Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không "

Đến bây giờ, hắn mới ngẩng đầu lên. Lời hắn nói không chau chuốt, âm thanh vậy mà rất đẹp, nhưng lại khiến cậu tức muốn ngộp thở. Hắn nói

" Khuôn mặt của cậu khá đẹp. Tiểu Ô tiểu Á không thích những người xấu xí "

Xấu xí ? Nói thế có quá không ?

Nhưng thế nào thì thế. Khuôn mặt của Đằng tiểu Nhã cũng rất thanh tú, có thể được liệt vào hàng đẹp. Tóc nâu, dịu ngoan rủ xuống, được cắt ngắn. Đôi mắt đen, pha lẫn chút sắc ngọc khó nhận thấy. Làn da màu lúa mạch, so với con gái mịn màng hơn 1 chút, ngũ quan chỉnh tề, khiến người ta muốn quay qua nhìn ngắm nhiều hơn vài lần

Trông thế nào cũng là tinh anh mang lẫn chút phách lối của tuổi trẻ

Hắn biết, cậu đích thị là 1 đứa trẻ được người lớn cưng chiều từ nhỏ

" Cái mẹ gì ?! Không quan tâm ! Miễn sao là tôi không làm " Đằng Nhã hét lớn, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài cửa, biến mất trong hành lang. Người đàn ông nhìn bóng dáng cậu, có chút muốn cười. Quả nhiên rất phách lối

Tiểu Á giật giật quần hắn

" Đại nhân, tiểu ca sẽ không đi thật chứ ?"

" Em thích cậu ta lắm à "

" Thích chứ! Lúc mới gặp đã thích. Rất thích "

Đằng Nhã đi qua đi lại giữa hành lang vài vòng. Cậu thề cậu đã đi được 30 phút rồi, nhưng vẫn không thấy cửa ra, dù nơi này to nhưng cũng đâu to đến mức như thế. Hơn nữa cậu đi qua cái cửa sổ có bình hoa này được 3 lần rồi

Đằng Nhã cắn môi, đầu óc vận chuyển cực nhanh. Đôi mắt mèo to to hơi đảo, sau đó quay người, dựa theo lối cũ trở lại phòng khách. Quả nhiên vẫn là người đàn ông tóc đen mắt tím trên sôfa, vẫn là 2 đứa trẻ bên cạnh hắn chơi đùa

" Anh đã làm gì ?" Đằng Nhã giận tái mặt, gần như quát vào mặt hắn

" An Nhã này không phải là nơi mà cậu muốn liền có thể ra " Người đàn ông chậm rãi liếc mắt " Cậu có hai lựa chọn. Một là làm việc ở đây. Còn thứ hai... Àh, tôi quên... "

Cậu thề là cậu đã nghe được tiếng cười u ám lẫn trong giọng nói của hắn đấy nhá

" Cậu vốn dĩ không có lựa chọn thứ hai "

Thế là bé cưng nào đó đã quy phục trước dâm uy... í lộn, quyền uy của đại nhân siêu cấp điển trai. Người đàn ông cũng nói với cậu rằng

" Ta tên An Tình, nhớ kĩ đấy "

Àh... thì ra cậu đoán đúng rồi, hắn tên An Tình

________________

Vốn dĩ lúc đầu cậu cũng không biết lắm về công việc ở đây. Tưởng bị đè đầu cưỡi cổ, nhưng lại được bao ăn bao ở, cũng chẳng cần động tay động chân, ăn có tiểu Á và bé con tiểu Ô lo rồi, thỉnh thoảng Đằng Nhã còn cướp máy tính của An Tình chơi luôn. Cậu còn đầu tư tiền tiết kiệm vào 1 công ty, lợi nhuận không nhỏ

Vốn dĩ ăn chơi rất vui vẻ, nhưng đấy là khi không có mấy linh hồn lượn lờ

Đêm thứ 6 ngày 13 nào đó trong tháng. Đằng Nhã đang nằm ngủ, ngủ rất ngon. Thân trần, mặc 1 cái quần đùi nho nhỏ họa tiết con vịt con vàng vàng, gối đã bị đạp xuống sàn, ôm chăn ngáy o o, còn thấy nước dãi chãy xuống theo cái cằm thon thon, trông đến là củ chuối

" Hức... hức... tại sao chàng không yêu ta... "

" Ah ? " Đằng Nhã mơ màng kêu, ngồi dậy, đầu tóc chỉa chỉa như cái tổ quạ, 2 mắt mơ màng. Cậu bám tay vào cửa sổ, ngó ra ngoài, tay lại gãi gãi eo, chẹp miệng

Phía sân sau, chỗ có ánh trăng soi vào ấy, là vườn hoa Tử ngụy bé con sinh đôi trồng, đã có 1 người phụ nữ mặc y phục đỏ. Nàng ta cúi người dường như đang cẩn thận ôm lấy 1 thứ gì đó. Mái tóc đen rũ xuống phía trước để lộ gáy cùng cổ trắng bệch. Còn có tiếng khóc trong đêm tối phá lệ quỷ dị

" Mĩ nhân a~ Khóc cái gì đấy? Lại đây ca thương "

Đằng Nhã kêu to

Người phụ nữ dường như nghe được lời cậu nói chầm chậm quay đầu

Gương mặt khô quắt ẩn trong bộ tóc đen dài. Đôi mắt không có con ngươi, à, bây giờ phải gọi là hốc mắt, đang ồ ạt chảy ra máu tươi, thấm ướt phần trước của bộ y phục. Trên làn da lúc nha lúc nhúc đầy ròi bọ

Đằng Nhã im lặng nhìn người phụ nữ, lắy cái áo ba lỗ trắng vứt dưới đất mặc vào. Tốc độ rất nhanh, khuôn mặt phải nói là vô cùng bình tĩnh, rất có tinh thần ảnh đế nha. Sau đó cậu dùng tốc độ 1 nhóc hám ăn nhào tới đồ ăn mà chạy sang phòng của An Tình

Mà lúc này, không biết chút gì về truyện đang diễn ra, An đại nhân đang nhàn nhã ngồi trên giường

Hắn dựa vào đầu giường, tay bấm máy tính, hắn vẫn chưa ngủ. Trên cái tủ sách trên tường và dưới đất la liệt các tờ giấy ghi vẽ linh tinh hay các quyển sách cổ cũ kĩ. Ánh đèn bàn mờ mờ hắt lên khuôn mặt làm giảm đi 1 chút lạnh lùng, tăng thêm một tầng nhu hòa

Rồi... cánh cửa bị hung tợn đá ra. Cảnh tượng đẹp đẽ bên trong bị hoàn toàn phá nát ( Ray: Shit !!! I have not photograph yet )

Sau đó 1 bóng người dùng tốc độ bằng với Koro-sensei nhảy lên giường hắn và chui tọt vào ổ chăn

Tay trên bàn phím vị đại nhân nào đó cũng theo đó vẹo 1 cái, nạn nhân máy vi tính rơi bịch xuống đất

Tình huống héo úa nát bét không thể tả

An Tình nhíu mày, nhấc chăn, liền thấy mồt vật thể không xác định mặc áo 3 lỗ quần đùi đang ôm lấy hông hắn không buông, khẽ nhíu mày

" Đằng Nhã ?"

Hắn hỏi thử, vươn tay túm cổ áo cậu kéo ra, liền nhìn thấy bản mặt cắt không còn giọt máu nào của cậu. Trong đôi mắt mèo to to kia ồ ạt toàn nước là nước, bất kì lúc nào cũng có thể không báo trước mà chảy xuống

" Mơ thấy ác mộng ?"

Hắn không xác định hỏi, đây là lần đầu tiên hắn gặp con nít khóc. Tiểu Á và tiểu Ô vốn không phải con nít, dù cho khuôn mặt rất giống, nhưng đứa nhỏ trước mặt thì đích thị là trẻ con, lúc nào cũng vênh mặt phách lối, khiến người muốn đánh rồi lại không thể xuống tay

" M...m... Tình... có ma "

Âm thanh suy yếu lắp bắp không thành tiếng

" Chẳng phải lúc nào cũng gặp "

" N... nhưng con này thật đáng sợ "

Đằnh Nhã nuốt nước bọt cái ực, hai mắt thiếu điều muốn chảy ra nước là nước

Đúng lúc này tiểu Ô và tiểu Á chạy vào, tiếng chuông theo đó vang vang, trong căn nhà rộng đặc biệt rõ rệt cùng quỷ dị

" Đại nhân!!! Đại nhân "

Tiếng gọi inh ỏi, pha lẫm chút trong trẻo trẻ con. Tiểu Á dắt tay tiểu Ô vào

" Đại nhân! Ngoài sân sau xuất hiện 1 nữ quỷ, oán khí rất nặng, trông rất đáng... Ôh... tiểu Nhã đã sang rồi à ?"

Tiểu Ô chớp mắt nhìn cục tròn đang làm tổ trên giường An Tình, chớp mắt, ngây ngô hỏi. Hắn liếc cậu, đôi mắt như băng tuyết trên núi cao mãi không thể tan khiến lòng người gia lạnh

Trong khoảnh khắc, Đằng Nhã tự hỏi, nếu yêu, đôi mắt kia sẽ mang tình tự gì

" Đi xem " An Tình rất có tinh thần gia chủ ra quyết định. Hắn nhàn nhã đứng dậy, 1 tay đút trong túi quần ngủ màu xám, trông có chút cao ngạo, tay kia túm cổ áo cậu xách đi, như xách 1 con mèo

Con mèo Đằng Nhã kêu ngao ngao vài tiếng, đưa móng vuốt che mặt. Cảnh tượng kia cậu không muốn thấy nữa

Lúc mấy người đến nơi, sân sau đã biến thành biển máu

______________

Sợ hãi rồi chạy đi và khóc

Không phải là động tác của trẻ con sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net