Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Nhã đột nhiên ý thức được một chuyện, cậu quay đầu hỏi An Tình

" Có một cái tòa nhà khổng lồ như thế này người dân ở dưới kia không nhìn thấy sao ? "

" Không nhìn thấy " An Tình hơi cúi đầu, dùng âm giọng bình lặng trả lời cậu " Không phải bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy. Bên ngoài cổ mộ có bày kết giới. Người bình thường không thể đi vào địa phận chỗ này. Mà nếu may mắn đến nghịch thiên đánh bậy đánh bạ có thể đi vào, cũng không dễ dàng tiến ra. Mà có lẽ những người đó vẫn còn chưa sinh ra đâu "

" Àh... " Chề môi cảm thán một chút. Đằng Tiểu Nhã lại có chút buồn bực. Nếu đi cổ mộ thì đại nhân à, ngài hãy đi một mình đi còn dẫn theo cậu làm cái gì chứ? Dùng sắc đẹp của cậu để dụ bánh tông sao? Nói cho mà biết, dù ông đây đẹp thật đấy nhưng là để dành cho mỹ nhân, cậu mới không muốn cùng một cái cương thi ngàn năm hòa cùng một chỗ đâu!!!

An Tình nhìn sơ qua cũng đã biết đứa nhóc nhà mình lại tự não bổ rồi. Rốt cục đầu cậu là như thế nào mà phát triển chứ? Là điên theo thói quen sao?

Mà trong lúc bọn họ nói chuyện, cũng đã đến gần cổng chính cổ mộ rồi.

Trăng treo trên cao giống như được lồng trong khung kính.

Cánh cửa giống như cảm ứng được bọn họ dự định tiến vào tự động mở ra. Cánh cửa thật lớn nặng trình trịch, đóng một tầng bụi thật dày, rất lâu không được người ta động qua, đến nay, lấy một trúc trắc, mà nặng nề từ từ mở, âm thanh tính của kẽo cà kẽo kẹt trong đêm nghe đến người ta sởn bài ốc.

Bên trong, sau khi bước vào cánh cửa, không phải là một mảnh hắc ám tối đen như Đằng Nhã vẫn nghĩ, mà là một đại sảnh thật lớn được xây bằng đá cẩm thạch đen bóng, mài đến nhẵn nhụi, phủ kín dây leo và đằng la biêng biếc. Từng chiếc cột đỡ trần thật lớn chạm trổ đầy rẫy hoa văn cầu kỳ mà tráng lệ chi chít dày đặc giống như một loại ngôn ngữ nào đó trong những đồng thoại xa xưa, đẹp đến xuyến xao lòng người. Âm thanh tiếng thở trong đại sảnh yên ắng không một tiếng động trở nên thật rõ ràng.

Đằng Nhã nhìn chung quanh, đột nhiên cậu nghĩ đến một câu nói trong một quyển truyện cậu đã từng đọc cách đây không lâu, là lời nói của một nữ hoàng trước những bông hoa hồng được khắc trên cột đá trải dọc hành lang hoàng cung mà vị vua đã cố tình sai người làm nhằm tặng vị nữ hoàng kia một món quà.

Trước tất cả những điều ấy, bà chỉ lạnh nhạt nói rằng " Nếu tình yêu phải khắc vào cột đá, chứng tỏ hắn không thể khắc ở trong lòng "

[ Đế hỏa - Tô Du Bính ]

Mà trong lúc Đằng Nhã đúng đực một chỗ mà đơ ra, thiếu niên tóc trắng đã tiến lại gần cây cột đá, Nghiêm túc lại thận trọng đẩy ra đám đằng la biêng biếc, xem xét những bức họa được khắc ở trên. Trên những bức họa kể về cuộc sống sinh hoạt của người dân kể về vương quốc, ách cai trị của nhà vua và những thần minh được tôn thờ.

An Tình cũng tiến đến gần những bức tường, xem xét giống như đang tìm một cái gì đó. Đằng Nhã bám theo An Tình, ngơ ngơ ngác ngác ngửa đầu nhìn loanh quanh.

Rồi sau đó cái ót bị người ta hung hăng vỗ một cái. Đứa nhỏ nào đó ông đầu dùng đôi mắt bất mãn nhìn đại nhân nhà mình. Người kia đặc biệt khoan dung mà nói một câu: " Đừng đứng ở đây chắn đường, mau đi tìm xem trên những bức tường này có cái gì giống cửa vào hay không "

Đằng Nhã oán giận trừng hắn một cái quyết tâm làm như không nghe thấy câu nói kia, xoay cổ ngang dọc, nhìn dưới đất, nhìn bên ngoài, nhìn trên trần, nhìn tóc trắng, lại chuyển một lượt về đôi giày của mình, điệu bộ rất thủy chung, tưởng như cứ nhìn như thế thì đôi giày có thể mọc được ra một cây nấm hay một bông hoa. Nhìn đủ mọi hướng như thế nhưng cũng không quay đầu nhìn về phía An Tình một cái. Nga, quả là thiếu đánh chuyên nghiệp nha.

Đương trong lúc tự chơi một mình, con mèo tóc nâu nào đó nhàm chán đá đá chân tường, như có như không mà lẩm bẩm

" Ở bên trong cổ mộ dây leo đằng la gì đó có thể mọc kinh khủng như thế này sao? Kín luôn cả một bức tường luôn rồi. Chẳng lẽ có linh hồn quỷ quái gì đó đến chăm sóc hả? "

Đáy mắt An Tình phát lanh, chợt lóe qua quang mang nhàn nhạt. Khuôn mặt không có một biểu cảm nào mà túm áo Đằng Nhã quay người bước qua chỗ trung tâm đại điện, tránh xa đám dây leo bám chi chít khắp các bức tường và cây cột. Tuy tiếng nói của Đằng Nhã không lớn, phải nói là thì thầm nhưng trong chỗ khỉ ho co gáy thế này lại phá lệ mà đặc biệt rõ ràng. Thiếu niên tóc trắng cả người đều cứng lại, dừng động tác, từng bước từng bước lùi đến chỗ của An Tình.

Sau đó... Có cái gì gọi lại sau đó hả? Cửa mở sao? Không có chuyện gì xảy ra sao? Làm gì mà nhàm chán như vậy?

Lúc đầu đám dây leo kia chỉ hơi động, giống như có gió thổi qua. Nhưng đệt !!! Gió ở đâu ra mà một cọng tóc của mấy người cũng chẳng thèm động cơ chứ. Tiếp nữa, đám dây leo vậy mà sống dậy rồi. Những cái dây mảnh khảnh trông đến lại yếu ớt, tựa như bị người ta điều khiển, giơ lên giương nanh múa vuốt mà soát độ tồn tại của mình. Từng đợt từng đợt dây bện lại với nhau, nâng lên, tạo thành một cơn sóng ập đến lơ lửng giữa không trung.

Đằng Nhã thề là cậu không cảm thấy đả kích hay gì đâu!!! Vì cậu TMD quen rồi.

Đám dây leo nhanh như chớp lao về phía 3 người. An Tình mặt không đổi sắc lấy phất tay một cái, mấp máy môi. Trong tình cảnh hỗn loạn như thế này cậu vậy mà nghe được âm thanh lành lạnh lại lười biếng phát ra từ miệng của vị đại nhân cao quý lãnh diễm kia

" Hỏa Thần triệu đến " Nghe cỡ nào nhàn hạ lại như chưa có cái gì xảy ra nha, khiến cho Đằng Nhã nghe mà ngứa hết cả răng. Cậu vừa mới hiểu cảm giác của đám Slytherin trước cứu thế chủ Harry Potter lúc mê man gọi cây chổi trong " Sinh mà cao quý " rồi

Sau khi An Tình hạ mình mở cái miệng tôn quý kia ra, liền thấy ở đám dây leo kia bùng lên một đám lửa, thiêu sạch đám dây gần đó, nơi lửa liếm qua liền rơi lả tả một đống tro bụi, cùng cả tiếng lách ta lách tách... Giống đám shit ! Bé cưng tóc nâu vẫn còn thời gian tự não bổ.

" Đừng có mà đứng đây. Đi tìm cửa vào đi " Thiếu niên tóc trắng tức muốn nổ phổi điên tiết gào rống về phía cục tròn tròn đang cuộn lại núp phía sau An Tình, trên mặt viết đầy mấy chữ: " Cầu che chở, cầu bảo vệ ", một bên vẫn rất anh dũng mãnh liệt mà vung cái dao chẳng biết lôi từ đâu ra chém nát bấy mấy dây leo đang ùn ùn kéo đến.

Lửa mà An Tình 'gọi' đến tuy mạnh thật, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu, thiêu đám này lại nhảy ra đám khác, mãi không biết mệt, như thiên quân vạn mã đổ hết lại đây.

" Ê thiếu gia, có con dao khác không? " Đằng Nhã chân chó cọ lại chỗ thiếu niên, liền hứng trọn một bãi nước mưa và gào rống đến từ người sau

" Ngươi gọi ai là thiếu gia? Ngươi mới là thiếu gia đó đồ tiểu bạch kiểm!!! "

" Đúng a, ta chính là một thiếu gia con ông cháu cha hàng thật giá thật nha. Còn tiểu bạch kiểm không phải là ngươi sao!!? Còn nữa không ai bảo ngươi há mỏ bắn nước vào người ta là bất lịch sự lắm sao?!! Quá- thô- bỉ!!! " Đằng Nhã cũng chẳng vừa gân cổ cãi lại, oai phong lẫm lẫm, còn ăn gan hùm mật gấu mà hạ chân đạp vào mông vi 'tiểu bạch kiểm' trong lời nói kia một phát.

' Tiểu bạch kiểm ' kia tức giận muốn chết rồi, hai má đều đỏ gay, cuối cùng dưới ánh mắt cảnh cáo của An Tình vẫn không thể không đưa ra một con dao khác cho Đằng Nhã. Bạn nhỏ nào đó hài lòng dương lên khóe môi. Hai mắt đảo đi đảo lại giữa con dao. Lưỡi dao hơi cong, mỏng như tờ giấy, ở trong buổi tối này vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh đến kinh người truyền ra từ lưỡi dao.

Đằng Nhã vươn người, xuyên qua đám dây leo, tầm mắt khóa chuẩn bức tường đối diện, chạy hồng hộc về phía trước.

Dây leo như nhận thấy cậu di chuyển, một đám kéo bè kéo lũ mà lao tới chỗ cậu, liền bị thiếu niên tóc trắng hươ dao một phát chém sạch. An Tình còn trực tiếp nói thêm một câu " Lôi thần triệu tới ". Lại nói hắn đứng đây không rơi một giọt mồ hôi, cỡ nào nhàn hạ, cỡ nào thoải mái nga.

Đằng Nhã cúi người tránh đi một đám xanh lè từ trước mặt kéo thẳng tới. Dù cậu chẳng có cái võ mèo cào gì, nhưng ít nhất người ta cũng đạt điểm tối đa môn thể dục đó nha.

Thoát khỏi đám lúc nha lúc nhúc bâu chi chít ở trung tâm đại điện, cậu đưa tay lần mò trên bức tường, tay sờ qua từng viên gạch, ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có buông tha. Bàn tay vừa đưa, liền sờ thấy một khối gạch có vẻ hơi nhô lên so với những chỗ khác, không quan tâm 'tiểu bạch kiểm' đằng sau hét hò gì đó " Nhanh lên ",dùng dao bậy viên gạch đó lên, lộ ra bên trong một khoảng trống. Cũng không chần chừ bên trong có cái gì liền thò tay vào luôn, lần mò rờ rẫm một lúc, liền thấy một cái nút nho nhỏ, dính đầy tơ nhện, cậu thề cậu mới vừa động vào một con nhện đó nha. Một hơi ấn xuống cái nút đó, xong nhanh như chảo chớp rụt tay lại.

Ngay sau khi cậu ấn xuống, một viên gạch khác liền từ trong thò ra, nhanh chóng bưng kín khoảng trống trên tường, nếu vừa nãy không rút tay ra liền có thể đã bị cắt đứt. Mặt bé con nào đó xám như tro tan.

Từ trong bức tường vẫn còn nguyên vẹn liền vang ra tiếng máy móc kịch liệt chạm vào nhau, còn có cả tiếng xích sắt và bước chân, tưởng như có mấy trăm nô lệ đang cố gắng kéo cho bức tường mở ra.

Ngay chính giữa bức tường, liền nứt ra, nặng nề mà kéo sang hai bên, lộ ra một cánh cửa chật hẹp lại tối tăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net