40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto's pov

"Câu đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy Todoroki?"

Xỏ chân vào giày, Midoriya nhìn tôi, cậu ấy hỏi và nhìn về phía cửa văn phòng.

Lí do chắc cậu ấy đã ngầm hiểu ra, suốt từ ban nãy, từ lúc Mizuki vào văn phòng với ba tôi, đã hơn 15' rồi mà họ vẫn chưa ra, Bakugou bắt đầu tiến lại phía tôi, cậu ấy đột ngột khoác vai tôi.

"Mày đã nghĩ đến chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì mới được?"

Midoriya ngồi bên cạnh, nên phần nào cậu ấy cũng sẽ nghe, nên Bakugou đánh bạo nói thẳng.

"Nghĩ đến chuyện đặt tên con của mày và Mizuki chưa?"

Tên con? Cơ mà, đêm qua tôi đã đeo bao rồi kia mà.

Đừng nói, ý của cậu ấy...

"Mày cầm bao mà chả để ý à? Cũng phải thôi, say như sâu rượu thì biết gì mà để với ý. Tao chọc thủng bao cao su trước đó rồi."

Mặt Midoriya đực ra, cậu ấy lờ mờ hiểu, thế là, chuyện đêm qua lộ hết ra.

"Cậu và Mizuki đã..."

"Deku! Mày nói nhỏ thôi!"

Bakugou quát um lên, cả văn phòng quay lại nhìn chỗ bọn tôi một lúc rồi lại quay về chỗ cũ làm việc.

"Thế nào? Có cần có bố đỡ đầu không? Tao với Deku, chưa kể còn mấy thằng khác trong lớp nữa. Tao có vài tên hay lắm, đằng nào cũng cháu của tao mà."

Tôi thấy lạ, Bakugou cậu ta có vẻ có hứng với những chuyện về con cái thế này. Cơ mà, nghĩ đến tên của con mình sau này, tôi cũng bí bách, tên nào cho đẹp.

"Tớ có ý này, nếu là con trai thì tên là Shousuke, còn không nếu là con gái thì đặt là Lia. Tớ thấy hai tên này khá đẹp đấy, Todoroki."

Midoriya ý kiến, hai tên cậu ấy kể tôi nghe thật ra rất thuận tai, đã thế chúng lại khá nhẹ nhàng.

"Hể? Chứ chẳng phải mày thích thế à, Deku? Uraraka chắc cũng thích nhỉ?"

Bỗng, Bakugou nhắc bâng quơ đến Uraraka, Midoriya đột ngột đỏ mặt, tay chân quýnh quáng.

"Không! Không..... Không phải thế đâu, Kacchan."

Cửa mở ra, em xoay lưng đóng nhẹ cửa, bố tôi bước ra, nhìn ông ấy, tôi cứ đang nghĩ ngợi xa vời một chuyện gì đó, nhưng mãi tôi vẫn chẳng biết là mình nên định nghĩa nó như nào, và cũng thật lạ, tôi có cảm giác mắt em như đang sưng lên.

Mizuki đã khóc à?

"Chúng ta sẽ tiếp tục buổi huấn luyện tiếp theo ở ngoài, và trước đó, chúng ta cần ghé qua nhà thuốc một chút."

Bố tôi hắng giọng, ông đưa ngón tay cái về chỗ em, ông tiếp tục.

"Mizuki bị đau mắt, ta cần phải ghé sang đó một đoạn."

Chúng tôi lập tức lên đường, suốt đường đi, dù vai vẫn luôn sóng đôi cùng nhau, nhưng tôi và em chẳng nói với nhau câu nào.

Trong bộ đồ trắng với kiểu dáng của một nữ thủy thủ, mắt em cứ long lanh và trào trực nước, mặt đâm chiêu và đầu óc em cứ mãi lơ lửng ở một xó nào đó.

Em, đang có tâm sự? Đúng chứ?

***

M

izuki

Những lời ông già ấy gào lên tối đêm nay, ông ấy chính là đang cảnh cáo tất cả mọi người về thứ đó.

Cuộc đổ bộ đó, như một cuộc chinh phạt của những tiền đồ hắc hoá, của những ý thức lệch lạc. Sắp đến rồi, không lâu nữa.

- Có Chúa mới biết số các ngươi sẽ như nào! Ta là Chúa, là chứng nhân của Người, tất cả đều là vì Chúa.

Tối đêm đó, chúng tớ đã có dịp ghé lại nhà Shouto dùng cơm, bác gái lại phải nhập viện, chỉ còn có chị Fuyumi và anh Natsuo ở nhà.

Cớ sự của tối nay đã không diễn ra nếu anh Natsuo không bị bắt làm con tin. Có vẻ cả Deku, Bakugou và Shouto, họ đều chưa nhận ra những gì sắp xảy đến sẽ khốc liệt thế nào.

Shigaraki, hắn sẽ trổi dậy.

Nhưng... Là lúc nào?

Quay lại với tối nay, tớ mệt mỏi lắm. Từ thể xác đến tinh thần, tớ không chịu nổi nữa. Việc cứ giấu giếm, cứ phải tỏ ra mình chẳng biết gì.

Tớ mệt lắm.

Tớ không muốn.

Tớ....

Tớ muốn sống.

Đầu tớ lúc này chỉ nghĩ được đến từng đấy thứ đau thương, chết chóc. Lập tức, tớ nuốt trọn cảm xúc thật của mình vào trong, tự mình bước chân ra khỏi hàng người đông đúc, khỏi tiếng còi cảnh sát đang đưa người đàn ông đứng tuổi kia đi.

Sau đó, Deku hét lên.

- Mizuki! Cậu đi đâu thế?

Không! Không được ngoái lại.

Không được trả lời.

Cứ thế, nhìn về phía trước, tớ đi thật nhanh, cố gắng rời xa bọn họ một lúc.

Chỉ cần, họ không bị tổn thương.

Cái giá nào, kể cả cái chết.

Tớ sẵn lòng giao dịch với chúng.

Chỉ cần mọi người an toàn.

Mọi chuyện liệu sẽ ổn chứ?

Có tiếng giày dặm mạnh xuống đất, bàn tay đêm đó, trong cái hương diễm nồng nàn đấy lần nữa đan vào nhau.

Thứ cảm giác này....

Khó tả quá.

- Em giận anh sao?

Là Shouto.

- Em trả lời anh đi chứ.

Tiếng còi hú của xe cảnh sát mờ dần trong thính giác, chỉ còn giọng của anh trong tai tớ. Giọng nói buồn bã, đôi mắt bất an với vẻ mặt lo lắng.

Cứ thế này, làm cách nào để giữ mình không yếu lòng trước anh?

Tháo chiếc mũ trên đầu xuống, tớ cười nhạt.

- Không! Em không giận.

- Thế... Em đi đâu vậy?

Mắt anh vẫn nhìn tớ không rời.

- Em....

Giọng tớ mờ dần. Dứt khoát, tớ giật mạnh tay mình ra khỏi tay Shouto, cứ thế bấm miệng chạy thật nhanh khỏi anh.

Chỉ cần nước mắt không rơi thì sẽ chẳng ai biết tớ đang khóc.

Chỉ cần không để anh phải nhìn thấy, thì anh không cần phải nặng lòng, cũng không cần phải chua xót, cay đắng làm gì.

Shouto, em xin lỗi.

***

Todoroki

Đã nửa đêm, tôi vẫn trằn trọc ngồi trên bàn học, không phải để học.

Cầm điện thoại trên tay, đã bao nhiêu cuộc gọi, nhưng không có hồi âm. Chẳng một tin nhắn, không gì cả.

Em giận tôi thật sao?

Anh lo cho em lắm.

Em đang ở đâu thế?

Bỗng, có tiếng gõ cửa. Tôi liền tức tốc đứng dậy chạy ra. Kéo mạnh cửa ra, sộc vào mũi tôi là vị men từ rượu hoà với thứ nước hoa đêm hôm trước.

- May quá, cậu vẫn còn thức.

Anh trợ lí mệt mỏi nói.

- Mizuki sao thế?

- Tôi không biết, nhưng cô ấy đã thế này từ lúc tôi đưa cô ấy lên rồi.

Trước mắt tôi, đây không phải là Mizuki mà tôi biết. Cừu nhỏ của tôi không phải kiểu con gái có thể uống rượu đến mặt mũi đỏ lựng thế được.

Choàng tay qua, tôi cúi người cảm ơn anh trợ lí, đóng cửa vào, tôi đặt em lên giường, cởi giày ra cho em.

Sau đấy, bỗng, em chồm người dậy ôm lấy thắt lưng tôi.

- Shouto! Shouto ơi!

Con gái khi say thường sẽ dễ thương thế sao? Không thể giận được mà.

- Anh đây!

Đưa tay lên xoa đầu em dịu dàng.

Ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đấy như thôi miên tôi vậy, em loạng choạng đứng dậy, tay choàng qua cổ rồi ghì lấy.

Hư hỏng, em chủ động hôn tôi. Tôi lập tức ngã xuống giường, ở thế bị động như lúc này, tôi không còn là kẻ đi săn nữa.

Chính cừu non là người giăng bẫy dụ dỗ con sói già vào sào huyệt của mình.

Và chính tôi đã mắc bẫy.

Ngồi dậy, tôi đưa tay ra sau lưng siết chặt lấy em. Bên tai tôi, có tiếng thở gấp, giọng nói đầy hơi men cứ khiến tôi nghĩ rằng đây chỉ là ảo tưởng của chính mình.

Nhưng, nhầm rồi.

Là từ phía em mà ra.

- Shouto! Tối nay, hãy là của riêng em thôi, có được không?

Chiếc áo của tôi bị em cởi phăng ra ném xuống đất, em hư hỏng mồi chài tôi.

Là em đã bức anh, Mizuki à!

Thế thì, đừng trách anh.

- Được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net