Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức hức... Ta yêu chàng mà... Sao chàng không yêu ta? "

Tiếng khóc nỉ non mà đau đớn, giống như từng nhát dao vung vẩy cứa vào tim người ta. Người phụ nữ mặc y phục trắng đã bị máu nhuộm thành 1 màu đỏ thê lương. Nàng cúi người ôm trong lòng 1 thứ gì đó mà bọn họ chẳng nhìn thấy, nhưng nàng ôm nó, cứ như cứa gan cứa lòng ra mà tưởng nhơ cùng bảo vệ.

Khóc... và vẫn khóc

"Cô ta đang ôm cái gì vậy?"

Đằng Nhã đứng sau lưng An Tình ngơ ngác nhìn nữ quỷ trước mặt

"Đang ôm 1 cái đầu lâu "

Hắn chậm rãi nói. Đằng Nhã ngớ người bám vào ống tay áo An Tình, tựa như trẻ con đang tìm người lớn để bảo vệ. Hắn dùng khé mắt liếc cậu, không có động tác, ngầm đồng ý việc cậu dùng hắn làm khiên, rồi mới nói tiếp

" Đầu lâu là của người yêu cô ta"

Yêu nên không được đáp lại, nên vặn vẹo và điên cuồng, sẽ làm cho cô ta thần trí loạn lạc. Có nhiều kiểu yêu, kiểu yêu tồi tệ nhất là mình không có được thì chẳng ai có được. Thế nên cô ta điên cuồng, rồi sau đó đem người cô ta yêu giết luôn. Vọng tưởng là người đó đã thuộc về bản thân. Để rồi đem thân thể của người yêu đóng thành tiêu bản, lại ôm đầu của người yêu không buông, khiến cho chàng trai kia không thể đầu thai siêu sinh, biến thành lệ quỷ

Cho đến khi cô ta chết, biến thành anh linh, ôm đầu lâu tìm kiếm chính người thương đã hóa thành lệ quỷ

Nhưng có vẻ đến tận bây giờ vẫn chẳng tìm ra

"Cái mẹ gì nha?! Đầu lâu? Lại còn của người yêu cô ta?!!" Đằng tiểu Nhã gần như thét lên, âm thanh lên tới đề xi ben, tuyệt đối có thể đi hát opera được luôn, còn cố gắng giấu mình ra sau lưng An Tình, 1 chỗ cũng không để lộ

Nữ quỷ kia bệnh hoạn như thế, sẽ không tùy tiện bị bệnh chó dại rồi lao tới cắn người chứ?

" Thật là đáng thương a " Tiểu Ô sụt sịt mũi điệu bộ 10 phần thương tiếc, cũng quên luôn đám hoa tử ngụy bé trồng có dưới biển máu của ai kia mà chết ngắc không nữa

" Này Tình... anh định làm gì " Đằng Nhã giật giật ống tay áo hắn hỏi sau đó liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của tiểu Ô và tiểu Á. Hai bé con nào đó vênh mặt, dùng giọng ngọt trong như mật mà nói

"An Nhã là tiệm bán ước mơ, đương nhiên là phải thụec hiện ước mơ của nữ quỷ kia rồi "

Đằng Nhã lạnh mặt. Cậu vừa bị 2 con ma ông già bề ngoài shota khinh bỉ, là khinh bỉ ấy. Đằng tiểu miêu nghĩ mà kinh, dùng ánh mắt 135o trách trời thương thân mà ngắm bầu trời đen kịt kia, ảo giác có đàn lợn vừa cưỡi ông già Noel chạy qua

An Tình không quan tâm đứa ngốc cùng 2 con ma nào đó đối thoại, sự việc còn phức tạp hơn nhiều.

Mà được rồi An đại nhân trong khi đang suy nghĩ chính sự vẫn không quên kéo 2 tay Đằng Nhã vẫn đang nắm áo mình ra, vuốt vuốt mấy ngón tay vì nắm quá chặt mà trắng bệch của người kia, mày hơi nhíu ( ừh, bộ dáng nhíu mày rất gợi cảm ) trong cái đầu chỉnh chu liền lệch 1 góc 90o, nghĩ rằng cậu nắm mạnh thế này, không biết đau sao?

Khụ khụ... được rồi quay trở lại chính sự

An Tình bước từng bước lên phía trước, cách cái vũng máu do nữ quỷ xả ra tầm 3 cm sau đó dùng âm thanh trầm nhẹ hỏi

" Phu nhân xinh đẹp này. Cô có thỉnh cầu gì sao ?"

Âm điệu ngọt đến không thể nào ngọt hơn, tiểu Ô tiểu Á trực tiếp phun máu mũi, Đằng Nhã đau khổ lăn lộn, hận rằng vừa nãy sao cậu không mang theo ghi âm mà đi ra

Nữ quỷ ngẩng đầu " Ta nói, huynh sẽ giúp ta hoàn thành ước nguyên sao?"

An Tình giữ nguyên nét cười nơi đuôi mắt không đổi, nếu đây đang ở trên giường, chắc hẳn hắn sẽ là tình lang tuyệt vời, mà nói:

" Đây là phải tùy xem ước muốn của phu nhân thế nào, dù ta không giúp được gì nhiều, nhưng nếu nàng nói ra, ít nhất cũng vơi nỗi lòng đi được nhường nào".

Đằng Nhã im lặng lắng nghe sau đó âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Gì vậy An Tình trở thành thánh tình từ bao giờ ? Tại sao cậu không biết thế. Cái kiểu tán gái gái ngất này là sao ?

" Vậy vậy... " Âm thanh nức nở xen lẫn mong chờ của nữ quỷ vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu " Tiên sinh có thể, giúp ta tìm cho ra chủ nhân của bộ hài cốt này được không ?"

" Tất nhiên" Hắn đáp lời, vươn tay đón lấy cái đầu lâu mà nữ quỷ đưa cho. Mặt Đằng Nhã xám ngoét, trên đầu lâu ấy không có virus vi khuẩn gì sao? Mà cầm rồi sẽ không bị ám ảnh tâm lí đấy chứ

Mà đương nhiên, An đại nhân thần sắc không đổi, tim không đập chân không run mà nâng đầu lâu trên tay, còn lấy lá bùa trong túi quần ra mà thâm tình lại dịu dàng dán lên trên đầu lâu

Đằng Nhã có xúc động rằng chết không còn gì nuối tiếc gào thét trong lòng, tên phát rồ kia đừng có tới đây. An Tình hung tàn quá mức rồi

Nhưng tiếp đó Đằng Nhã sẽ chẳng còn đầu óc đâu để mà nghĩ ngợi viển vông

Trên cái đầu lâu, từ lá bùa kéo xuống một vệt nứt, tạo âm thanh rắc rắc nghe đến là chói tai. Nữ quỷ vươn tay, như là thương tiếc. Sau đó, cái đầu lâu thật sự vỡ ra, vết nứt chẻ xuống, cái đầu lâu hóa thành tro bụi

" Áhhhhhhhhhh... " Nữ quỷ lấy tai che khuôn mặt điên cuồng gào thét như muốn phát điên, máu từ mắt cô ta chảy ra ngày một nhiều, gần như hòa thành 1 dòng sông, lan tràn nhấn chìm, cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi ngay cả tiểu Ô tiểu Á cũng không nhịn được sợ hãi ôm chặt nhau

Bỗng nhiên, 1 làn khói đen xuất hiện. Chẳng biết nó xuất hiện như thế nào, Đằng Nhã chỉ biết khi cậu mở mắt ra thì nó ở đấy rồi. Làn sương đó mang theo mùi tanh hôi cùng buồn nôn, rõ ràng là mùi của người chết. Từ trong vươn ra một cánh tay, không có da, chỉ là xương, còn lẫn vài miếng thịt vụn và gân xanh răng chằng chịt khắp nơi

Bàn tay đó tóm lấy cổ của nữ quỷ. Cậu không nhìn thấy nữa, chỉ biết nữ quỷ kia kêu đến là đau đơn thống khổ

An Tình đưa chân đá đá Đằng Nhã một cái, đưa cho cậu một là bùa, nói

" Đứa ngốc, mau đi sang góc tường bên kia, phía sau nữ quỷ, mau "

" Cái gì? "

Đằng Nhã trợn trắng mắt. Bảo cậu đi qua vũng máu này á? Không đùa chứ. Nhưng sự thật phú phàng, An đại nhân trực tiếp dùng hàng động nói cho cậu biết đời không như là mơ, đá cậu đi. Đằng tiểu miêu liền nhẫn nhịn cảm giác muốn nôn, lội sang bên kia, hoàn thàng sự nghiệp quang vinh

Đến khi đến nơi, cậu nhận ra không chỉ mình mà cả tiểu Á và tiểu Ô cũng xuống luôn, 4 người đứng thành hình vuông, tay cầm bùa. Chỉ nghe giữa tiếng la hét của nữ quỷ, tiếng gầm gừ từ đám khói đen, An Tình lẩm nhẩm cái gì đó, rồi không gian nơi nữ quỷ đứng như bị vặn xoắn 1 cái, oằn mình, sau đó đột nhiên biến mất

Đúng, là đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện, ngay cả máu cũng mất luôn. Đằng Nhã ngơ ngác nhìn quanh. Vậy là hết hả? Xong rồi sao. Chỉ thấy An Tình bên kia hướng cậu nói

" Làm gì đứng đấy? Xong rồi, mau vào ngủ "

Đằng tiểu miêu mờ mịt chớp mắt, ngơ ngác theo sau

_______________

Hắn sẽ không nói cho cậu biết cái bùa hắn dán lên đầu lâu đã triệu hồi lệ quỷ, cũng không nói cho cậu biết nữ quỷ kia đã hồn phi phách tán. Vì cậu vẫn là trẻ con

Để rồi sau này, rất lâu sau này, khi những bí mật đều bị lôi ra phơi bày trần trụi, cậu mới hỏi 1 câu trong lúc lơ đãng ngẩn ngơ

" Năm xưa nữ quỷ kia có hạnh phúc không ?"

" Hạnh phúc" Hắn trả lời

" Tại sao? " Cậu lại hỏi

Và hắn quay qua, trên môi vương 1 nụ cười nhẹ " Chết trên tay người mình yêu thật ra cũng là 1 loại hạnh phúc "

Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net