43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mizuki

Ở một kiếp sống khác....

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lúc nước mắt tan đi trong tiếng cười.

Lúc ánh nắng thay cơn mưa cất lời.

Chúng ta ở kiếp sống này, được gặp nhau, quen biết nhau, làm bạn của nhau rồi được trở thành một phần trong thanh xuân của nhau. Từ tận đáy lòng, em thật sự rất biết ơn điều đấy.

Không một lời cảm ơn nào là đủ cả.

Thượng Đế, Thánh Thần hay gì đấy đã ban cho em món quà vô giá đấy. Không chỉ là sức mạnh, mà đó là anh. Tình yêu của em, Shouto.

Chưa một lúc nào anh làm phật lòng em, làm tổn thương em hay làm em buồn cả. Anh mang đến cuộc sống em những bình yên dung dị, những tia nắng đầu tiên của cuộc sống buồn bã của em.

Thế mà....

Có vẻ giờ đoạn đường về sau em sẽ không thể đi cùng anh được nữa. Trên mặt đất lúc này, ánh sáng đang mờ dần đi. Em không biết nữa anh à, hơi thở của anh, sao vẫn ấm áp đến thế?

- Mizuki! Em nghe anh nói không? Mizuki! Em đừng doạ anh. Anh không.... Anh không giỡn đâu. Xin em đấy. Đừng... Đừng như vậy, đừng nhắm mắt lại. Anh xin em.

Là nước mắt à? Anh đang khóc sao?

Đưa tay chầm chậm lên đôi gò má đang sưng húp ấy lên, những vết xước trên mặt anh mờ mờ trong nhãn cầu, giây phút này, em muốn được nhìn rõ mặt anh.

Trước lúc em đi, em còn đôi điều muốn anh nghe thấy.

- Shouto!

- Anh đây! Em tỉnh chứ? Đừng nhắm mắt lại... Anh...

- Shouto này!

Nhịp tim như giảm dần, điều cuối cùng này, nhất định tớ phải nói cho bằng hết.

- Anh biết không? Được gặp anh, được làm bạn của anh, làm người yêu của anh là điều khiến trái tim em hạnh phúc nhất đấy. Lúc này, anh vẫn còn rất đẹp. À...

Đôi tay này nhất định phải níu lấy tay anh thật chặt, có nằm xuống trên những tất đất như thế này cũng phải gắng hết mình. Lần cuối, đây là lần cuối rồi.

- Shouto! Em yêu anh.

Mọi ánh sáng le lói cuối cùng trong mắt tớ lập tức biến mất. Bóng tối bao trùm tất cả, mọi cảm giác, mọi âm thanh như không còn. Chúng chợt tắt, tắt ngúm.

Và không thể trở lại nữa.

Xin lỗi, Shouto.

Vì sự ra đi này.

Lòng này, em vẫn rất yêu rất yêu anh.

Nhớ nhé? Shouto!

Em rất yêu anh.

***

Shouto

Trước mắt tôi là gì đây?

- Đồ phản bội! Chúng tôi đã hết mực tin tưởng cậu. Thế mà cậu dám chơi đâm sau lưng chúng tôi? Thánh nữ à? Thứ bần tiện!

Yaoyorozu quát tháo trước cửa phòng y tế, trên màn hình cái điện thoại của Aoyama là ảnh em và Dabi. Họ đang uống rượu với nhau.

Em ngồi thần người ra giữa hành lang lạnh lẽo, im lặng không một lời phản hồi. Tim tôi thình thịch theo từng nhịp thở gấp, Aoyama lên tiếng.

- Không chỉ có thế. Cậu ta đã dang díu, cho mình cái quyền cao nhân, đấng cứu thế để thông đồng với bọn xấu. Cậu ta đưa tin của chúng ta về cho All For One giúp gã tiêu diệt chúng ta sớm hơn.

Loạng choạng, em đứng lên. Bàn tay nhỏ bé vuốt lại mái tóc màu nâu dài của mình. Em vẫn lặng thinh không nói một lời.

- Nào! Chuyện không thể thế này được. Tớ nghĩ là...

- Nghĩ thế nào hả Uraraka? Cậu ấy đi uống rượu với tội phạm đấy, cậu hiểu không?

Bị quát vào mặt, Uraraka không nói gì thêm. Đành lẳng lặng chầm chậm đi sang chỗ em đang đứng.

- Thế nào? Cậu có gì để giải thích không?

- Có! Và có đấy! Rất nhiều!

Chợt, thái độ em thay đổi. Ánh mắt dịu dàng phút chốc trở nên nặng nề, quỷ mị, nhiều sát khí lạ.

Em ném mạnh điện thoại của mình vào người Yaoyorozu. Đoạn ghi âm hội thoại đấy cất tiếng, là anh trai tôi. Là em. Họ đang nói chuyện.

- Gián điệp? Anh nói gián điệp là có ý gì?

- All For One đã cài gián điệp vào....

Từ túi váy của em, một sấp ảnh được rửa ra đã bị nhàu đến gần nát đi. Nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ, không ai khác, là Aoyama.

Cậu ấy....

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cậu vào đêm của hai tuần trước đã nói những lời rất kỳ lạ với Deku: Chúng ta rất giống nhau đấy.

Nhếch mép, điệu bộ em khác hẳn. Em chỉ tay dí vào ngực của Aoyama và tiếp tục.

- Những đêm sau đấy, cậu liên tục gửi thư nặc danh đến phòng của Deku với những mẫu tin rất kỳ lạ. Cậu nghĩ tôi không biết nên có thể tự tin múa rìu qua mắt thợ được sao? Cậu không nhớ à?

Xoay người lại, tay em thu vào, quyền trượng trên tay, em đẩy nó đến chỗ Aoyama rồi nâng cằm cậu ấy lên.

- Tôi là Á Thần. Là Chiến Binh Thiên Thực. Và tôi biết được trước về tương lai đấy. Ngốc ạ!

Lẳng lặng, dửng dưng, em quay gót đi không đoái hoài nhìn về phía tôi. Sau cùng, em quay lại, nhưng ánh mắt đấy không chút nào yêu thương, chỉ có cái lạnh khủng khiếp đang bao trùm tất cả. 

- Mà này, đừng để Deku trốn viện đấy. Cậu ấy sẽ bỏ tất cả mọi người ở lại đây. Thế nhé? Tôi đi được chưa?

Hỏi chỉ cho có lệ, em vẫn bước đi không hề nhìn lại. Bóng lưng em xa dần trong tầm nhìn của tôi. Đầu tôi ong ong, mắt không sao rời khỏi được hình bóng nhỏ bé, hai tay tự ôm lấy chính mình bước ra khỏi bệnh viện. Trận chiến vừa rồi, tôi vẫn không hết hoài nghi. Dabi là anh Toya? Thật sao?

Anh ấy đã làm gì thế này? Bố thì bị thương, toàn dân của nước Nhật đang hỗn loạn vì đoạn băng đấy. Tôi không phủ nhận được điều gì cả. Việc bố tôi sai, tôi hoàn toàn không cách nào bào chữa. Nhưng, sau cùng, sao anh lại phải thành ra như thế? Một cơ thể đã không còn lành lặn, chi chít khắp người là những chỗ da chỗ thịt đã cháy đến tái cả lại. Khuôn mặt đấy, ánh mắt đấy không cái nào thuộc về anh Toya của trước kia.

- Thế thì tao sẽ cho mày chết chung với lão ấy. Thằng thượng đẳng!

Anh ấy suýt đã giết chết tôi, em đã đến. Xuất hiện và đỡ hết toàn bộ đòn hiểm hóc đấy. Nhất kích tất sát, chỉ thiếu điều là đã có thể khiến em trọng thương. Em đã ở đấy. Nhìn anh ấy mà không chút do dự.

- Tốt nhất anh nên biết mình đang làm gì đi Toya. Người đứng trước mặt anh không chỉ có Shouto-kun đâu. 

- Cô em tránh ra. Tôi không đánh phụ nữ.

- Phụ nữ? Thế tôi đã là đàn ông từ khi nào thế? Tôi chỉ là một đứa con gái, không hơn không kém.

Trận chiến kết thúc, cơ mà đấy chỉ mới là khởi động mà thôi. Shigaraki đã nói thế. 

Tôi không biết cái được gọi là định mệnh nó trông thế nào, có cầm nắm, nhìn thấy hay cảm nhận được hay không. Nhưng, chính nó đã ràng buộc em. Sứ mệnh em gánh vác trên vai không giống tôi lại càng không giống với tất thảy xã hội. Em được sinh ra để chết đi. Vì an nguy, vì bình yên của thế giới này. Thế giới ban xuống một thiên thần nhưng rồi lại để thiên thần mất đi đôi cánh của chính mình. Thượng đế hóa ra chỉ là một kẻ lầm lỗi, một tên tội đồ. Một kẻ mưu sát thiên thần.

Tôi sợ ngày ấy sẽ xảy ra. Cái ngày em rời bỏ tôi, rời xa nhân thế này. Tan biến vào cõi vô định, trở thành những tinh tú trên bầu trời xa xôi mà tôi không cách nào với tay đến. Tôi sợ lắm. Tôi không thể để chuyện đấy xảy ra. Tất cả chúng tôi đều cần em.

Tôi...

Tôi cần em. Rất cần em.

Sự sống của em chính là thứ quý giá nhất đối với thế giới này. Với tôi cũng thế.

Dù có hiểm nguy, có ảnh hưởng đến tính mạng. Kể cả có chết hay không, tôi không màng đến nữa. Tôi sẽ ra sức để níu bàn tay em ở lại. Ở lại chốn trần thế này. Để tôi được nhìn thấy nụ cười ấy thêm nhiều lần nữa.

Để thế giới không mất đi ánh mặt trời một lần nữa.

***

XOẠT!

Bộ móng đấy, sắt nhọn đâm vào trái tim của thiếu nữ. Dòng máu ấy tuôn ra, đôi mắt của thiếu nữ lập lòe long lanh, nhòe dần đi ánh sáng trong mắt mình. Cô đã đứng ra giải cứu tất cả, đôi tay đã mỏi, đôi chân đã mệt nhừ. Và sao nữa?

Cô đứng lên đưa cả thân mình để đỡ lấy đòn chí mạng đấy.

Vì một chàng trai.

Bên tai nàng, vẫn văng vẳng tiếng chàng trai gọi cô. Cô vẫn nghe thấy, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ấy đang nắm lấy cô. Chàng trai hoảng hốt thâu cô vào, ôm lấy cô. Đâu đó, cô nghe thấy bên tai tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô. 

Nhìn chàng trai, ánh mắt cô cố gắng để nhìn cho rõ mặt anh. Cô muốn ghi nhớ từng đường nét của chàng trai ấy trong tâm trí. Cõi hư vô đang chờ cô phía trước, nhịp tim cô chậm lại. Chậm dần.

Chàng trai thống khiết hét lên van xin:

- Mizuki! Xin em đấy. Anh xin lỗi. Em đừng làm anh sợ. Ở lại đây. Ở lại đây với anh đi. Anh xin em! Anh....

Ánh mặt trời sạm dần màu vàng, nàng lần cuối hôn lấy chàng. Đưa bàn tay yếu ớt đấy lên cảm nhận khuôn mặt đang sợ hãi đấy. Những lời cuối nàng buông ra, cô đâu biết chàng trai ấy đã ghét câu nói ấy đến cỡ nào. 

- Shouto! Em yêu anh.

Cô đã ngừng thở.

Hơi thở cô tắt đi. Nàng lịm đi trong vòng tay chàng. Đôi mắt nàng, nụ cười nàng, tiếng nói cười của nàng, tất thảy về nàng giờ đã không còn nữa. Trong đống đổ nát đấy, không còn gì cả. Tất cả lặng thinh. Tiếng khóc của tất cả hòa vào nhau như một bản tình ca bi đát, đau lòng đến mức thắt hết cả ngực lại.

Nàng đi rồi. Nàng thật sự đã đi rồi. Sứ mệnh của nàng đã thật sự chấm dứt.

Nàng....

....

Đã chết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net