Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứa ngốc "

An Tình thở dài đứng dậy, đặt quyển sách sang một bên. Đôi mắt loang ánh tím dưới nắng lấp lánh, giống những bông hoa tử nguy tiểu Ô trồng ở sau vườn và giếng trời

Hắn bước đến lấy ra một bút chu sa mới chấm mực đỏ nhét vào tay cậu rồi nắm lấy, vỗ vỗ vào vai cậu. Làn da mang theo ý lạnh lướt qua khiến cậu hơi run lên một chút

" Chú ý ! Đứa ngốc "

Âm thanh quanh quẩn. Trên bàn, chén trà nghi ngút, khói hương thơm cây cỏ bên ngoài theo cửa sổ tràn vào, xen lẫn mùi gỗ trong phòng, không khó ngửi, mang đầy cảm giác thoải mái.

Hắn nắm lấy tay cậu đặt bút xuống tấm phù, chấm lên một nét mực đỏ như màu máu, khe khẽ đưa tay chậm rãi vẽ thành hình

Mực để lại trên giấy và như lụa đỏ mềm mại uyển chuyển nhưng chấm phá mạnh mẽ đầy ngạo mạn kiêu căng

Trên lá bùa vàng mỏng xuất hiện từng nét mực đỏ đan chéo thành hình rồng bay phượng múa. Con chữ đẹp đẽ hoa lệ. Hắn vẽ xong dừng lại nhấc tay cậu ra, lại nhìn biểu cảm của đứa ngốc ngẩn ngơ, so với vừa nãy lại càng ngốc hơn. Đấy mắt như phi tuyết thoáng qua nét cười nhẹ nhàng, giống như mùa xuân tràn về

" Đẹp không? " Giống như lây nhiễm luôn cơn ngốc của Đằng Nhã, lời nói phát ra miệng tự nhiên thành hai chữ như thế

" Đẹp "

" Nhớ kỹ, đây là định tâm phù, có thể khiến linh hồn đang giận dữ bình tĩnh lại, tuy chỉ trong một thời gian ngắn. Nó không thể... "

Lời còn chưa nói xong từ bên ngoài đã truyền đến một đợt gió to hắt thẳng vào trong phòng, hất tung những trang sách, thổi bay từng lá bùa vàng bay khắp phòng

Đằng Nhã chưa phòng bị đã bị thổi một cái suýt ngã, lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp vững chắc. Gió thổi đến hai mắt dắt luôn, rất muốn khóc, chi có thể nhắm tịt mắt vào. An Tình đưa tay chắn gió, nhíu mày

Vài giây sau, gió ngừng, trang giấy trên không trung lả tả rơi xuống

Đằng Nhã khó khăn mở mắt, liền đối diện với một con mắt màu xanh lam dựng thẳng, to khổng lồ chắn hết cái cửa sổ, sợ đến mức không nói được lời

Sau đó con mắt bỗng nhiên biến mất, đứa ngốc kia sợ run, chẳng lẽ cậu xuyên không rồi, vào thế giới người khổng lồ. An Tình nhìn đứa nhỏ tóc nâu nằm vật trên sàn giả chết, môi mỏng phun ra vài chữ

" La Y " Nhưng rất tiếc bạn nhỏ nào đó vẫn đang bận rộn với sự nghiệp giả chết không nghe thấy được

An Nhã hôm nay đón tiếp khách đến chơi nhà nha

_____________

Trong phòng khách trên ghế sofa, Đằng tiểu Nhã quận người thành một cục tròn tròn, gặm gặm gối

Hai mắt dường như bị cậu cố gắng mở to ra, trông hồng hồng đáng thương kinh khủng, giống như một con thỏ. Mà trước mặt cậu là một con mèo đen rất lớn, đang dương đôi mắt khổng lồ màu xanh nhìn cậu. Ngồi tựa vào con mèo là một thiếu niên tóc trắng dã, lông mi trắng, mắt cũng là ngà ngà màu bạc, đang đung đưa tẩu thuốc, đuôi mắt từ tính mênh mông hoa đào, giống như đôi mắt hồ ly quyến rũ

Con mèo lớn dường như thấy Đằng tiểu Nhã chơi rất vui, nó rướn người thở ra một hơi. Đằng Nhã sợ tới mức nhắm chặt mắt. Nước mắt cố gắng giữ lại lại ào ào tuôn ra ngoài. Vừa nãy bị gió thổi tới mắt rát buốt, bây giờ khô mắt liền khóc

Đây là nước mắt sinh lý thôi, không phải do cậu sợ đâu

Tiểu Ô đưa qua hộp giấy, An Tình thực tự nhiên rút ra lau khuôn mặt tròn tròn của cậu, âm thanh lạnh nhạt

" Đừng bắt nạt người của ta "

" Hay " Thiếu niên thở ra một hơi, khói trắng từ đôi môi đỏ mọng kia phả ra lượn lờ " Ngươi bao giờ trở nên dịu dàng như thế ? "

" Đây không phải dịu dàng " An Tình lạnh nhạt nói, bàn tay không dừng lại mà lau nước mắt đang chảy xuống cho cậu. Tiểu Ô 1 bên yên lặng nghĩ An đại nhân, ngài có bao giờ lau nước mắt cho một người khác chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Đằng Nhã là người đầu tiên đó

An Tình lau xong nước mắt cho cậu bắt đầu quay qua thiếu niên kia, nói " Ngươi muốn gì? Nếu không có việc thì mau cút đi cho ta ! "

" Đuổi người sao? " Thiếu niên tóc trắng nói một lời trào phụng nhẹ nhàng, ánh mắt từ tính mà quyến rũ mang theo băng lạnh cùng ác liệt

Đằng Nhã cảm thấy có thứ gì đó đang chặn cứng trong mối quan hệ của 2 người,khuấy đảo khiến nó trở lên tan nát khó chịu

Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh lại, khói từ tẩu thuốc vẫn lượn lờ

" Ta muốn nhờ ngươi một việc "

" Nhờ ta? " An Tình nhướn mi, nhấp một ngụm trà. Y phải cầu hắn, vậy chuyện mà hắn sắp phải hoàn thành kia khó khăn tới mức nào cơ chứ

" Ta sẽ nhận được cái gì? " An Tình đặt tách trà xuống bàn, chắp tay tạo thành hình tháp, âm giọng nhẹ nhàng bàn luôn đến thù lao

" Thứ ngươi luôn tìm kiếm... "

An Tình híp mắt, mang vài phần u ám cùng gian xảo, quay qua Đằng Nhã, vươn tay vỗ đầu cậu

" Ngoan, ra ngoài chơi đi. Tôi cùng tên này nói chuyện "

Cứ thế Đằng tiểu miêu bị đuổi ra khỏi phòng không chút thương tiếc. Cậu bĩu môi, có chút giận dỗi, là bí mật thế nào mà cậu không thể nghe được cơ chứ? Dù cho An đại nhân và tên tóc trắng có vẻ không ưa gì nhau lắm nhưng cậu có chút không thoải mái lắm

Lại nhìn ra bầu trời bên ngoài qua khung cửa gỗ xám ngắt một màu mây, thất thần nghĩ " trời sắp mưa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net