44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto

- Sau đó thì sao? Mẹ có sống không ạ?

Con gái tôi đang lo lắng lắm. Con bé sợ đến mức gần như muốn òa lên. Nhóc Shousuke rất thông minh, gan dạ lắm. Bản lĩnh làm anh của thằng nhóc làm tôi cảm thấy vừa khâm phục, vừa có chút gì đấy trong tôi thấy nó dễ thương.

- Mẹ mà mất thì chúng ta đã không ở đây giờ này đâu Miyuki.

Ba cha con chúng tôi đang ngồi ôn lại những câu chuyện cũ, em đang trong bếp. Đôi lúc, tôi bắt gặp ánh nhìn của em. Em nhìn tôi, nhìn hai con. Ánh mắt trìu mến, không thay đổi dù đã qua nhiều năm.

- Anh con nói đúng đấy. Cơ mà, những chuyện này bố không sành sỏi như mẹ con. Nếu được thì mẹ sẽ kể cho các con nghe, được chứ?

Thú thật là tôi không hiểu lắm dù sao bao nhiêu năm cùng chung sống. Tôi chưa thể hiểu hết được về phép màu đã níu em lại chốn trần gian này.

Giữa đống đổ nát ấy, tôi ngỡ như mình đã mất em.

Nhớ lại, lòng tôi cứ xúc động. Bồi hồi.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được những cảm xúc đấy.

- Hai đứa không được làm khó bố đấy. Một lúc nữa, trước giờ đi ngủ, mẹ sẽ kể cho hai đứa nghe về chuyện sau đấy. Các con đồng ý chứ?

Từ trong bếp em nói vọng ra, hai nhóc liền hào hứng hô to.

- Dạ!

Trong đầu tôi, tôi vẫn nhớ chứ.

Giữa tro tàn của một thành phố đã từng thanh bình, lửa phực lên, xác chết dựng lên chất thành đống. Thiệt hại vô số kể. Nếu không vì tôi, em đã không phải rơi vào thập tử nhất sinh.

Con quái vật đấy, nó đã nhắm vào tôi.

Trong lúc tôi mất tập trung, nó đã cố tiến tới và có ý định đâm chết tôi. Một đòn nhất kích tất sát. Theo đúng nghĩa.

Ánh mắt tôi va vào cảnh tượng kinh hoàng. Từ cánh tay của thứ đáng sợ đấy máu trào ra. Cứ thế, máu nhuốm đầy cả mũi khoan đấy.

Bộ trang phục trắng nơi ngực trái thẫm một màu đỏ sậm. Đôi mắt em trợn lên, sất lên. Cây quyền trượng vẫn trong tay, em đã chống trả. Một đòn quyết định tất cả.

Em đã thành công. Nhưng rồi....

Thân xác em không khác gì một con thiên nga trắng từ trên trời dính phải một phát đạn chí tử. Em rơi xuống. Tay áp lên ngực trái, tôi đã hét lên. To. Rất to.

- Mizuki!

Tất cả chúng tôi đã chiến thắng.

Toga. Dabi. Shigaraki. All For One. Tất cả.

Chúng tôi đã chiến thắng.

Thế giới trong mắt tôi chợt xám dần, tầm nhìn tôi mờ dần. Tôi hoảng loạn. Đôi bàn tay tôi run rẩy đưa lên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Từng làn hơi phả vào, nhẹ dần rồi nhẹ dần.

Khi đấy, tôi đã rất sợ.

Khoảnh khắc đấy đã xảy ra.

Em hoàn toàn buông tay tôi.

Đôi mắt em nhắm nghiền. Không mở ra.

Dù chỉ một lần.

- Mizuki.

Tôi không nhớ là bản thân mình đã gào tên em bao nhiêu lần. Mỗi lần gào lên, tim tôi thắt lại, nén lại. Cảm thấy tức ngực đến mức khó thở.

Midoriya, Bakugou. Mọi người.

Tất cả đều ôm mặt khóc.

Trận chiến kết thúc với bao nhiêu mất mát, nhưng chúng tôi không ngờ em một lần nữa đã trở thành nạn nhân của khế ước đấy. Khi đấy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ôm chặt em vào lòng.

Hơi thở đã tắt. Không một làn hơi nào phả vào nơi tim tôi.

Không một chút nào.

Mưa bắt đầu trút xuống, từng hạt rồi nặng hạt. Mặt trời đã tắt.

Vị mưa hòa vào cái chát của nước mắt, tôi đã ám ảnh mùi vị đó. Tôi sợ nó vô cùng.

Bàn tay tôi nắm lấy thân xác xanh xao, đôi bàn tay ấm áp bỗng trở nên lạnh buốt. Không thể tin là em đã mất. Mất trong vòng tay tôi.

Đó là lỗi của tôi.

Chợt, Uraraka hét lên. Thất thanh trong cơn mưa.

- Todoroki! Mọi người ơi! Nhìn kìa.

Đôi mắt mờ mờ nhìn vào cây quyền trượng. Nó đang rung lắc. Rất dữ dội.

Nó vút lên cao, xoay rất nhiều rồi bắn hẳn cả một tia sáng có bán kính lớn đến ngỡ ngàng. Nó xé toạt những tầng mây đen, mặt trời đã ló dạng.

Những hạt nắng xuất hiện, cây quyền trượng biến mất. Trời hửng nắng. Trên khuôn mặt xanh xao ấy dần xuất hiện những dấu hiệu của sự sống.

Nơi ngực trái, máu đã không còn nữa.

Hơi thở đã trở lại.

Bàn tay em cử động.

Em nắm chặt tay tôi.

Đôi mắt ấy mơ màng, khẽ mở thật chậm rãi. Nụ cười ấy trở lại. Em đưa tay lên khuôn mặt lấm lem chi chít những vết xước ấy. Đôi môi em mỉm cười.

- Shouto!

Trái tim tôi vỡ òa. Tôi ghì chặt lấy em. Bàn tay dù vẫn còn yếu ớt ấy đã ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi không tài nào kiềm lại được sự hạnh phúc khi đấy.

Em đã trở lại.

Từ cõi địa ngục.

Em đã về với trần thế.

Một lần nữa.

Ngay bên cạnh tôi.

Sau đấy, mọi chuyện đã ổn định trở lại. Hết năm nhất, chúng tôi tiến đến năm thứ hai. Hết năm hai lại năm ba. Vào năm ấy, ở lứa tuổi đẹp nhất của đời em. Tôi đã lấy hết dũng khí của mình lúc đấy để làm một chuyện.

Cầu hôn em.

Không biết tim tôi đã đập bao nhiêu nhịp, không biết là tôi đã lo lắng bao nhiêu đêm để chuẩn bị mọi thứ. Không biết bao nhiêu là đủ để nói rằng nhờ có tất cả mọi người mà tôi đã có được khoảnh khắc đấy.

- Em đồng ý.

Cái gật đầu mãn nguyện của em làm tôi sung sướng. Tôi trở thành đứa con trai hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chúng tôi sau đấy kết hôn, sinh con. Gây dựng lại mọi thứ. Nhà cửa, công việc. Chúng tôi một tay tạo nên mái ấm này.

Nơi mà dù có mỏi mệt thì khi trở về tôi lại hạnh phúc biết nhường nào.

Cảm ơn Thượng đế.

Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.

Cảm ơn anh rể, cảm ơn mẹ vợ.

Cảm ơn những người bạn của tôi.

Và....

Lời sau cuối, tôi muốn được gửi đến em.

Người đã đem đến cho anh cả một trời rộng lớn. Đưa anh trở về với tiếng cười. Đưa anh đến nơi mà anh thuộc về.

Mizuki!

Anh rất yêu em. Dẫu cho kiếp sau chúng ta rất khó để tìm thấy nhau. Em cũng đừng quá lo lắng. Em có là ai đi nữa, là thứ gì đi nữa. Như hoa hướng dương chẳng hạn. Thì anh sẽ là mặt trời hay một con mèo ngày ngày mang ánh sáng, mang năng lượng của ánh sáng đến với em.

Cảm ơn em, Mizuki

***

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net