốn ngất. Cậu tự cảm thấy mắt mình đang nóng lên, nghĩ lại những hành động ngu ngốc của bản thân, cậu lại muốn khóc to lên.

Hắn nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cậu thì tim đau muốn chết, ngay lập tức chạy lại muốn ôm cậu.

"Trình Trình, anh không phải muốn hại em đâu, thật sự đó em tin anh đi."

"Trình Trình, em đừng khóc, đừng khóc. Anh sẽ đau lòng, ngoan nha em. Đừng khóc, anh xin lỗi."

Phó Tư Hữu chưa bao giờ chật vật như vậy, động tác lời nói lộn xộn, chỉ không ngừng run rẩy nhè nhẹ muốn giải thích.

Vừa bước đến gần liền bị cậu đẩy ra. Nước mắt của sự hoảng loạn cuối cùng cũng rơi xuống, đau như xé lòng rằng từng chữ với hắn.

"Em thật sự thích anh mà, anh không thể cũng thích em sao. Sao anh lại chụp hình những thứ này làm gì chứ?!!"

Hắn bị cậu đẩy ra, liền hoảng loạn hơi đi đến ôm chặt lấy cậu, bắt đầu gấp gáp giải thích.

"Không phải, anh cũng thích em mà, anh thật sự yêu em, yêu em từ mấy năm trước, anh yêu rất lâu rồi, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Trình Trình anh nói thật đó, em còn nhớ không mấy năm trước là em cứu anh từ mây tên côn đồ muốn giết anh đó nhớ không em, lúc đó anh nhìn thấy em như thấy tia sáng hi vọng, cuộc đời anh lúc đó đen tối mù mình, nhưng gặp được em nên anh mới sống tiếp. Anh nói tất cả đều là sự thật không phải bịa ra đâu, lúc đó em đưa anh vào bệnh viện rồi lại đi mất, anh không kịp hỏi tên em, sao đó anh cố gắng không ngừng nổ lực phát triển bản thân rồi tìm kiếm em. Hãy tin anh đi em."

Hắn nói một tràng, không ngừng nghỉ chỉ sợ chậm muốn chút không giải thích kịp thì cậu sẽ bỏ đi mất, giải thích xong hắn cũng không biết như thế nào.

Cậu không nói gì cả, khiến hắn lại hoang mang lo sợ, nhưng hắn không biết khuôn mặt nhỏ đang chôn vùi vào ngực hắn đã đỏ mặt không biết bao giờ.

"Rồi làm sao, sao anh lại có cái ghế đó?"

"Anh..." mở miệng ra rồi lại khó nói, hắn nói ra sợ cậu coi mình là biến thái, vì vậy ngập ngừng, nhưng hắn nghĩ mình phạm tội tày trời như vậy lúc này cần phải làm thành thật nói ra hết, nếu cậu sợ hãi hắn thì hắn sẽ cố gắng chờ đợi, chở cậu tha thứ cho mình, còn nếu cậu không tha thứ, không hắn có thể chờ được.

"Thật ra ảnh yêu em quá mức, sao đó trong một lần thăm trường vô tình đụng trúng em và nhìn thấy cái app "hẹn hò" đó, anh sợ em sẽ thành của người khác vì vậy lúc đó anh điền cuống về nhà tải app rồi hack tìm kiếm được thông tin của em, rồi tiếp cận làm bạn với em, chính anh là người đã gửi cho em chiếc ghế đó, anh thật sự là vì quá yêu em nên mới như vậy, anh biết bản thân mình biến thái, nhưng anh thật sự sẽ không hại em."

Nói xong hai người rơi vào trầm mạc, không khí lạ lùng khiến người ta không bao giờ muốn rơi vào tình huống này một lần nữa.

"Em vẫn không tin anh sao."

Hắn liền bế cậu lên, nhìn vào gương mặt đỏ ừng của cậu, sau đó bề cậu ra ngoài giường để cậu nằm xuống, xoay người lấy điện thoại của cậu, rồi nghĩ tới gì đó hắn liền đi đến một cái tủ lấy mấy ảnh chụp hình lấy liền ra.

Đưa máy cho cậu, rồi hắn lột đồ của mình ra, không một mảnh che thân.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Cuối cùng em cũng nói chuyện rồi, bảo bối nếu em không tin anh, bây giờ em chụp hình của anh đi, nếu sau này anh thật sự hại em, em cứ đăng hết tất cả hình ảnh hôm nay em chụp đăng hết lên mạng xã hội, làm anh không biết giấu mặt vào đâu."

Rồi hắn đưa máy ảnh cho cậu, vẻ mặt thản nhiên như kêu cậu chụp chân dung cho hắn.

Cậu đứng hình nghe rõ mồn một từng câu tùng chữ, càng nghe càng ngượng làm sao dám chụp chứ, chỉ có thể đặt máy ảnh sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm.

"Đồ biến thái nhà anh."

Hắn nhìn thấy cậu như vậy, tim liền nhũn ra như cục bột, nhào đến ôm cậu.

Bế cậu lên đặt cậu lên đùi của mình, cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi của hắn, ở dưới không mặt gì, hai người da kề thịt sát.

"Bảo bối tha thứ cho anh nha."

"Em xin lỗi."

Phó Tư Hữu nghe thấy lời xin lỗi liền không kìm chế nổi tưởng cậu muốn rời xa hắn, không tha thứ cho hắn. Ánh mắt trầm xuống hung hăn bóp lấy mặt cậu, đè cậu xuống không ngừng hôn môi cậu, đến khi cậu sắp không thở được nữa mới dùng nấm đắm bông đánh vào ngực hắn, mới khiến hắn tạm buông ra, cho cậu hít thở vài hơn lại muốn nhào đến hôn tiếp.

Cậu thấy hổ sắp nhào đến ăn thịt mình liền không ngừng kêu lên.

"Khoan... tha... em tha thứ cho anh mà... khoan khoan đã... nghe em giải thích."

Hắn nghe cậu nói ngây ngốc nhìn cậu rồi không giấu nổi vui mừng mà ôm cậu lên quay vòng vòng căn nhà. Sự hưng phấn level max.

"Đừng quay nữa, em có điều muốn nói."

Lúc này hắn mới ngừng, ôm chặt lấy cậu, ngồi xuống.

"Được, em nói đi."

Cậu ôm lấy cổ hắn sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, lỗ tai cũng khẽ đỏ lên vì những lời mình sắp nói.

"Em xin lỗi anh là vì em đã không nhận ra anh là người thiếu niên lúc đó, còn nữa em cũng đã thích anh 4 năm trước rồi, lúc đó em gặp anh ở trường nhìn thấy anh lần đầu tiên đã bị anh thu hút sau đó em mới tìm hiểu về anh rồi mang lòng ngưỡng mộ dần dần yêu thích. Anh có biết lần đầu tiên sử dụng cái ghế đó... em khi nhìn thấy "người trong đó" có mấy phần giống anh em còn tưởng cái máy đó thiết lập dựa vào mẫu hình lí tưởng của em không..."

Bày tỏ hết tâm tư của mình, cậu liền làm chuột chũi ôm lấy cổ hắn, chôn mặt vào vai cậu.

Thấy hồi lâu mà hắn vẫn không nói gì.

"Phó Tư Hữu, anh nói gì đi chứ."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn thì thấy hắn đã rơi nước mắt, cậu liền sửng sờ, đưa tay lên nâng khuôn mặt của hắn.

Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ nâng niu hôn lên, nói không nên lời, nghẹn ngào mãi mới dám mở lời nhưng giọng nói vừa mở lên liền run run.

"Cảm ơn em, Trình Trình cảm ơn em vì đã thích anh."

"Anh làm cái gì vậy, anh làm em cũng muốn khóc luôn rồi nè."

Hai người đỏ mắt nhìn nhau rồi phá lên cười, hắn giữ lấy cổ cậu xuống hôn xuống.

Lúc này đang lãng mạn thì bụng cậu không có tiền đồ lại kêu lên.

"Không cho anh cười."

Cậu ngại ngùng, nãy giờ dằn vặt qua lại rồi quên bén mất mình chưa ăn gì, tâm tình bình ổn thì mới thấy đói bụng, long thể bất an.

"Xin lỗi em, đi chúng ta đi ăn cơm. Lỡ bỏ đói mèo con mất rồi."

Hắn nói rồi ôm mông cậu lên đi đến phòng bếp lấy cháo đút cậu ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net