❤Chương 11❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao nam chính lại ở đây a, không phải đại nam chính phải ở tầng cao nhất của tòa nhà làm một tổng tài cao cao tại thượng sao.

Lục Phù bước vào thang máy, anh cũng không bấm số, lạnh lùng nhìn Hàn Vũ hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?" hôm nay tình cờ Lục Phù xuống đây giải quyết chút chuyện, đi ra thì tình cờ thấy Hàn Vũ, không biết cậu ta đến đây làm gì, anh chỉ theo quán tính tự nhiên đi theo Hàn Vũ.

Hàn Vũ cười như không cười nhìn Lục Phù nói "tôi đến phỏng vấn thực tập"

Aiii..., vẫn là không tránh khỏi gặp nam chính, nhưng nếu không liên quan đến nhau thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, nghĩ tới đây lòng Hàn Vũ đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Lục Phù cũng không có nói gì, nhưng trong lòng anh dấy lên một tia vui sướng mà anh không để ý.

...

Hôm sau vừa đến cửa lớp học, Lam Dương thấy cậu thì vui mừng
"Hàn Vũ, Hàn Vũ !" Lam Dương đến trước mặt Hàn Vũ, môi câu lên một nụ cười hoàn mĩ.

"Hàn Vũ, cậu học khoa này sao, tôi cũng có em gái học ở đây"

"Vậy sao!" Hàn Vũ cười đáp lại, cậu cũng không có nghĩ gì nhiều.

Xa xa có một giọng nói cực kì quen vang lên "Dương ca, thì ra anh ở đây!"

Yên Vi bước tới, nụ cười tươi rói, thấy Hàn Vũ cô khựng lại, lòng cô thấy thật khó chịu và chán ghét, Hàn Vũ! cậu lại muốn câu dẫn Dương ca sao, thật vô sỉ, vậy nhưng cô không thể hiện ra ngoài mặt, nụ cười vẫn như cũ nhưng không tươi.

"Dương ca, ca quen Hàn Vũ sao?" giọng nói cùng với gương mặt, Yên Vi làm người người vừa nhìn là yêu thương.

Hàn Vũ nhìn Yên Vi cười gượng, chả trách cậu nghe cái tên Lam Dương lại quen đến như vậy.

Lam Dương chính là thanh mai trúc mã của Yên Vi, anh rất thân với Yên Vi và Đan Vi, nhưng nếu so sánh thì anh lại thích Yên Vi hơn, một cô bé rất đáng yêu thuần khiết, cũng vì vậy làm Đan Vi càng ghét Yên Vi hơn, đến năm cấp ba anh đi du học và không liên lạc với Yên Vi nữa, chả trách Yên Vi gặp Lam Dương lại không nhận ra, giờ chắc đã nhận ra nhau rồi đi.

Trong nguyên tác, Lam Dương là nam phụ xem Yên Vi là em gái, luôn luôn bảo vệ tình yêu của Lục Phù và Yên Vi, còn một điều quan trọng là luôn giúp Yên Vi chống lại Hàn Vũ.

Hàn Vũ lòng thầm kêu khổ, thật là, thật là...

"Đúng a, em cũng quen cậu ấy sao, thật tốt quá" dường như nụ cười của Lam Dương lại tươi hơn.

"Hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước" Hàn Vũ đi vòng qua hai người.

Lam Dương kéo tay Hàn Vũ lại nói
"Hàn Vũ, ra về cậu có bận gì không, tôi muốn mời cậu đi ăn"

Hàn Vũ không suy nghĩ gì liền gật đầu lia lịa "tôi bận, tôi bận rồi!"

"Vậy mai được không?" Lam Dương nhìn Hàn Vũ với đôi mắt chờ mong.

Hàn Vũ thật không muốn nán lại nữa liền nói "A! Tôi còn có chuyện quan trọng, tôi đi trước" rồi cậu co cẳng chạy thẳng vào lớp học, cậu thật không biết Lam Dương đã tốt nghiệp rồi mà lại quay về đây học lại năm cuối, có lẽ vì Yên Vi đi, dù gì cũng là nam phụ nên chuyện này không được nói rõ.

...

Học đại học, bữa học bữa nghỉ, khi nghỉ học Hàn Vũ lại đi thực tập, chắc vì cậu đã kết hôn với Lục Phù và cũng vì họ đã nghe qua thanh danh thối nát của cậu nên họ không mấy thân thiết với cậu.

Công ty điều ra một người hướng dẫn Hàn Vũ một người hướng dẫn là chị Giang, chắc đã tiếp xúc nhiều thấy Hàn Vũ rất dễ gần và không có tính thiếu gia nên chị không còn câu nệ như trước nữa, nói chuyện với cậu thân thiết hơn, còn khen cậu rất nhanh quen việc.

Chị Giang hỏi cậu "Hàn Vũ, cậu và tổng tài có chuyện gì sao?"

Hàn Vũ cười "bọn em sắp ly hôn"

Chị Giang giật mình một chút, sau lại thở dài "cũng phải, chuyện của tổng tài với cô Yên Vi rần rần như thế mà"

Chuyện này Hàn Vũ không lạ gì, Lục Phù công khai theo đuổi Yên Vi, trong công ty có ai mà không biết, còn đem Yên Vi chuyển lên làm thư ký riêng nữa mà.

Trong nhà ăn của công ty, công ty Lục gia không bạc đãi nhân viên, tất cả đồ ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng và rất ngon

Hàn Vũ ngồi ăn với chị Giang, còn có thêm mấy người bạn của chị Giang ngồi xung quanh, vì chị Giang nói cậu rất thân thiện và giỏi nên cái nhìn của họ với cậu cũng có vẻ tốt hơn trước.

Một lúc sau Yên Vi đi vào nhà ăn, bởi vì Yên Vi được Lục Phù để ý mà không kiêu chút nào, rất hòa đồng nên thiện cảm của họ với Yên Vi ngày một tăng lên.

Yên Vi vừa vào liền có mấy người kéo Yên Vi vào ngồi chung, một phần là thiện ý còn một phần là dựa hơi.

Hàn vũ cũng không để ý, cậu yên vị ngồi ăn phần cơm của cậu, lại một lúc sau tiếng ồn ào ngày một to lên, chị Giang nhìn ra phía cửa phòng ăn rồi lại nhìn qua cậu, cậu cũng không nhịn được quay đầu nhìn qua.

Lục Phù mặc tây trang đen, cà vạt thắt ngay ngắn, một tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc bén quét một vòng nhà ăn, lập tức nhà ăn im ắng lại, chỉ còn tiếng nhai đồ nhè nhẹ.

Bên cạnh Lục Phù là cậu trợ lý tâm đắc, hai người một trước một sau đi vào một cái bàn trống, cậu trợ lý hỏi Lục Phù muốn ăn món gì rồi liền chạy đi lấy đồ ăn.

Hàn Vũ không nghĩ cũng biết Lục Phù đến đây là vì ai a, trong truyện cũng có nói tới, Lục Phù vì theo đuổi Yên Vi mà tự hạ thấp mình ngày ngày đến nhà ăn, ăn chung với cấp dưới của mình.

Hàn Vũ âm thầm chúc nam chính sớm thành công, mà cũng không cần chúc, vì trái tim Yên Vi đã sớm đã có Lục Phù rồi.

Yên Vi vào nhà ăn thấy Hàn Vũ thì liền cảm thấy ghét nhưng lúc này  nhìn thấy Lục Phù thì tâm tình trở nên tốt hơn, Phù ca chắc chắn đến đây vì cô rồi.

Lục Phù vào nhà ăn thì thấy Hàn Vũ, anh biết mình không đoán sai Hàn Vũ đúng là ở trong nhà ăn, nhìn thấy Hàn Vũ anh cảm thấy thoải mái hơn, ăn cơm ở nhà ăn cũng cảm thấy ngon hơn.

Hàn Vũ ăn xong cậu đứng lên cầm khay cơm đi ra ngoài, đang đi dây giày cậu bị xúc ra, Hàn Vũ vấp phải dây giày, đang lúc cậu nghĩ mình sẽ phải âu yếm mặt đất một phen thì cậu đã nằm trên người ai đó.

-HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU ❤-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net