41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto

Đêm qua, cảm giác gì đó rất lạ chạy qua người tôi. Thứ cảm giác không thể đơn giản mà xác định dễ dàng.

Từng nhịp thở, tôi và Mizuki như hoà vào làm một, những cử động mạnh mẽ đi vào sâu bên trong không chỉ kích tình lại còn rát bỏng phía bên trong.

Nhưng....

Tối đêm qua, em đã khóc.

Khóc rất nhiều.

Khi đấy, tôi nghĩ là mình đã dùng hơi quá sức nên nhất thời lúng túng.

- Anh làm em đau sao?

Nước mắt em cứ thế trào ra, em nức nở đưa tay lên mặt tôi, giọng nói khàn đi nhiều vì rượu, nhưng, những lời khi đấy của em sao xót xa, nặng nề vô cùng.

- Anh sẽ ở mãi bên cạnh em, đúng không Shouto?

Khi đấy, tôi thật lòng gật đầu.

- Ừm, anh sẽ ở mãi bên cạnh em.

Rồi sau đấy, chúng tôi tiếp tục với nhau. Do rượu mà chỉ chốc lát em đã vào giấc rất nhanh, cuộc hoan ái của chúng tôi sớm tàn vì giấc ngủ của em.

Thật tình, khuôn mặt đấy lúc ngủ vẫn rất xinh đẹp.

Đến khi trời sáng như lúc này, em vẫn chưa dậy. Vẫn cuộn tròn thân mình trong lòng tôi như chú mèo nhỏ vậy.

Đáng yêu đến chết mất.

Khuôn mặt ngây thơ này so với khuôn mặt ma mị của tối đêm qua khác nhau một trời một vực.

Tôi không nghĩ sẽ có ngày cừu non chủ động mồi chài sói già.

Nhưng, thế sự ai nào đoán được.

Tôi đã bị dụ vào bẫy.

Và rồi, ăn sạch cả cừu non.

Đưa tay bẹo nhẹ lên má em, tôi mỉm cười rồi dần dần kéo mình vào sát em hơn.

Cách nhau mỗi lớp chăn, nhưng hơi ấm vẫn còn rõ lắm.

Cơ mà, ngẫm lại, sao em ấy khóc nhiều như thế. Chính tôi cũng không thể tìm được lí do cho chuyện đấy.

Có vẻ, thứ cảm giác tôi cảm nhận được đêm qua không đâu xa.

Sự bất an.

Dù thật sự không thể hiểu hết được nguyên nhân cho thứ cảm giác lạnh sống lưng đấy, nhưng xem ra nếu không phải là bất an thì cũng chẳng có thứ gì có thể cắt nghĩa rõ ràng được nó.

Nỗi lo của tôi, là em sao?

Có liên quan đến em sao?

Vẩn vơ nghĩ ngợi, chợt, trong vòng tay tôi, có những cử động dịu dàng khẽ lướt qua cánh tay tôi. Lim dim rồi lại mở to, em mơ màng cau mày.

- Shouto-kun?!

Em đưa tay lên mặt tôi, cảm nhận một lúc, em ngồi dậy tay kéo chăn lên mặt em hoang mang.

- Đêm qua, em đã làm gì?

Đưa tay đặt lên đầu, em nhìn tôi.

Sau đấy, tôi liền ngồi dậy, lập tức, ý nghĩ trêu chọc cừu non trong tôi trỗi dậy.

- Đêm qua, em không nhớ gì sao?

- Không.

Em ngây thơ lắc đầu.

- Anh bắt đền đêm hôm qua đấy.

Đêm qua!

- Shouto!

- Shouto!

- Chờ đã, Shouto! Em chưa... Ưm!

- Để em giúp anh! Chỉ đêm nay thôi. Em....

Tôi kể liền một mạch theo trí tưởng tượng của tôi, hai má em đỏ lên, tay đưa lên che mặt, giọng nói đầy vẻ xấu hổ.

- Em đã làm thế thật ạ?

Thôi chết rồi!

Cừu non, đang áy náy.

Càng muốn chọc ghẹo thêm thôi.

- Anh đã rất bất ngờ đấy, kỹ thuật của em cũng...

- Anh đừng nói thế!

Kể đến đâu, em đều lắc đầu còn mặt thì dúi cả vào chăn không chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Mỗi ngày trôi đi, từng khoảnh khắc trôi qua, tôi đã dần quen với sự có mặt của em trong mắt mình. Đêm qua, câu nói đó, tôi chợt nghĩ, nhỡ em thật sự rời xa tôi, hoàn toàn biến mất thì có lẽ dù có tìm đến ai đi nữa cũng chẳng ai tốt hơn em.

Bởi, em đã là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn che chở.

Chồm đến, vòng tay tôi dang rộng rồi thâu lại, trong lòng tôi, một bàn tay hơi lạnh áp lên ngực tôi, khuôn mặt nhỏ bé lung linh trong ánh nắng đầu ngày rực rỡ nhìn tôi với đôi mắt trong ngần.

Nhìn vào em, tôi nói.

- Anh yêu em, Mizuki.

Lại rút vào người tôi nữa rồi.

Đáng yêu quá đi mất.

- Em... Em cũng yêu Shouto-kun nhiều lắm.

Với tôi, trong lòng tôi, tự chính bản thân mình tôi hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn bảo vệ Mizuki.

Bằng tất cả những gì tôi có ở hiện tại.

Nhất định tôi sẽ không buông tay.

Một lúc sau, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, lập tức, đôi môi em liền rơi vào tầm ngắm của tôi, trong cái thế hùng hổ, tôi ghì chặt em xuống và bắt đầu ngấu nghiến hôn lấy nó.

Miết theo làn môi ấm nóng ngọt ngào, mon men qua cánh mũi rồi lập tức nhá vào đôi vai nhỏ em một vài vết cắn nhỏ.

Thật vô sỉ.

Nhưng, kích thích thế này tôi không thể nào cưỡng lại.

Biết em vẫn còn mệt, nên những thứ tôi làm chỉ dừng lại ở đấy. Nằm bên cạnh nhau một lúc nữa, chúng tôi ngồi dậy, em bảo là muốn được tắm trước nên tôi đã gật đầu.

Kỳ thực tập này cũng sắp kết thúc rồi, nhỉ?

***

Mizuki

Chuyện của tối đêm qua. Rốt cuộc, vẫn không thể ngờ được mọi chuyện diễn ra đêm qua. Không thể tin được.

Trong lúc tớ lang thang khắp nơi, mon men theo từng góc phố, bỗng, điện thoại của tớ đột ngột rung lên. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi rít lên.

Nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình, gió thổi qua khiến tớ phải dụi mắt vài lần để kiểm tra.

Trên đấy rõ là không có tên, số thì có vẻ là từ một bốt điện thoại nào đấy gọi đến.

Cảnh giác liếc nhìn thoáng qua xung quanh, gần đây đâu có chiếc bốt điện thoại nào để gọi điện chứ. Băn khoăn một lúc, tớ đưa tay gạt sang trái, kê điện thoại lên và nghe máy.

- Này! Rảnh không em dâu? Mình gặp nhau chút đi.

Toya? Anh gọi để làm gì?

- Anh đang ở đâu?

Nhìn dáo dác, tớ hỏi.

- Đi thẳng lên, quẹo qua trái sẽ thấy có một bốt điện thoại bên cạnh một quán rượu. Cứ theo thế, em sẽ đến nơi.

Làm thế những gì Toya nói, tớ lần theo lối mòn dẫn đến một quán rượu. Ngay lập tức, tớ nhìn ra anh ta trong hàng người đang ra vào tấp nập ấy.

Khoác áo măng tô đen, đội mũ trùm kín cả mặt, nhưng, làm thế cũng phải, anh ta đang bị truy nã kia mà.

Có phải là tớ đang liều mình vào hang cọp không? Hành tung mờ ám thế này, sớm muộn gì cũng sẽ lộ. Nhưng, chắc chắn một điều, là gián điệp không có ở đây.

Chạy lại chỗ anh ta đang đứng, bộ dạng đút tay thong dong vào túi quần của anh ta đúng là không khiến ai nghi ngờ cả.

- Anh chờ có lâu không?

Sau đấy, chúng tớ vào quán rượu. Anh ta kiệm lời hơn. Rượu cũng chưa đụng đến quá nữa chai, mắt anh ta cứ chăm chăm nhìn vào ly rượu nhưng môi lại chỉ lưng lửng chút men.

- Có chuyện này, thiết nghĩ tôi nên kể cho em nghe.

Anh ta bắt đầu vào vấn đề.

- Về cuộc đổ bộ sắp đến. Lưu ý này, chúng tôi sẽ tiến hành đổ bộ đồng loạt sau khi giải thoát cho lũ tội phạm ở trong ngục, đồng thời là liên minh với một số lượng lớn những tổ chức khác. Hãy nhớ điều đấy.

Tệ thật!

Anh ấy đã có thể quay đầu kia mà.

Lựa chọn đưa ra khó khăn đến thế sao?

- Bây giờ vẫn chưa...

- Tôi không còn lựa chọn nữa, em hiểu chứ?

Anh ta cắt lời tớ.

- Lựa chọn chẳng qua chỉ là dòng suy nghĩ khiến tôi nghĩ ngợi một lúc. Con tim bảo tôi đừng làm, nhưng sau cùng lý trí và những gì còn dư âm trong tôi, chấp niệm cùng hận thù quá lớn nên bây giờ tôi không còn gì nữa rồi. Không thể quay đầu được nữa. Chuyện tôi và Shouto đối đầu với nhau là không thể tránh khỏi. Còn ông bố của tôi nữa.

Cả không gian quán rượu đang rôm rả lập tức trở nên vắng lặng, lạnh lẽo vô cùng. Thoáng chốc, mọi âm thanh đều như tắt lịm.

Thoáng qua đi, âm thanh trở lại.

- Mà Shouto thế nào rồi? Nó khoẻ chứ?

- Anh ấy khoẻ. Nhưng Shouto, anh ấy có lỗi sao?

Phản bác, tớ đặt ly rượu gạo bàn.

- Thằng bé không có tội. Thứ duy nhất mang nặng tội lỗi là lương tâm đấy, em biết không?

Anh ta đã nghĩ ngợi rất nhiều trước khi đến đây. Đó là tớ thấy thế. Mọi lời nói, cử chỉ của anh ta đều rất lễ độ và chuẩn chỉ.

Hôm qua, tớ có uống quá chén, nên vì thế người đã lừ đừ và lao đao đi cả. Nhờ Toya đưa về đến đầu đường, tớ tự mình xuống xe và đi về trụ sở của bác Endeavor.

Rồi...

Xấu hổ chết đi mất!

Tớ đã làm chuyện mất danh dự gì thế kia? Sao lại tự ý cởi phăng áo ra trước mặt anh ấy như thế. Chưa kể, lại còn chủ động cưỡi lên trên người Shouto.

Không thể nào ngước mặt lên nổi mà.

Phải rồi, chuyện đó...

- À! Trong lớp của em, lớp 1-A đấy, có gián điệp do chính tổ chức của All For One cài vào để thăm dò đấy. Em nên cẩn thận hơn.

Gián điệp? Được cài vào sao?

Tức là, ngay từ lúc bắt đầu vào năm học, hắn ta đã nghe ngóng mọi thông tin từ trong chính Yuuei sao?

Là ai được chứ?

- Em nghĩ gì mà căng thẳng thế, Mizuki?

Giật cả mình, Shouto vừa từ phòng tắm ra.

- Không có gì đâu. Chỉ là em vẫn còn hơi chóng mặt.

Tớ lắc đầu cười trừ.

- Thế ăn sáng xong anh mua giúp em thuốc giải rượu, được chứ?

- Vất vả quá! Nhờ anh nhé!

Thở dài, tớ gật đầu đồng ý.

Vậy, chuyện sắp tới, chắn chắn sẽ tàn khốc lắm. Khó lòng đoán được sẽ có những gì phải bỏ ra.

Sức lực? Nhân lực? Tính mạng?

Sẽ bao nhiêu nước mắt và máu rơi tại chiến trường đây chứ?

Oái oăm thật.

Thật sự bí bách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net