Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của chim hót đã lên cao nhất, trong vắt. Phía đông, có một bàn tay vô hình nào đó đang hung hăng nâng mặt trời lười biếng lên từng chút từng chút một. Nhưng xem ra vẫn có người so với mặt trời còn muốn lười hơn nhiều

Trong căn phòng quen thuộc, vẫn cách bài trí hiện đại pha chút truyền thống quen thuộc. Vẫn là máy tính, điện thoại, đồ dùng vật lộn tùng phèo. Trên giường, chủ nhân căn phòng vẫn đang sống chết ôm lấy cái gối cùng cái chăn chảy nước dãi

" Đằng tiểu Nhã sáng sớm rồi a ~ Mau dậy " từ bên ngoài vọt vào một cái tiểu oa trắng trắng nộn nộn đáng yêu. Bé cưng nào đỏ nhảy lên trên giường đè Đằng Nhã, không ngừng hướng tai cậu hét như niệm chú

" Sáng rồi? Mau dậy đi thôi, tiểu Nhã mau dậy Ông mặt trời chui vào đánh mông bây giờ "

" Cút mau tiểu Ô " Đằng Nhã trở mình tiếp tục ôm chăn ngáy o o, rất có tinh thần thấy chết không sờn

" Nha nha. Đằng tiểu Nha đừng có lười biếng. Đại nhân hạ mình mở miệng nói gọi cưng dậy. Nếu không dậy liền đem tiểu Nhã mang cho oán linh ăn. Thế lên mau dậy thôi a "

Có thể là bị dọa sợ cũng có thể là bị tiểu ô trọc cho phát phiền. Đứa ngốc nào đó nghiến răng bò dậy từ dưới giường, chui thật chậm ra khỏi ổ chăn, cái đầu xù lên như con nhím, mắt lờ đờ, khoé miệng còn nước dãi lấp lánh, hai má hồng hồng đô đô, đồ ngủ hình Totoro trông đến là mềm mại đáng yêu

Đăng Nhã bị tiểu Ô đẩy vào phòng vệ sinh, lấn lá trong đó hết nửa ngày sau đó lại bị con ma tiểu oa thực ra đã 203 tuổi nào đó vứt nguyên một bộ quần áo vào mặt bắt đi thay, tiếp theo lại bị kéo xềnh xệch sang khách phòng. Đăng Nhã đã nghĩ, tuy rằng cậu không có mẹ nhưng tiểu Ô có thể thay thế chức vụ này nha

Bên trong An Tình đã sớm ngồi, mái tóc đen chỉnh tề buông ở 2 bên sườn mặt. Ngoại hình điển trai mang một loại cấm dục trời sinh. Tay nâng tách cà phê, đôi mắt rũ xuống nhìn tờ báo trên tay, không ngước lên hỏi rằng: " đến rồi ?"

" Vâng đại nhân " tiểu Ô rất có khí thế nói. Giống như thằng nhỏ đang làm một nhiệm vụ vinh quang nào đó. An Tình gấp lại tờ báo đặt lại trên bàn, uống nốt tách cà phê thơm ngào ngạt kia. Tay đút vào túi quần đen trông nhàn nhã hết sức

Trong lúc đó, tiểu Ô đi lấy cho Đằng Nhã thứ gì đó để ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó tựa tựa như: Đằng Nhã may mắn, đi với đại nhân, ra ngoài chơi, đi đâu đây... Khiến cho con mèo đang nằm chết dí ở trên sô pha không hiểu ra làm sao

Chẳng lẽ cậu và hắn sẽ đi đâu à? Nhìn cậu đẹp trai lai láng đến hoa hờn nguyệt thẹn thế này, chẳng lẽ đại nhân định mang đi bán sao? Với sắc đẹp khuynh thành của cậu dám chắc bán được ối tiền nha. Hay là đại nhân định đem cậu sát ? Chắc chắn là vì ghen tị với sắc đẹp của cậu. Đăng Nhã thở dài, đẹp quá cũng là một cái tội mà. Hoặc là sẽ đem cậu đi chơi, Đằng Nhã luôn mong muốn đến Gay Bar, hay đi mua mấy cái GV kiều diễm ướt át 50 tư thế không đụng hàng. Hay là đi phố mua sắm Vương Phủ Tinh, nhưng tối mới đi thì tốt hơn a

Đằng Nhã ở một bên bắt đầu mơ mộng não bổ, ảo tưởng bay bổng nhớ đến mỹ công mỹ thụ quần nhau thành một cục chảy nước miếng. Nhưng nói gì thì nói, sự thật luôn rất tàn khốc nha

Khi mà vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng làm tình thì An Tình đại nhân đứng dậy đến trước mặt cậu, hất cằm ra lệnh

" Đi giày vào "

" Đi giày?! Chúng ta định đi đâu thế? Sáng sớm đi Vương Phủ Tinh là không vui đâu nha. Chúng ta có thể đến Di Hòa Viên ngắm cảnh nha. Đến Thiên An Môn cũng được đó. Tôi chưa đến Thiên An Môn bao giờ. Ngắm cảnh xong có thể đi ăn trưa luôn nha "

Đằng Nhã hưng phấn linh ta linh tinh nói bậy. An Tình đen mặt, thằng ngốc đó đang nói cái gì vậy? Vừa mới chiến đấu với mấy cái bánh bao xong mà vẫn còn đói hả? Có cần hắn mang cả thế giới cho ăn không? Từ từ đã... đây không phải trọng điểm, có phải tên ngốc đó hiểu lầm gì không hả?

" Đằng tiểu Nhã, cưng não bổ nhiều quá rồi đó " Tiểu Á bê một chậu hoa đi ngang qua, khinh bỉ cho cậu một cái liếc mắt trắng dã. Đằng Nhã há mồm, sét trên đầu đánh ùm một cái, khói nghi ngút thoát ra từ đỉnh đầu. Tiểu Ô vội vã cầm quạt xua khói. Bé con có cảm giác mình đã nhìn thấy lôi kiếp tiến giai trong tiểu thuyết tu chân nha

Sau đó Đằng Nhã mang biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc mà cùng An đại nhân-đang nhận ba lô từ tay tiểu Ô-ra khỏi nhà

Ở ngay trong sân, đã có một con mèo to bằng cái giường ngồi sẵn ở đấy chơi với con bướm chỉ to bằng cái móng của nó, còn tặng kèm một thiếu niên bị bệnh máu trắng mĩ mạo như hoa đang nhe nanh múa vuốt trợn mắt giương cằm khó chịu nói với bọn họ: " Ngươi thật muộn "

An Tình không nói, đem Đằng Nhã đang đứng dưới đất kéo lại một chút, bàn tay nắm lấy eo cậu, mày có hơi nhíu lại. Trong cái đầu luôn chỉnh tề lại quy củ hoàn mỹ kia lại như có một con virus chui vào, tự tiện bật ra suy nghĩ ' Sao lại gầy đến thế này? ' . Mà nhân vật chính của chúng ta còn đang bận mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo to tướng kia, hoàn toàn không có chút tự giác nào đối với bàn tay ở bên eo

Hắn dùng lực nhấc bổng cậu lên, đem cậu bế lên thân con mèo. Đứa ngốc nào đó chưa hiểu cái gì trưng ra khuôn mặt đơ đơ không cảm xúc, sau đó lập tức nằm bẹp trên lưng của con mèo kia, hai mắt híp lại thành một đường kẻ, thích thú đến quên trời quên đất

" Mẹ nó thật là mềm " Chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu truyền từ chỗ cái tên ngốc đang úp mặt trên đám lông mèo truyền đến, tay còn giật giật mấy cọng lông. Con mèo to tướng kia hơi lắc mình, tỏ vẻ ghét bỏ với cái tên đang làm loạn trên người mình.

" Tên kia, đừng có cọ nước dãi gì đó lên lông của tiểu Mao " Thiếu niên tiểu bạch kiểm nào đó ngạo kiều quát. Đằng Nhã chân thành liếc mắt khinh thường đối với tài năng đặt tên của ai kia, quyết định không nhìn

An Tình một cước đạp chân tiêu sái ngồi lên trên lưng của tiểu Mao, đem cậu xốc lại ngồi nghiêm chỉnh. La Y ngồi đằng trước, trông đặc biệt thảnh thơi, rất có ý vị gia chủ

" Đại nhân, chúng ta đi đâu? " Đằng Nhã hào hứng lên tiếng hỏi

" Đi cổ mộ " Vị đại nhân nào đó trưng ra bộ mặt lạnh như tiền mà trả lời

" Hả? " Cậu ngơ ngác hỏi lại. Cậu nghỉ cách cậu ra ngoài và nghe đều nhẩm rồi. Nhưng còn chưa kịp hỏi lại thì con mèo đã nhảy một phát... BAY HẲN LÊN TRÊN TRỜI

Gió lạnh vù vù quất tới, thổi bay mấy cánh hoa tử đằng trồng trong sân, để lại một vệt bóng đen đang càng ngày càng xa trên bầu trời và cả một tiếng hét cực kỳ thê lương của ai đó

" AAAAAHHHHHH !!! CỨU MẠNG!!!!"

Và tiếng quát trầm thấp đầy tức giận của vị đại nhân nào đó

" Câm - miệng!!! "

Tiểu Ô và tiểu Á đứng trong viện sụt sịt vẫy khăn

" Tạm biệt !!! Đi vui vẻ a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net