❤Chương 13❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ chạy thục mạng xuống lầu, da gà da vịt đua nhau nổi lên, phá hỏng chuyện tốt của nhân vật chính sẽ gặp chuyện không may đâu.

Không biết cậu có gặp chuyện gì xấu hay không đây, dạo này toàn chuyện xui xẻo thôi.

...

5p' trước

"Phù ca,...e...em có chuyện muốn nói với anh" Yên Vi khuôn mặt ửng đỏ, hai ngón cái chơi đùa nhau, cô lắp bắp nói.

"Em có chuyện gì nói với anh sao?" không biết Yên Vi muốn nói với anh cái gì mà gọi anh đến trường học gấp, vừa đến Yên Vi liền kéo anh lên sân thượng.

"A...anh...có thích em không?" Yên Vi ngước mặt lên, lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong tình trạng ngấn nước nhìn thẳng vào Lục Phù.

Lục Phù nhìn Yên Vi với khuôn mặt khó hiểu, nếu là lúc trước thì có, còn bây giờ...

Thấy Lục Phù im lặng không nói gì, Yên Vi liền nói "e...em biết anh thích em lâu rồi, nhưng lúc đó em chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng bây giờ em xác định được rồi..."

"Em...EM THÍCH ANH, LỤC PHÙ!" Yên Vi hét to.

Nói xong cô liền nhào lên ôm cổ Lục Phù rồi hôn lên môi anh.

Lục Phù giật mình, anh chưa kịp hoàn hồn thì cửa sân thượng 'cạch' một cái mở ra, Hàn Vũ nhìn thấy cảnh tượng đó liền 'rầm' một phát đóng lại, Lục Phù tức tốc đẩy Yên Vi ra.

Lục Phù nhìn Yên Vi, nếu như là lúc trước anh sẽ mừng như điên, nhưng còn bây giờ thì anh không rõ, anh chỉ biết mình không thích Yên Vi như trước.

"A...anh xin lỗi" Lục Phù nói xong rồi liền mở cửa chạy đi.

Chỉ còn Yên Vi đứng ngơ ngác, cô nghĩ Lục Phù chắc chắn phải rất mừng chứ.

Yên Vi nắm chặt tay, cô oán giận nghĩ 'Hàn , tại sao cậu lại lên đây vào lúc này chứ?"

'Bốp bốp bốp' Đan Vi vỗ tay, đi ra từ tấm chắn, Đan Vi nói: "Lúc trước Lục Phù theo đuổi cô thì cô làm giá, lúc anh ta lạnh nhạt thì cô mới ngả bài" Đan Vi cười khẩy nói thêm "thật rẻ tiền nha"

Đan Vi rất thường hay thích trốn lên sân thượng ngủ, vừa hay đang ngủ thì nghe một tiếng nói cực kì quen thuộc và chướng tai nên mới dậy xem thử, nào ngờ là cô chị yêu dấu của mình.

"Mày thì biết cái gì chứ" Yên Vi tức giận, mặt đỏ như trái cà chua chín, ánh mắt vừa nãy còn ngây thơ ngấn nước giờ đây liền hực lửa, sắc lẻm nhìn chòng chọc vào Đan Vi "đồ nghe lén"

Đan Vi nói lại "cô nói to như vậy, muốn không nghe lén cũng khó, với lại tôi nói cho cô rõ" Đan Vi chỉ tay vào mình với vẻ mặt thản nhiên "là tôi lên đây trước"

Mặt Yên Vi tái đi, cô chỉ thẳng mặt Đan Vi nói "Mày cứ chờ đấy!" cả Hàn Vũ nữa, các người cứ đợi đó đi.

...

Hàn Vũ chạy từ sân thượng xuống, thở hồng hộc như một con chó, đang chạy thì bị ai đó giữ tay lại.

"Tiểu Vũ, em chạy đi đâu đấy" Lam Dương thấy mặt Hàn Vũ xanh mét liền quan tâm hỏi.

Hàn Vũ vì chạy nhanh nên tim đập nhanh, cậu ngồi bệt xuống thở gấp.

Lam Dương lấy chai nước ra đưa Hàn Vũ  "em chạy từ đâu xuống vậy?" anh vừa đi chơi bóng về thì thấy Hàn Vũ đang chạy từ cầu thang xuống với gương mặt kinh hoảng.

Hàn Vũ vừa thở vừa nói "tôi từ trên sân thượng chạy xuống"

"Sân thượng chạy xuống sao, em có biết cái trường này cao lắm không! sao không dùng thang máy?" Lam Dương nói.

Hàn Vũ dừng thở gấp "ừ nhỉ! Có thang máy mà"

Lam Dương cốc đầu Hàn Vũ chửi yêu "em thật ngốc!"

Hàn Vũ nhìn anh khó hiểu "anh gọi tôi là gì, EM?"

Lam Dương thấy Hàn Vũ nhìn mình khó hiểu, anh cười nhẹ xoa đầu cậu "ừ! Tôi hơn em một tuổi đấy!"

Hàn Vũ cũng mặc kệ Lam Dương, cậu tiếp tục thở.

Lam Dương thấy Hàn Vũ thở nghĩ cậu chắc không đứng dậy nổi liền hỏi "cần tôi cõng không?, nhìn em chắc không đi được nữa rồi"

Hàn Vũ đũng thật là không đứng dậy được rồi, liền đồng ý để Lam Dương cõng cậu.

"Tôi thấy em cũng khỏe thật đấy, chạy từ sân thượng xuống luôn" Lam Dương vừa cõng Hàn Vũ vừa nói.

Tất nhiên rồi, cậu là ai nào, lúc trước cậu còn có sáu múi đó nha, có ngày làm việc còn phải vác hàng trăm bao hàng nữa đó, cơ thể này tuy hơi yếu nhưng cậu rất siêng tập thể dục nên sức khỏe tăng lên không ít.

Một màn này lọt vào mắt Lục Phù, tay anh nắm chặt, gân xanh nổi rõ lên.

Anh không biết mình tại sao lại như vậy, thấy Hàn Vũ thân thiết với người khác lại thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng trước kia anh ghét Hàn Vũ lắm cơ mà...

...

Hàn Vũ vừa nấu đồ ăn xong định ngồi xuống ăn thì nghe chuông cửa vang lên, nghĩ nghĩ chắc chắn là Lục Phù, không hiểu sao từ khi cậu chuyển về đây lại Lục Phù cũng rất hay về nhà, còn bắt cậu nấu ăn cho hắn.

Hàn Vũ vừa mở cửa ra Lục Phù liền đẩy Hàn Vũ, ép cậu vào tường, rồi áp môi mình vào môi Hàn Vũ mút mát.

Hàn Vũ bị Lục Phù làm cho hoảng loạn, không phải hắn say đó chứ, nhưng cậu không nghe thấy mùi rượu, Hàn Vũ ra sức đẩy Lục Phù nhưng không được, lực của hắn quá mạnh, vậy nên cậu đành dùng kế.

Hàn Vũ hơi hé môi, Lục Phù như bắt được mồi mà mừng rỡ luồn lưỡi vào miệng Hàn Vũ thăm dò, Lục Phù ra sức mút môi Hàn Vũ, tay Lục Phù luồn vào áo Hàn Vũ  sờ soạng làn da tuy là con trai nhưng lại rất mịn, Lục Phù xoa xoa khẩy khẩy viên ngọc châu của Hàn Vũ khiến Hàn Vũ mẩn cảm run lên, chính là lúc này, thừa cơ hội Lục Phù thả lỏng, Hàn Vũ một cước đá bay Lục Phù.

"Anh bị điên rồi à..." vừa đẩy ra, Hàn Vũ liền chửi Lục Phù xối xả, đang chửi Hàn Vũ bắt gặp ánh mắt Lục Phù nhìn mình như con cún cậu nuôi lúc trước nên Hàn Vũ mềm xuống.

Hàn Vũ nhìn Lục Phù "..."

Lục Phù nhìn Hàn Vũ "..."

Hàn Vũ thở dài nói với Lục Phù "anh đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"

Hàn Vũ và Lục Phù ngồi xuống bàn ăn cơm, cũng vì xấu hổ nên không ai nói gì.

Hàn Vũ nghĩ tới nụ hôn vừa nãy, cậu không ghét mà thậm chí còn có chút hưởng thụ, nghĩ tới đây cậu rất muốn cho mình vài cái tát, tỉnh táo lại đi Hàn Vũ.

Đang lúc Hàn Vũ suy nghĩ lan man, thì Lục Phù đột nhiên lên tiếng "Chuyện lúc sáng..."

Hàn Vũ lạnh sống lưng, mình phá hỏng chuyện tốt của nam chính, không biết anh ta sẽ làm gì mình đây.

-HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU ❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net