39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa vừa xong, vẫn còn sớm, nếu không biết ý biết tứ thì chắc tớ bị bác Endeavor mắng mất. Đằng nào, tớ cũng là đứa con gái duy nhất trong lần thực tập này, không ý không tứ thì lại bị đánh giá, lại mất mặt mình lẫn gia đình.

Mở cửa sổ, gió lùa vào, tớ kéo ghế, sau đó nhanh tay chụp lấy cây lược trên bàn.

Đang ngồi chải lại tóc tai, từ trong nhà tắm vọng ra tiếng Shouto. Và anh nói gì đó... lạ lắm.

"Làm một đứa đi, thích lắm."

Chắc tớ chết mất, Shouto đang nói gì thế? Làm gì? Ai? Đứa nào?

"Anh nói gì thế? Em không..."

Đột ngột, Shouto ôm tớ vào, anh đưa mặt mình vào sát hõm cổ, lúc sau lại ngẩng mặt lên nói thủ thỉ.

"Chúng ta có con đi."

"..."

Sao anh ấy có thể nói thẳng thắn một cách không thành vấn đề gì về cái chuyện hệ trọng này được? Cơ mà, nếu có con, xem nào, luật Hôn nhân và Gia đình thì chưa cho phép, hơn cả nữa, nếu sinh con...

Tớ sẽ không còn bất tử nữa.

Cam chịu sự cô đơn, sống lạnh lùng, vô cảm chính là cách mà các Chiến binh Thiên Thực khác đã làm để bảo toàn cho sự vĩnh hằng của mình.

Hy sinh tình yêu của chính mình, hy sinh những ham muốn thầm kín của cá nhân chỉ để mong rằng thế giới sẽ không sụp đổ, chìm vào đêm đen và cuốn sâu vào tội lỗi.

Đứng đơ ra một lúc, tớ đưa tay lên một cách cứng đờ ôm lấy Shouto, cứ nghĩ đến tương lai phía trước, mắt tớ cứ đỏ lên, mũi mang nặng nỗi chua cay, cay đắng trên đầu lưỡi, dù muốn bật khóc song cũng phải giữ mình thật mạnh mẽ.

E là tớ không thể, nước mắt vẫn lăn dài.

"Em sao thế?"

"Em không sao đâu."

Vội đưa tay lên lau nước mắt, tớ cố gắng giữ mình cười tươi nhất có thể.

"Thôi! Mình xuống dưới văn phòng, Midoriya và Bakugou đang đợi đấy."

"Này! Đợi đã." Shouto kéo tay tớ.

"Em nhất định phải sinh cho anh hai mụn con gái đấy. Anh..."

Đến đó, tự dưng anh cứng họng.

Ơ! Gái hay trai thì đâu chẳng là con mình? Anh lạ quá đấy.

Khoan, đã chờ một chút.

"Anh là đang ghen với con tương lai của mình sao?"

"Anh không ghen!"

Mặt đỏ hết lên thế kia, rõ là Shouto-kun đang ghen.

Nhưng, khó hiểu ở chỗ, tớ còn chưa có con với anh ấy, còn chẳng biết con nhận gen thế nào thì làm sao mà biết gái hay trai mà ghen?

Trừ phi.... Đêm qua, bao cao su...

Bakugou!

*Katsuki: Hắt xì! Tao không nói là chích thủng bao cao su đâu.

"Ta đi ăn thôi."

Đột nhiên, Shouto-kun không màng đến chuyện con cái nữa, anh kéo tớ một mạch đi đến thang máy. Đi vào trong mới biết, hoá ra anh là muốn trừng phạt mình.

Ép tớ vào phía trong thang máy, đôi tay của anh lần mò đặt lên eo tớ, đưa tay lên cằm, anh nâng lên, đưa lưỡi vào nghịch ngợm trong miệng tớ. Càng lúc, tớ càng dấn sâu vào hơn, hai chân mềm nhũn ra như sợi bún, mặt đỏ tía tai, cảm giác tê dại trong đầu lưỡi, cứ nghĩ là thoáng qua không ngờ lại say đắm đến vậy.

"Anh thích có con gái hơn, vì anh muốn bọn nhỏ giống mẹ của nó."

Bằng chút gì đó tà mị, Shouto thì thầm vào tai tớ, tay anh tự tiện nắm lấy tay tớ, đặt nó lên ngực trái, và anh mỉm cười.

Hoá ra, anh là tham lam thôi, một người là chưa đủ, anh muốn có thêm vài bản sao của Mizuki tớ đây để cưng chiều nữa mà thôi.

Đúng là vô sỉ.

Cửa thang máy mở ra, đến giữa sảnh, tớ và Shouto gặp ngay Midoriya và Bakugou đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với Endeavor.

"Chào buổi sáng!"

Midoriya thân thiện chào.

"Chào!"

Miệng nhai bánh, Bakugou đầy miệng nói cộc lốc.

"Chào buổi sáng!"

Chiếc ghế gần bên cạnh Midoriya, tớ ngồi xuống và Todoroki ngồi ngay bên cạnh.

Sau đó, văn phòng ồn ào xì xầm.

"Này! Đêm qua có ai nghe thấy tiếng gì đó rất lạ không?"

"Đêm qua sao? Tôi nghe thấy tiếng bàn ghế kêu cọt kẹt cả đêm, hình như còn có tiếng con gái."

"Dở à! Tiếng rên đấy, còn tiếng cọt kẹt kia là tiếng giường thúc vào tường đấy, ngốc ạ!"

"..."

Thôi xong!

Dường như Shouto-kun không thấy ngại, anh vẫn một mực cầm đũa lên ăn Soba và xem như chẳng có gì.

Sao lại có thể như thế được chứ?

Cũng tại anh ấy, tớ đau phần nửa dưới chết đi được, sống lưng cứ nghĩ là nát ra đến nơi rồi, đã vậy chỗ đấy còn sưng cả lên, cơ thể như rụng rời, tớ ngại chết sống còn Shouto-kun thì... Vẫn vậy.

*Shouto-kun: em cứ quen đi là vừa, sau này sẽ không chỉ là một đêm như thế đâu.

"Mizuki? Cậu ổn chứ?"

Làm tớ bừng tỉnh, Midoriya hỏi.

"Không! Tớ ổn mà. Tớ hơi mệt người một chút."

*Bakugou: hai người tụi bây làm ầm ĩ cả đêm qua, tao nghe hết rồi, nhá!

"Tập trung nào! Ăn xong rồi thì chúng ta xuất phát. Mizuki! Ăn xong, vào phòng ta, ta có chuyện cần hỏi."

Việc này đã có trong tính toán của tớ, nhìn được trước viễn cảnh này, tớ sẽ không nhắc gì về Touya hay Dabi để làm gì. Hãy để mọi chuyện xuôi theo thời thế, nếu nhỡ động tay động chân can thiệp vào, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Tuyệt đối, tốt nhất em vẫn đừng để Shouto biết. Thằng bé sẽ nhất quyết không cam lòng, anh biết chắc là thế."

Haruto thừa biết, ở tuổi của tớ, thay vì được ăn và chơi, học hành đến thi cử thì những chuyện như vận mệnh thế giới hiện tại là thứ gì đó rất vĩ mô, đố ai thấu được.

Nhưng, tớ là ai kia chứ? Vận mệnh Chiến binh chỉ có thế.

"Vâng! Con biết rồi."

Bữa ăn sáng kết thúc, Endeavor lẳng lặng đi về văn phòng riêng, mắt tớ lặng lẽ dõi theo bước chân nặng nề hiện tại của ông ấy.

Shouto không thể chết được. Tuyệt đối không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net