Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là giấc mộng, có lẽ là kí ức, có lẽ là từ kiếp trước, hoặc có lẽ là câu chuyện bản thân nhàm chán tự tay vẽ lên

Hàng trúc xanh rung động, rì rào, xuyên qua kẽ là, giống tiếng sáo dịu dàng vi vu mang đầy ý ngọt. Bầu trời xanh, rất gần, thật gần, tựa như chỉ cần với tay 1 cái là có thể xuyên qua bắt lấy đám mây kia. Tiếng nước róc rách, cá chép đỏ trong hồ quẫy tung đuôi mềm mại

Tất cả tưa như bức tranh thanh nhàn bao người mơ ước

Hương thơm nồng, chiếc chén ngọc xanh thẫm, sâu thẳm. Bộ y phục trắng theo gió đung đưa, tựa bóng mờ, tựa con diều, ta với ngươi cùng nhau cụng chén. Rượu nồng thoe cổ họng chảy xuống, làm mờ đi đôi mắt, làm đầu óc và cả người chìm trong cơn say quay cuồng

Bộ cờ vây tinh xảo vẫn đang dang dở trận đấu mãi không đến hồi kết. Một cánh hoa phảng phầt rơi xuống, lướt qua quân cờ đen đen trắng trắng ngổn ngang

" Chẳng biết từ bao giờ, bóng hình ngươi đã in sâu vào trong tâm trí ta. Muốn bỏ, mà chẳng thể buông lơi"

.

Uống ngàn chén rượu mới bằng một lần say trong cơn tình

Đây là 1 câu nói bình thường, 1 lời bóng gió dễ dàng chìm nghỉm trong Hoa ngữ cổ hoa lệ, nhưng lại khiến cậu phải lặp đi lặp lại, thật chậm rãi, và nghiền ngẫm

Phải chăng có ai đó đã từng nói với cậu điều này, với nụ cười như thế. Hoặc tất cả đều nằm trong cơn mơ không hồi kết

Ảnh khói lượn lờ, rũ xuống hàng mi che nửa đôi đồng tử ơ hờ

" Đằng Nhã " Một tiếng trẻ con non nớt mà trong veo không nhiễm bụi trần. Đằng Nhã ngơ ngác thoát khỏi cơn mơ, nhìn đứa trẻ mặc áo xanh đang ngồi ngay cạnh mình

" Đằng Nhã anh làm sao vậy? Anh vừa nãy đơ ra thế này này, em gọi mãi mà anh không nghe " Đứa trẻ khoa chân múa tay 1 hồi, sau đó dùng đôi phá lệ to to ầng ậc nước là nước mà nhìn cậu " Hay là anh không muốn đến đây chơi với em nữa "

" Không có nha, A Tôn, anh chỉ là đang suy nghĩ 1 sô truyện "

Khóe môi nhạt nhòa mỉm cười mà lại có chút dịu dàng tinh anh

" Thật sao? " A Tôn mắt phát sáng, nhảy cẫng lên, lơ lửng vờn quanh người Đằng Nhã, âm thanh mang theo rung động ngọt ngào " Em yêu anh nhất Đằng đại ca "

A Tôn thật ra là 1 linh hồn vẫn còn lưu luyến trần thế, chết do bị người ta hành hung, từ sớm thiếu tình yêu. Ở lại nơi đây, không phải vì oán hận, mà có lẽ vẫn còn vương vất nhớ hoài những ấm áp nhỏ bé trong quá khứ. Đằng Nhã tìm thất em trên 1 con đường nhỏ, thường đến đây chơi với em

Đằng Nhã là 1 cá thể đặc biệt, không phải khoa trương khi mà nghĩ thế

Cậu từ sớm đã nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy từ lúc 3 tuổi. Hàng đêm đều đối mặt với mấy con ma cả người đầy máu khuôn mặt vặn vẹo. Nếu không có ông nội thì từ sớm đã sụp đổ cùng tuyệt vọng. Mỗi đêm nằm mộng rằng có 1 bàn tay xương vương đầy máu cùng thịt vụn vươn ra đâm xuyên người. Đối với 1 đứa trẻ 3 tuổi là ác mộng kinh hoàng nhất trần thế

Cũng vì từ sớm sống chung với linh hồn quỷ quái, Đằng tiểu Nhã lại càng quen thuộc những thứ không thuộc dương giới kia

Linh hồn đầu tiên mà Đằng Nhã gặp là 1 người phụ nữ tóc dài mặc hỉ phục đỏ ngư máu, trên môi có nụ cười đầy ý ngọt cùng diêm dúa

Cái ngày gặp nàng là kí ức duy nhất đến giờ cậu cũng không thể quên

Đêm đen đặc không một bóng sao chiếu sáng, ánh trăng mờ mờ, phải căng mắt ra mới thấy mang mang ánh vàng nhạt nhạt. Dưới ánh đèn trên mái hiên, từ của trông ra, có thể thấy, một người phụ nữ ngồi dưới tán cây giơ chén rượu, nhưng người tân lang lại không đến

" Xin chào " Đằng Nhã 3 tuổi chạy lại, bằng cái chất giọng ngon ngọt dịu ngoan nồng thơm mùi sữa mà nói " Phu nhân cô là ai vậy? Sao lại ở đây, đã nửa đêm rồi a "

" Vậy còn ngươi ? Không phải đã quá giờ đi ngủ rồi sao?"

Người phụ nữ buông chén rượu, nâng đôi môi đỏ rực màu son. Tiểu Nhã ngẩn ngơ, sau đó mới mím mím cái môi hồng hồng

" Không ngủ được nha. Hôm nay ông không có nhà, ngủ một mình sợ lắm "

" Ở một mình chưa chắc đáng sợ hơn ở với ta đâu"

" Làm sao có thể" Đằng Nhã chớp đôi mắt xanh ngọc đậm màu, trong bóng đêm phá lệ bắt mắt cùng xa hoa.

Người phụ nữ nhướn mày, đem Đằng Nhã ngồi lên trên lòng nàng, như có điều suy ngẫm, rồi nở nụ cười diêm dúa, chớp đôi mắt nhạt màu cùng hàng mi cong như phiến quạt trang hoàng ba trăm vần thơ, nâng chiếc chén ngọc, âm thanh quanh quẩn, khoác lên người tiểu Nhã tà áo đỏ rực

" Đêm nay bậ bạn cùng ta đi đứa trẻ
Uống hàng ngàn chén rượu mới bằng 1 lần say trobg cơn tình "

Có lẽ là kí ức này đi

Đằng Nhã có chút buồn bực méo miệng, rời khỏi chỗ tiểu linh hồn, tâm loạn thành 1 đoàn

Dù rằng đã có nhiều lắm linh hồn lảng vảng trước mặt cậu trong suốt nhiều năm, và 1 vài thì dù có đuổi cũng chẳng thèm đi. Chính là bản thân cậu crm thấy người phụ nữ y phục đỏ kia có 1 sức hút rất đặc biệt. Chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ là rất muốn gặp lại nàng

Nhưng tất cả đều quy hết do nhan sắc nàng ta quá đẹp ( Ray: Đây là đam mĩ nhá ) Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi dung nhan xinh đẹp không phải sao

Hơn nữa tối hôm nay cậu có hẹn với đám anh em rồi

Đằng Nhã tùy tiện phủi vài cái vấn đề ra khỏi đầu, bước chân nhẹ nhàng, bước đến quán ăn đã hẹ cùng đám bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net