❤Chương 9❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phù nhìn vào tờ đơn rồi nhìn vào Hàn Vũ, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng ánh mắt có một tia kinh nghi.

"Cậu muốn gì?"

Hàn Vũ chỉ tay vào tờ đơn đang nằm trên tay Lục Phù "như anh đã thấy"

Lục Phù nhìn Hàn Vũ rồi nhếch miệng, anh đang định lên tiếng thì Hàn Vũ đã nói trước.

"Tôi không cần chia tài sản, chúng ta ly hôn trong hòa bình"

Trước khi quyết định, cậu đã hỏi ý kiến của ba mẹ và ca ca mình trước, họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ nụ cười hiền từ của họ và cái xoa đầu đầy ấm áp đó, họ nói muốn cậu làm những gì cậu muốn, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc.

Lục Phù gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng nội tâm đã như con sóng cuộn đánh thẳng vào ngực, anh không hiểu cái cảm như sắp mất đi vật trân quý này là như thế nào, không phải anh vẫn mong muốn có ngày này sao, anh yêu Yên Vi một cô gái thuần khiết kiên cường và vẫn luôn muốn ly hôn với Hàn Vũ sao, nhưng sao ngày này đến lồng ngực anh lại biểu tình dữ dội đến như vậy.

Không! Anh muốn ly hôn với Hàn Vũ, anh vẫn luôn muốn kết hôn với Yên Vi, người con gái anh yêu, nhưng lời nói ra lại trái với lòng của anh.

"Tôi không đồng ý"

Hàn Vũ giật mình nhìn Lục Phù với vẻ nghi ngờ, không phải đấy vẫn là điều hắn muốn sao?.

Lục Phù xé tờ đơn thành từng mảnh nhỏ, rồi bước thẳng vào phòng của mình.

...
Sáng hôm sau Hàn Vũ đừng trước cửa đợi Lục Phù dậy, cửa vừa mở ra Hàn Vũ giơ thẳng tờ đơn vào trước mặt Lục Phù.

"Anh ký đi, không phải đây là điều anh muốn sao"

Hàn Vũ nhận lại vẫn là gương mặt lạnh băng.

Lục Phù đóng sập cửa trước mặt Hàn Vũ.

Hàn Vũ vẫn rất kiên trì, hàng ngày đến công ty của hắn, đến khách sạn hắn ở,...đến khoảng một tuần sau, Hàn Vũ dọn về nhà ở cùng với gia đình của mình.

Hàn Vũ thở dài, dù chưa ly hôn nhưng cứ coi như kết thúc rồi đi, đến lúc hắn muốn, hắn cũng sẽ tìm cậu đòi ly hôn thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Hiện giờ cậu đang chuẩn bị để lên năm tư đại học, ngành cậu học cùng của nguyên chủ giống nhau cả năm học cũng giống nhau nốt, nhưng nói sao thì đây là một trường có tiếng, chương trình học thâm thúy hơn nhiều trường ở thế giới trước của cậu, Hàn Vũ cũng rất nhanh nắm bắt chương trình học của trường này, duy chỉ có một điều làm cậy thở dài là cư nhiên học cùng nhân vật chính, Yên Vi.

Đứng trước cổng trường, một cái tên "Vương Viện" đập vào mắt cậu, cùng với đó lại là một màu vàng gold chói mắt, đúng là thật có tiền.

Bỗng Hàn Vũ nghe có tiếng gọi tên mình, quay lại thì thấy Phú Miên đang chạy lại đây, khác với vẻ thanh tú trong bữa tiệc cậu đã gặp, Phú Miên hiện tại đeo một cái kính dày cộm, nhìn như một con mọt sách chính hiệu.

Phú Miên cùng Hàn Vũ bước vào lớp học thì Hàn Vũ đã cảm thấy những con mắt đang nhìn chằm chằm cậu, theo đó là những lời bàn tán, có những người lúc đó không tham gia bữa tiệc chỉ nghe kể thôi mà vẫn lời ra lời vào như chính mắt mình chứng kiến.

Hàn Vũ và Phú Miên đi thẳng vào chỗ ngồi, coi những lời nói và ánh mắt đó là vô hình.

Một lúc sau Yên Vi vào lớp, mọi người từng lớp từng lớp lại đến quan tâm hỏi thăm Yên Vi và cả vài ánh mắt nhìn Hàn Vũ đầy chán ghét.

Yên Vi ngồi đó cười, một nụ cười trong sáng vô hại, nhưng chỉ có Yên Vi mới biết nụ cười đó có bao nhiêu giả dối, đáy mắt cô hiện lên một tia đắc ý.

Đến giờ giáo sư cũng bước vào, giáo sư là người đã ngoài 60 tuổi, tóc màu muối tiêu, gương mặt thâm thúy ôn hậu.

Bài giảng của ông thật sự rất hay, rất dễ hiểu.

Ông ra những câu hỏi, các người khác đều muốn né tránh chỉ riêng Yên Vi đứng lên trả lời rõ ràng rành mạch, cơ hồ có thể thấy trên mặt ông hiện lên vài phần hài lòng, xong ông quay sang nhìn Hàn Vũ, hôm nay ông hơi bất ngờ, ngày trước lúc ông giảng bài Hàn Vũ luôn ngủ, học lực kém và luôn có tin đồn xấu làm ông không thể không để ý người này, nhưng hôm nay không chỉ không ngủ mà còn rất chăm chú nghe giảng, ông tìm một cậu hỏi cũng không khó nhưng cần sự tỉ mỉ trả lời để hỏi Hàn Vũ.

Hàn Vũ thấy giáo sư hỏi mình có hơi bất ngờ, không nghĩ giáo sư chỉ hỏi riêng mình, lúc nãy khi giáo sư ra câu hỏi, Hàn Vũ vốn muốn trả lời nhưng Yên Vi lại nhanh chân trả lời trước, Hàn Vũ nghĩ đây có lẽ là do ảnh hưởng của mạch truyện chăng, cho nên cũng không tranh trả lời với nữ chính nữa, cho nên khi giáo sư hỏi cậu có hơi bất ngờ.

Hàn Vũ đứng thẳng dậy, những người khác ở một bên xem trò vui, vui vẻ khi người gặp nạn, bởi họ biết học lực của Hàn Vũ như sh*t.

Hàn Vũ nghe giáo sư đọc xong câu hỏi liền trả lời không do dự, câu trả lời tỉ mỉ thâm thúy làm cho giáo sư ngạc nhiên, những người có trong lớp hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng nghĩ, có lẽ Hàn Vũ trả lời đại, nghe câu trả lời mà họ không hiểu gì hết cũng chưa từng thấy qua sách và tài liệu nào, chắc chắn là trả lời đại.

Lớp học im ắng một hồi lâu, rồi tiếng vỗ tay của giáo sư vang lên, ông hướng Hàn Vũ cười rồi tán thưởng "tốt lắm, tốt lắm", ông nghĩ có thể Hàn Vũ sẽ trả lời đại hay trả lời đơn giản nhưng ông không ngờ tới câu trả lời của Hàn Vũ rất chăm chút gộp lại chương trình học những năm trước, câu trả lời không những không dài dòng mà logic còn cao làm ông thập phần hài lòng.

Những người ngồi trong lớp mở lớn mắt, không thể tin giáo sư luôn ít khen ngợi ai lại không tiếc lời mà khen Hàn Vũ, đến cả Yên Vi luôn học tốt mà chỉ nhận lại ông một cái gật đầu hài lòng, mà cư nhiên Hàn Vũ...

Yên Vi nhìn Hàn Vũ rồi nhìn giáo sư, hai tay mạnh mẽ nắm thành quyền.

Phú Miên hướng Hàn Vũ giơ lên ngón tay cái.

Hết các ca học hôm nay Hàn Vũ chuẩn bị đi về, khi ra tới cổng trường, cậu nhìn thấy chiếc xe hơi đen quen mắt, Lục Phù đang đứng dựa lưng vào xe hơi, trên mặt đeo một cái kính đen nhưng vẫn không thể nào che giấu vẻ đẹp nghịch thiên của hắn, tây trang phẳng phiu quý phái, có vẻ anh đang đứng đợi người, không nghĩ cũng biết là ai, xung quanh có thật nhiều người đứng vây quanh, tựa như hắn là một vật hiếm có trong bảo tàng, mọi người tựa như đang chiêm ngưỡng hắn, còn có những thiếu nữ mặt hồng hồng đầy vẻ e thẹn.

- HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU ❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net