Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, không phải những màu xám dịu nhẹ thấy trong các bức tranh, mà là xám xịt, thật đậm, và mưa thật to, thật nặng hạt, khiến mọi thứ bên ngoài trông như phủ lên một tầng bạc mờ mờ

Mưa rơi xuống, chảy dọc theo mái viện nghiêng nghiêng rơi xuống thành từng hàng dọc, trông như treo lên một tầng rèm châu trong suốt. Trong không gian vang đầy tiếng mưa rơi vỗ lộp bộp xuống mặt đất và trong hồ. Mấy cây hoa tiểu Ô trồng bên hồ vì mưa mà không ngừng rũ xuống, như đang cúi mình

Đằng Nhã ngồi trên ghế bên cạnh lan can, hơi nghiêng đầu ra phía sau

Cần cổ vì ngửa ra mà tạo thành một đường cong duyên dáng lại mượt mà, hầu kết nho nhỏ hơi nhô lên, đôi mắt nhắm nghiền, nốt ruồi đỏ rực bên dưới đuôi mắt vẫn rực rỡ như thế, đỏ đến chói mắt. Một giọt nước mưa rơi xuống đất bắn tóe lên, một giọt nước nhỏ rơi trên đúng đuôi mắt cong cong kia, rồi lại chảy xuống, như đang khóc

Có vẻ bị nước mưa làm phiền, Đằng Nhã ngồi dậy, mơ màng buồn bực xoa xoa mắt ẩm ướt, nhìn ra ngoài trời

" Vẫn mưa sao... " Cậu lẩm bẩm

Vừa nãy khi thiếu niên xinh đẹp kia đến,An Tình cùng y nói chuyện 1 2 câu. Sau đó cậu bị An Tình xách cổ vứt khỏi phòng. Hắn cùng thiếu niên một mình nói chuyện. Thực chất, cậu cũng không quan tâm lắm đến chuyện bọn họ dự định nói, cũng không cố gắng tìm hiểu xem mối quan hệ của họ là thế nào vì nó vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp lắm, nhưng vì cái gì nhỉ ?

Lắc nhẹ đầu vứt những thứ thất loan bát tao sang một bên, cúi xuống tiếp tục nghiền ngẫm quyển truyện bị bỏ dở ở một bên

Đột nhiên từ phía hành lang có tiếng bước chân đều đều vọng sang. Hoa lá bên ngoài gì nước mưa mà hơi rung động, rủ xuống. Lớp bụi trên hành lang hơi dâng lên dưới ánh sáng trông đặc biệt rõ ràng, mang theo một cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ

Thiếu niên tóc trắng từ phía cuối hành lang bước lại. Y dừng trước mặt Đằng Nhã, trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi

" Ngươi là người làm mới ở đây? "

" Đúng " Cậu chẹp chẹp miệng, đưa tay gãi cổ, trông vô cùng tùy tiện

" Làm được bao lâu? " Y tiếp tục hỏi

" Chắc được hai tuần, hai tuần rưỡi, hai tuần 6 ngày ? " Đằng Nhã không quá chắc chắn nói, lại có chút cảm thán. Chậc...thời gian trôi qua cũng thật mau a. Thế mà đã qua 20 ngày. Cậu cũng phải mau mau về thăm ông nội thôi, trời cũng đang dần dần lạnh lên, sắp sang đông rồi. Nếu mà không về, chắc ông sẽ tức lắm đó. Tức đến vứt GV yêu quý của cậu ra khỏi nhà.

" Hah... " thiếu niên nhếch môi bật ra một tiếng cười nhạt thếch. " Vì ngươi là người mới, nên ta sẽ rủ lòng từ bi mà nói với ngươi..."

" An Tình là một người vô cùng lạnh lùng, hắn sẽ không chủ động thân cận cùng quá mức thân thiết với một ai. Là một con người nguy hiểm lại kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Những người mới gặp đều có ảo tưởng không đúng đắn với hắn. Ngươi tốt nhất cũng lên tự biết mình. "

Sau đó vênh cằm bước đi. Đằng sau còn đủng đỉnh bước theo con mèo to hơn cả người, lắc la lắc lư nhe răng trợn mắt tìm đánh đi qua trước mặt cậu, còn cố tình mở cái miệng to tướng phả hơi vào mặt cậu. Mùi cá bốc lên nồng nặc. Ôi má nó!!! Cậu chính là ghét nhất cá nha!!!

Rồi tiếng của An Tình truyền sang từ phòng khách

" Đứa ngốc, lại đây! " Âm thanh không phải rất to nhưng đặc biệt rõ ràng

Đằng Nhã chớp một, sau đó quang quyển sách trên tay sang bên cạnh, cũng không quan tâm xem nó có bị nước mưa bắn vào ướt hay không, chạy uỳnh uỵch vào phòng khách. Bên trong vị đại nhân nào đó đang rất nhàn nhã ngồi uống trà

" Vừa nãy tên tóc trắng kia nói gì với cậu ? "

Vừa vào đã hỏi vấn đề nhạy cảm như thế. Bé cưng nào đó ngẫm nghĩ. Nếu theo như những gì tên đó nói thì...

" Y nói : anh là tên khốn " Đúng, chính là ý này

An Tình im lặng, nhưng những người quen biết với hắn đều có thể nhìn ra hắn đang tức giận. Mà lung tung thế nào đó Đằng Nhã cũng có thể nhìn ra

Được rồi An đại nhân chính là đang âm thầm nổi bão. Nhưng tạm thời hạn sẽ không động vào La Y. Hắn sẽ trả thù y sau, còn là trả thù rất đau đớn nữa. Sẽ khiến tên bạch nhãn lang kia phải hối hận vì nói xấu hắn.

Về một mặt nào đó mà nói An đại nhân đặc biệt ghi thù

Nhưng hiện tại hắn có việc khác rồi

" Đằng Nhã, mang tay ra đây "

Nghe An Tình nói Đăng Nhã run lên, sao nghe khẩu khí của hắn giống lúc ông nội đòi đánh đòn cậu vậy?

Đứa nhóc tóc nâu rút rè lại ngơ ngác xòe ra bàn tay trắng trắng. Những ngón tay thon dài, móng tay hồng hồng, đốt nào ra đốt ấy, vừa nhìn đã biết được dưỡng rất tốt. Bụng ngón tay so với chỗ khác cứng hơn một chút, chắc là do dùng nhiều máy tính mà ra.

Hắn sờ sờ tay cậu ( ăn đậu hủ trắng trợn nha (¬_¬) ), lấy từ trong túi áo ra một cái nhẫn ngọc xanh, chất ngọc trong suốt, men ngọc đẹp, đường vân tỉ mỉ, trông tựa một khu rừng thu nhỏ ẩn trong sương trắng bị cưỡng ép cho vào khung nhẫn. An Tình không giải thích đây là gì, nhanh gọn trực tiếp đeo vào trên ngón tay giữa của cậu

" A ? Làm gì? Cái gì đây a? " Không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Đằng tiểu Nhã ngơ ngác trừng cái nhẫn đang giương nanh múa vuốt yên vị trên ngón giữa tay mình.

" Giữ lấy, đừng làm mất. Nó rất quan trọng "

" Nó thật quan trọng sao?" Đằng Nhã không quá xác định hỏi. Cậu vậy mà có một cái lỗi giác rằng An Tình đang cầu hôn cậu nha

" Ân " An Tình nhẹ đáp. Đằng Nhã thiêu một bên lông mày, xăm xoi cái nhẫn trên tay mình. Màu ngọc chiếu vào khiến cho đôi mắt cậu càng thêm xanh,  ánh lên rất đẹp... Ừ... Chính là như màu gốm, rất ngọt ngào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net