Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Nhã không một chút chần chừ chạy vào An Tình cùng thiếu gia cũng lập tức theo vào ngay sau đó.

Có lẽ là không liên quan lắm nhưng trước lúc Đằng Nhã đi vào bên trong cánh cửa, cậu đã nhìn thấy ở góc đại sảnh bên kia, có thứ gì đó bị vứt ở chỗ đấy, trắng bóc, và một vài đồ dùng bị rơi vãi linh tinh, giống như đã từng có ai vào đây, sau đó người biến mất chỉ để lại quần áo và dấu vết chứng minh tồn tại, đại khái tựa như đồ ăn bị tiêu hóa sạch sẽ còn đồ không ăn được thì để lại ấy.

Đánh Nhã banh khuôn mặt thành ba cái vệt ngang. Tại sao cậu càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy đám dây leo kia đã tiêu hóa đống đồ ăn nhỉ. Sau đó bé con nào đó liền bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ rồi.

An Tình bước vào đằng sau cánh cửa, nhờ ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt từ bên ngoài thăm dò xung quanh thông đạo tối đen một không nhìn rõ nổi năm ngón kia. Nhanh như chớp mà tìm thấy một cần gạt nho nhỏ đặt ngay trong góc tường bên phải, đưa tay gạt xuống. Cánh cửa đá giống như mất thứ nâng đỡ mà ầm ầm nặng nề rớt xuống dưới. Lực mạnh tới nỗi mặt đất dưới chân tưởng trừng rung lên, tầng bụi lâu ngày tụ tập ở dưới đất cũng theo đó bốc lên.

" Khụ khụ !!! Mẹ nó " Đằng Nhã gập thắt lưng che miệng, ho đến chảy cả nước mắt, tay không thì giơ lên cao hươ loạn hươ xa, chắc là nghĩ rằng nếu làm vậy thì không khí xung quanh sẽ trong lành đi một chút. Nhưng vì tối, thế nên vô tình đập vô thẳng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp mĩ miều của tiểu bạch kiểm nào đó rồi.

" Chết tiệt ngươi đập vào đâu đó? Mắt người bị mù hay sao? " Vị thiếu gia tóc trắng lập tức tạc mao, chuẩn xác đến từng milimet mà mở miệng gào thét phun mưa về phía Đằng Nha.

" Oa!!! Thật là khiếm nhã. Người xem ta cũng đâu phải cố ý a. Lại nói, trong đây tối như thế, ai mà có thể nhìn thấy người chứ? Người là tự tin quá mức vào bộ lông trắng của mình sẽ ở trong bóng tối phát sáng ra sao? Sáng thành cái đèn hả? "

" Ngươi nói lông cái gì nha?!! Sao người có thể nói như thế về mái tóc xinh đẹp của ta? Màu trắng chính là thể hiện của vương giả và thuần khiết đó. "

" Ta thài. Nó chính là thể hiện ngươi là một tiểu bạch kiếm không hơn không kém. Chưa ai nói với người tự YY sẽ bị sét đánh sao? "

" Ngươi thử hứa mỗi sáng người sẽ không đứng trước gương mà tự sướng và vẻ đẹp của mình đi! "

An Tình đứng ở một bên yên lặng mà nghe hai hài tử đội lốt người lớn nháo thành một đoàn, có chút lực bất tòng tâm, không biết làm thế nào. Hắn nghĩ đi với hai người này chính là một sai lầm a.

Hắn quay người lấy từ trong ba lô ra một cái đèn pin, nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay. Âm thanh trong thông đạo bé xíu tối om phát ra từng trận tiếng vang, hai đứa trẻ lớn xác đang đánh nhau ở đằng kia cũng dừng động tác lại.

Trong không gian đen thùi lùi đột nhiên xuất hiện ánh đèn khiến cho Đằng Nhã có chút không thích ứng.

Ánh đèn của An Tình vốn dĩ rất sáng, nhưng chẳng biết tại sao ở trong đây lại chẳng soi được mấy, cứ nhạt nhòa và mù mờ, chỉ có thể nhìn thấy một đám bụi đang bay trên không trung ở cự li gần, không thể nhìn ra xa hơn được nữa. Chính là kiểu có đèn cũng như không, chẳng soi được bao nhiêu cả.

" Chỗ càng tà thì đen thì đèn càng không thể soi đến "

Thiếu gia nhíu mày nói. Đằng Nhã không quá quan tâm, mà cậu cũng không hiểu câu kia có nghĩa gì, cậu chỉ nghĩ là nếu có An Tình thì sẽ giải quyết được thôi. Hắn giỏi lắm cơ mà, có hắn là không phải sợ gì luôn. Là bảo bối trấn tà kiêm chỗ dựa tinh thần siêu cấp thế giới đó nha.

Được rồi, tên nhóc tóc nâu chính là phổi bò như thế đấy.

Ba đại thần liền cứ thế đi thẳng về phía trước. Đằng Nhã theo sát mông An Tình mà đi, tay còn nắm hờ mép áo của hắn để ngừa bị bỏ lại, thiếu gia tận lực không đi quá gần hai người, kiểu như đi gần một chút không khí liền ô nhiễm ấy.

Trong thông đạo nhất thời không còn tiếng nói, yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân nện đều đều cùng tiếng hít thở bị đè ép đến mức nhẹ nhất. Bạn nhỏ nào đó đã muốn đấm ngực dậm chân, đi lâu như thế rồi, rốt cuộc cái đường này nó dài đến như thế nào vậy? Xây dài như thế không sợ rụng muội nó chân ra sao?

Nhàm chán đến điên rồi thế nên Đằng Nhã liền quay sang nói truyện với tiểu bạch kiểm đang tận lực tránh xa An ôn thần đằng kia : " Cục cưng, con dao này của ngươi thật đẹp nha! Cho ta đi "

" Ngươi kêu ai là ' cục cưng ' ? Ta tên La Y, gọi cho đàng hoàng, và trả dao cho ta, xuẩn nam hài "

" Ngươi mới là nam hài, xuẩn bạch kiểm "

Đằng Nhã vô cùng cao quý ưu nhã hướng La Y phiên một cái thật sâu liếc mắt khinh thường. Đột nhiên cảm cổ áo bị một bàn tay hung hăng giật lại phía sau. Con mèo tóc nâu lập tức gào lên một tiếng ' ngao~ô' đến là thảm thiết. Cậu hung hăng quay đầu, dùng đôi mắt trong suốt to to kia mà yên lặng lên án.

Nhưng An đại nhân là ai? Vị kia lập tức làm lơ con mèo thiếu đánh nào đó, ngẩng đầu cùng La Y nói truyện:

" Không cần đi nữa, chúng ta quay lại con đường lúc ban đầu rồi "

" Vậy là không phải ta tưởng tượng ra" La Y nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng đưa lên xoa cằm. Đằng Nhã đứng đực ra đấy, cả khuôn mặt đều ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt chỉ thiếu mỗi việc viết chành ành ra mấy chữ ' tôi không hiểu gì cả '. Được rồi, thằng nhóc này hiểu được thì thế giới mới sụp đổ đó.

Một phần cũng tại trong thông đạo quá tối, đèn không soi được bao nhiêu cả.

" Này này, gì thế? Tại sao lại quay lại điểm bắt đầu được? Chúng ta vẫn luôn đi theo đường thẳng nha " Đằng Nhã ồn a ồn ào, loi nha loi nhoi nhảy lên nhảy xuống.

La Y trực tiếp cự tuyệt nói chuyện với Đằng Nhã, vô cùng nhanh gọn mà đưa tay đẩy khuôn mặt ngu ngốc của Đằng Nhã ra, chuyên tâm cùng An Tình bàn bạc.

" Là do hệ thống của cổ mộ, hay là do quỷ dẫn đường? "

" Chắc là quỷ dẫn đường, nếu là bẫy thì không thể nào không phát ra âm thanh "

" Thế nên thông đạo này mới tà như vậy "

" Có lẽ " An đại nhân nhàn nhạt trả lời, quay lại nhìn khuôn mặt ngây ngốc của đứa nhỏ nhà mình, thật sự là bất đắc dĩ không chịu được, ngốc như thế này, còn không phải sẽ bị những thứ không thuộc dương giới trêu cho quay vòng vòng sao?

" Đứa ngốc, mang điện thoại sao? " Hắn mở miệng hỏi.

" Nha, có a. Nhưng sắp hết pin rồi a "

" Không sao, chúng ta đi tiếp, Đằng Nhã, vừa đi vừa chụp ảnh hai bên tường, nhớ rõ "

" Được " Ngoan ngoãn gật đầu một cái, cũng không hỏi xem làm thế để làm gì, cứ vui vẻ thực hiện là được rồi. An Tình vô cùng hài lòng với việc bé ngoan nào đó nghe lời, đưa tay trái ra, Đằng Nhã ngựa quen đường cũ đưa tay bắt lấy một góc nhỏ chỗ ống tay áo của hắn.

Ba người lại tiếp tục đi. Đối với hai tên trong hoàn cảnh này vẫn có thể tú ân ái, La Y trực tiếp cho một cái ót ngạo kiều, mắt không thấy tâm không phiền.

Thanh cao lãnh diễm gì chứ, cũng chỉ là một tên thoát tuyến không nhận ra không khí, cuồng dâm mà thôi. Điển hình chính là như Lam Vong Cơ đó thôi. La Y chính là không biết, vừa nãy bản thân chỉ là định phun tào một chút, ai ngờ đây lại là lời tiên đoán thần sầu vô cùng vô cùng chính xác trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net