Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đằng Nhã bị ngã vào trong cánh cửa kia, thứ đầu tiên cậu cảm thấy là trọng lực mất dần, cả người đột nhiên rơi hẳn vào khoảng không, phía dưới không có đất để mà đứng nữa, sau đó thân thể có cảm giác nhẹ bẫng như không còn thứ gì níu kéo nữa. Và khuôn mặt của An Tình bị một bức tường khác dần dần che khuất.

" Má nó!!! "

Kịp chửi thề một tiếng, sau đó là rơi xuống.

Bên trong cách cửa là một đường đi thẳng xuống bên dưới, có hơi nghiêng. Đằng Nhã trong khoảnh khắc cả người hụt hẫng và rơi xuống, mông đúng chạm đến phần đất dốc bên dưới, sau đó là một đường trượt xuống.

Đằng Nhã nhanh chóng đưa tay quờ quạng xung quanh, cậu nhận thấy cái ' máng trượt ' này không rộng, khá hẹp. Giơ hai tay bám chặt vào vách tường trơn trượt hai bên, gót giày hơi dùng lực tỳ xuống dưới, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, chống đỡ gần hết trọng lượng cả cơ thể để giảm bớt tốc độ trượt xuống, bụng ngón tay trên bức tường đầy bụi bị mài cho rách cả da.

Cậu sẽ không dùng lực ở chân nhiều, nếu không sẽ ngã lộn đầu xuống ở tốc độ này, với cả chân cậu còn có nguy cơ gãy đến lòi hẳn xương ra đó.

Ngón tay bấu manh, vết thương cứ lần lượt lần lượt bị mài rách, Đằng Nhã nghĩ cậu mài rách luôn một tầng da rồi, nhưng ít nhất tốc độ đã giảm lại, sau đó trôi xuống từ từ từ từ... Nói nghe có lẽ rất dài, nhưng thực chất chỉ có chưa đầy 30s. Đối với một thằng nhóc luôn được ủ bên trong vòng bảo vệ của gia đình, chưa chịu dù chỉ một ít nhất thương tổn hay nguy hiểm, thì khả năng phản ứng này cũng đã quá mạnh rồi.

Lúc tốc độ được thả chậm lại, Đằng Nhã càng dùng sức ở chân đạp thẳng xuống đất. Thân người bắt đầu có khuynh hướng hơi dừng lại, dùng tốc độ nhỏ nhất để trôi xuống bên dưới, trong lòng thầm thở hắt ra một hơi, hai bên thái dương đọng đầy mồ hôi, có lẽ vì sợ hãi và căng thẳng, cũng có thể là vì đau.

Đường trượt xuống không quá dài, nếu không phải cậu để ý, có lẽ đã ngã vỡ đầu. Trượt từ từ xuống, và Đằng Nhã cảm thấy chân cậu không còn động vào mặt đất nữa, thò ra bên ngoài. Đằng Nhã cả kinh, thân thể dựng ngược lùi lại phía sau, tay trái run rẩy lục trong túi quần chiếc điện thoại, máu dây hết lên áo và vỏ ngoài điện thoại, chậm chậm chạp chap, dùng ngón tay đã chết lặng, cố gắng bật đèn flash lên.

Sau đó cậu hung hăng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông của người thiết kế ngôi mộ.

Bên dưới đường trượt, là một phần đất cắm đầy cọc gỗ vót nhọn và mấy thanh kiếm chông sắt đen bóng. Nếu lúc trước Đằng Nhã không tìm cách giảm tốc trên kia, chắc bây giờ cậu đã bị xiên thành cái sàng.

Đằng Nhã có chút không ức chế được mà run lên, hai mắt cũng có chút hoa. Cậu một lần nữa nhận ra được mình nhỏ yếu đến như thế nào.

Nhưng trường hợp hiện tại không cho phép cậu khóc lóc oán giận hay hối hận cảm thán gì cả. Nếu muốn cái mạng nhỏ này tồn tại lâu hơn một chút, thì bây giờ phải đi tìm An đại nhân. Một mình lai vãng trong cổ mộ không biết lúc nào lại xuất hiện thêm yêu ma quỷ quái, cương thi đằng la đáng sợ này, tuyệt đối là lựa chọn ngu ngốc, chưa kể cậu còn chẳng biết gì về cổ mộ cả, còn không có năng lực tự bảo vệ. Thế nên tìm được An đại nhân là tốt nhất.

Đằng Nhã ngậm điện thoại vào trong miệng, mò mẫm đứng dậy, tròng mắt đảo loạn lung tung nhìn xung quanh, lưng hơi cong xuống, tầm mắt đúng chuẩn bắt được mấy tảng đá có chút nhô ra ở bên tường, có thể kê chân và bám được.

Đằng Nhã dồn hết trọng lượng của thân thể vào một chân bám chặt vào máng trượt, nửa người đều với hết ra bên ngoài. Chân còn lại vững chắc mà để lên một đầu gạch bên bức tường bên phải, hít một hơi thật là sâu, không nhìn xuống bên dưới dù chỉ một cái. Vì cậu đã ý thức được bên dưới là cái gì rồi. Ngậm chặt điện thoại, tay lại bám vào một khe nứt của bức tường khác, chân cũng hoạt động kê luôn vào một chỗ bám khác, thành công đem cả thân người chui luôn khỏi máng trượt kia.

Cậu vừa nhìn thấy trần của nơi này, không phải quá cao, nhưng cũng gần bằng hai tầng lầu. Trên đó còn có một lỗ hổng đủ cho một người chui qua, leo lên đó còn có cơ hội đi ra ngoài, chứ nếu ở đây, không chết đói chết khát thì cũng sợ chết.

Đằng Nhã dùng những ngón tay chảy máu leo lên, hình như chân cậu cũng chảy máu muội nó luôn rồi. Đau đã đau đến chết lặng. Dùng sức lực bú sữa mẹ mà leo lên, lỗ hổng trên trần trông gần hơn một chút rồi.

Chân nâng lên, có chút gian nan mà kê vào một góc đá bé xíu, tay dùng lực nắm chắc khối gạch nhô ra, đứng lên. Chân sau đứng vào chỗ chân trước đã đứng, tay sau cũng bám đúng chuẩn vào chỗ tay trước vừa bám, lại tiến thêm một bước.

Dừng lại một chút thở dốc, tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì kích thích.

Cố gắng lên, mau mau liền ra ngoài rồi.

Đằng Nhã đơn giản cổ vũ bản thân, lại tiếp tục leo lên.

Chân và tay liên tiếp hoạt động, thân hình dán chặt vào tường mà đi, thỉnh thoảng lại dừng lại thở dốc, leo lên thế này quá mức tốn sức, cậu có cảm giác nếu mà dong dài lâu hơn thì tay này đều không thể dùng được nữa. Vẫn là tốc chiến tốc thắng. Khi ra ngoài cậu chắc chắn sẽ bảo An Tình bồi thường về tổn hại thân thể và tinh thần, còn phải mua bảo hiểm đắt tiền hơn nữa.

Nghĩ về tương lai một chút, cậu còn chưa về thăm ông nội đâu.

Chân lại đạp lên một khối đá khác, tay dùng sức, nhón chân đưa cả người lên tí nữa. Kìa!!! Sắp được rồi, chạm đến mép trần rồi.

Đằng Nhã khóc không ra nước mắt, hò hét cổ vũ bản thân đủ đường. Bây giờ cậu lại có ý muốn nhìn xuống bên dưới. Nhưng lý trí lại thúc dục trèo nhanh nhanh một chút.

Đằng Nhã đưa tay bám lên mép lỗ hổng, tim đập thình thịch thình thịch, bây giờ mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Lỗ hổng trên trần khá xa với bức tường, như thế là cậu không có chỗ kê chân nữa. Hiện tại, hai tay cậu bám được mép của lỗ hổng mà đã muốn treo cả người ra khoảng không rồi còn đâu. Chỉ kém cả người đều song song với cái trần nữa thôi.

" Đệt má nó!!! " Đằng Nhã không kìm được đè nén chửi rủa một câu. Hít một hơi chậm rãi rút chân ra khỏi khối đá kê, hiện tại cậu hoàn toàn treo trên không trung, chỉ dựa vào hai bàn tay chống giữ trọng lượng cơ thể. Chỉ có cậu mới biết ngón tay rướm máu của bản thân đau đến như thế nào, chắc là nhiễm trùng luôn rồi.

Cười khổ một cái, cắn răng, ngón tay bấu chặt lên mép lỗ hổng, hai tay gồng lên, gân xanh chồng chéo nổi lên mu bàn tay trắng phủ đầy bụi đất, cố gắng đưa người lên bên trên, cố thêm chút nữa, liền thoát rồi.

Bên dưới chính là chết, nếu leo lên không xong liền chết luôn đấy...

Chính là lúc này, đột nhiên...

" CHẾT TIỆT!!! " Đằng Nhã trợn mắt hét ầm lên, máu trên ngón tay cậu lại chảy nữa rồi, nó khiến cho phần da của cậu đều trơn, cả tay cậu đang trượt đi.

" Không không... ! " Hoảng sợ lầm bầm một câu, Đằng Nhã cảm thấy mình đang từ từ tuột xuống, chỉ còn ngón tay bấu được lỗ hổng, phân nửa bàn tay đều treo bên ngoài.

Cậu sẽ chết sao?!!

Không được!!! Hoảng sợ thoáng chốc bủa vây, trong não tự động phán đoán hiện lên hình ảnh, cả thân thể bị gai nhọn và xiên xuyên thủng, máu chảy lênh láng.

Cậu không muốn chết, cậu chưa gặp ông nội, chưa đòi tiền An đại nhân.

Cậu không thể chết thế này được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net