Chương 38: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
B.

Buổi sáng ngày xuất phát, Thời Tiến mua một đống sủi cảo nem rán các loại, nhờ người gửi cho bệnh viện tư nhân của Lê Cửu Tranh, xem như đã hoàn thành lời hứa trước kia của mình.

Chiều, mọi người lên xe trước cửa bệnh viện. Thời Tiến nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, nhác thấy Thời Vĩ Sùng và Lê Cửu Tranh đứng sóng vai nhau trước cửa hàng hoa quả ở bên kia đường, đang cùng nhìn về phía mình.

Hắn ngẩn người, do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ tay vẫy chào bọn họ, dùng khẩu hình nói câu tạm biệt, sau đó kéo rèm xe lại.

Thật ra hắn nên hiểu ra từ sớm mới đúng. Hắn không phải nguyên chủ, hà cớ gì phải dính líu đến tình cảm anh em thật thật giả giả ấy. Hắn vùng vẫy đấu tranh trong thế giới này, sở cầu chỉ là tiếp tục tồn tại, tẩy sạch thanh tiến độ mà thôi. Bây giờ đã xác định khả năng cao năm anh em nhà họ Thời không phải kẻ thật sự có sát ý với nguyên chủ, cũng chính là với hắn, vậy hắn không cần tiếp tục để ý đến những thứ tình cảm đó là thật hay giả, những nhân tố sinh tồn vụn vặt đã đạt được nếu mất thì cứ cho chúng mất đi, dầu gì bên cạnh hắn vẫn có sẵn một cái "ô dù".

Nghĩ như vậy, hắn liền đưa mắt sang Liêm Quân đang ngồi đọc sách trước mặt, vươn tay đè lên trang giấy của anh, rồi lấy máy tính bảng ra, nói: "Anh Quân này, chúng ta đánh một trận nhé? Nếu tôi thắng, anh giúp tôi điều tra vài thứ được không?"

Liêm Quân nhìn bàn tay đang đè lên của hắn, tầm mắt đảo qua dấu kim tiêm trên mu bàn tay, thế rồi để sách xuống, giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Nếu cậu thua thì sao?"

Thời Tiến cười tít mắt, phảng phất vẻ hèn mọn: "Vậy tôi sẽ giúp anh xoa bóp mỗi ngày. Tôi nói anh nghe, tay nghề xoa bóp của tôi là bậc thầy đấy nhá, người bình thường không có số hưởng thụ đâu!"

Nhóc Chết - bậc thầy chân chính: "Hừ."

Liêm Quân nhìn hắn vài giây, thế mà buông sách xuống thật, đoạn nói: "Được."

Thời Tiến mừng rơn, ân cần lấy một cái máy tính bảng khác ra, mở ra phần mềm mạt chược, rồi nhét vào trong tay anh.

–––––––––

Cá Chết: cũng khá lâu không update nhỉ? Mọi người còn nhớ mình không? Dạo này deadline ngập mặt làm mình chẳng hơi sức đâu edit, dù rất ngứa tay =)) Tuy không hay rep cmt nhưng vẫn cmt nào mình cũng đọc đấy nhé hihi (^///^) cmt của mọi người là động lực to lớn cho mình đó (๑•̀ㅂ•́)و✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net