Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang, mây trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh biếc, hệt như màu mắt của cô gái.

Kể ra, Yuuei đã nhập học từ ngày hôm qua, nhưng vì phải chuyển nhà từ Kyoto sang Kyushu, nên cô đã xin phép nhập học trễ một ngày.

Thật là lùng nhỉ? Ba mẹ của cô bé này đâu.

Nhìn lên bát hương, hai ảnh thờ được để hết sức trang nghiêm trên đó, một giọng nói trong trẻo, ấm áp như gió mùa hè cất lên.

"Chào ba, chào mẹ, con đi học." Mặc đồng phục trên người, Mizuki ngoảnh mặt về phía cửa, bước từng bước trên đôi giày cổ cao mà tiến về phía trước.

Đúng, đúng thế, Mizuki Watanabe là trẻ mồ côi, nhưng không hẳn thế, trước khi sự kiện Đại Suy Vong diễn ra vào năm đó, mẹ và ba đã may mắn hạ sinh một người anh trai cho cô, để mong rằng, dù có hoạn nạn, bệnh tật, hay mọi bất trắc gì xảy đến, hai người vẫn còn có nhau.

Anh là Haruto Watanabe, một anh hùng chuyên nghiệp được biết đến rộng rãi hơn với mật danh: Mr. Moonshine. Anh còn trẻ, chưa đầy 23, nhưng tên tuổi của anh, thì chẳng ai không hay biết.

Anh nổi tiếng dạo gần đây nhờ những lần phối hợp với các cơ quan trách nhiệm điều tra và bắt được vô số các tên tội phạm lớn nhỏ.

Mọi người đều nói đúng, bên ngoài, anh có vẻ không thích giao thiệp, có phần xa cách. Nhưng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, một khi đã thân thích với Haruto, ai nấy đều sẽ cảm thấy anh ấm áp, chan hoà, đầy tình thương như thế nào.

Giống hệt cách anh nuôi dưỡng tình yêu con người trong Mizuki.

________

Đi trên con đường với nhiều những dây tử đằng tím thơm ngát, Mizuki đi đến Yuuei, nghe người ta bảo, đây là ngôi trường đào tạo nên những anh hùng rất có tiếng tăm trong giới ngày nay, Haruto cũng từng học ở đây và đã thành danh. Mizuki cũng thế.

Mizuki thích hát lắm, từ bé đã sống cùng dì, nên cũng được dạy chơi đàn guitar.

Từ khi biết chơi, chính xác là lúc lên mười tuổi, Mizuki đã luôn gắn bó với cây đàn mà anh trai tặng trong năm sinh nhật năm đó. Nhờ vào tiền thù lao anh kiếm được, tuy ít ỏi, nhưng Haruto biết, em gái mình sẽ rất vui.

Mái tóc wavy dài màu nâu được gió thổi bay nhè nhẹ, ánh nắng dịu dàng soi lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Mizuki.

"Yuuei! Chờ tớ đến, nhé!"

__________

Lớp 1-A, Khoa Anh Hùng.

"Các cậu nghe gì chưa? Nghe nói sắp có học sinh chuyển đến." Mineta phấn khích nói.

"Nghe rồi, nghe rồi, tớ nghe đồn cậu ấy là học sinh tiến cử." Ashido ngã lưng ra ghế, mặt xoay về phía Mineta. "Giống hệt Todoroki và Yaoyorozu."

"Hể, tuyệt vậy sao, chắc cậu ấy cũng mạnh lắm nhỉ?" Kirishima không giấu được sự tò mò, cậu trầm trồ một lúc.

"Dù có là ai đi nữa, thì nó cũng sẽ chẳng mạnh như tao." Bakugo vẫn thế, cậu ta cục súc phán một câu xanh rờn.

Cả lớp thở dài một lúc.

"Này, chúng ta cá cược một chút không?" Kaminari bỗng đưa ra một lời mời ngon nghẻ.

"Chúng ta sẽ đoán xem, bạn học sinh tiến cử đó là nam hay nữ, ai thắng thì sẽ được bên thua bao ăn sáng một tuần, chơi không?"

"Nghe hấp dẫn đó, thử một lần xem." Sero không thể kiềm được hứng thú mà tham gia.

"Tớ cá đó sẽ là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, với ba vòng bốc lửa." Mineta với suy nghĩ biến thái lại lên tiếng.

"Cậu thì sao, Midoriya?" Jiro hỏi.

"Tớ cũng nghĩ cậu ấy là nữ." Mái tóc xanh lá hệt như bông cải của Midoriya khẽ đung đưa, cậu ngại ngùng nói.

"Sai rồi, cậu ấy chắn hẳn là một nam nhân hết sức quyến rũ." Kirishima liền phản bác. "Nhìn mà xem, Todoroki là nam, cậu ấy mạnh nhờ kosei nên mới được tiến cử."

"Ể, vậy là sao chứ? Yaoyorozu cũng là dạng tiến cử đó, cậu ấy có phải nam đâu."

Thế là, nửa lớp chia đôi hai luồng ý kiến, một bên là nữ, một bên là nam.

Gió lại thổi bên ngoài cửa sổ, lúc này, Mizuki đã đặt chân vào cổng trường.

Hồi tưởng.

"Vào cổng trường, em nhớ rẽ vào phòng giáo vụ gặp Aizawa-sensei trước nhé! Thầy ấy là chủ nhiệm lớp em."

Haruto đứng trong bếp nói vọng ra, sáng mai, anh không thể đưa Mizuki đến trường được, vì anh vẫn bận một số chuyện ở cơ quan.

"Dạ, Onii-chan đừng lo. Em nhớ mà."

__________

Đến trước cửa phòng giáo vụ, Mizuki kéo cửa, tiếng "xoạch" vang ra, cô bước vào.

Theo như Haruto đã kể, Aizawa là thầy có mái tóc đen dài, trên cổ quấn sợi cacbon trắng, hai mắt đỏ ngừ nhìn như cá chết, bộ dạng thì như thiếu ngủ kinh niên.

Là một đứa rất phải phép ngay từ nhỏ, Mizuki liền lễ phép.

"Cho em hỏi, thầy Aizawa có ở đây không ạ?"

Giọng nói ấy nghe dễ thương làm sao, vô tình, khi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê vẫn chưa nguội, Aizawa nghe thấy giọng nói đó.

Xem nào, Haruto là học trò cưng của ông, nên chắc chắn, em gái của cậu cũng phải rất mạnh mẽ.

Bởi Yuuei không phải là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra như chốn thăng thiên không người. Để vào được đây, một là thuộc dạng tiến cử, hai là phải thi đầu vào hết sức khốc liệt.

Nên để vào được đến đây, chắc chắn, Mizuki phải là người có tiềm năng kosei hết sức mạnh mẽ, hết sức đặc biệt.

"Chắc em là Mizuki nhỉ? Thầy là Aizawa Shouta, rất vui được gặp em."

Uống cà phê không quên chào hỏi xã giao, Aizawa đưa tay bắt tay Mizuki.

"Mong thầy chiếu cố, chỉ dạy tận tình cho em ạ."

Cúi người một chút, Mizuki đáp lễ bắt tay Aizawa.

Trong trí nhớ của Aizawa lại nhớ đến Haruto của năm nào, thật tình, hai đứa này giống y chang nhau.

"Thầy về lớp để thông báo một chút, em cứ thoải mái, dù gì cũng mới đến trường ngày đầu tiên, đừng căng thẳng quá."

Cầm xấp tài liệu to tướng trong tay, Aizawa kéo cửa, ông đợi Mizuki đi ra rồi kéo cửa lại.

Thật lòng mà nói, thầy mong thế giới này sẽ dịu dàng với em ấy.

Cầm hộp đàn trên tay, Mizuki có chút bối rối, chút lo lắng, chút rụt rè nhất định. Cô lấy tai nghe không dây trong ba lô rồi nghe một bản nhạc của ban nhạc mà bản thân rất thần tượng: BLACKPINK.

Bản này là bản tiếng Nhật, Mizuki đã nghe đi nghe lại mãi, thật sự rất hay, giai điệu rất bắt tai.

Thầy Aizawa kéo một cánh cửa gỗ mun trông rất cứng cáp rồi bước vào trước. Nghe nói, cửa sổ được lắp mờ, nên chỉ nhìn thấy mọi thứ bên ngoài rất mờ.

Cởi đôi tai nghe trên tai xuống, Mizuki nghe thầy Aizawa sinh hoạt một chút, đến khi thầy gọi tên cô, Mizuki vẫn còn hơi bối rối.

Từ bé đã thế, Mizuki luôn bối rối trước một môi trường mới mà mình lần đầu đặt chân vào. Cô như một tấm chiếu mới, chưa từng trải. Vậy mà có vẻ định mệnh không cho cô an phận làm người bình thường.

"Mizuki! Em có thể vào được rồi." Aizawa ra hiệu.

Nhìn lại bản thân một lần nữa, quần áo, tóc tai. Tất cả đều đã chỉn chu, sẵn sàng.

Một tay cầm hộp đàn, một tay cầm lấy tay nắm cửa, Mizuki kéo trượt cửa tiến vào lớp.

Hai bím tóc màu nâu sáng thắt nơ trắng lộ rõ trước cửa lớp, phía ánh sáng nơi cửa sổ dần dần phai đi, hình bóng Mizuki xuất hiện.

Cả lớp bỗng oà lên, tiểu tiên đã đặt từng bước chân xuống dạo chơi nơi trần thế tươi đẹp hay sao? Rõ ràng, Mizuki đến từ một nơi vô thực, nét đẹp đó là độc nhất vô nhị.

"Đây là Mizuki Watanabe, học sinh theo dạng tiến cử mới."

Giới thiệu về Mizuki, Aizawa liền nhớ về kế hoạch mà ông và Haruto đã bàn bạc hôm qua ở trường.

_________

"Mai em có thể đến trường với tư cách khách mời của All Might sensei không ạ?"

Haruto trong trang phục anh hùng thường thấy đang thương thảo với thầy Aizawa.

"Được thôi, thầy biết rồi, em đang lo cho Mizuki-chan, đúng không?"

Đọc vị người khác không khó, nhìn thái độ đang lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt điển trai, quen thuộc năm nào. Aizawa nhìn trúng tim đen cậu học trò nhỏ năm nào.

"Bị thầy đọc vị rồi, chán quá, em đến quan sát em ấy, ngoài ra, trang phục anh hùng của em ấy, em muốn đích danh ngày mai đem đến cho em ấy." Haruto ngã lưng ra ghế sofa, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
____________

"Chào mọi người, như thầy Aizawa có nói, tớ là Mizuki Watanabe, để thân thiết, các cậu gọi tớ là Mizuki-chan, mong các cậu giúp đỡ."

Đôi mắt chất chứa bao nỗi lòng không tên, từ phía cuối dãy hai, Todoroki với mái tóc hai màu đang quan sát học sinh mới.

Thoạt nhìn, Mizuki rất dễ khiến người ta hiểu lầm là người nổi tiếng, vì ngoại hình rất đổi hoàn mĩ, gương mặt sáng cùng đôi mắt bồ câu đẹp ngỡ ngàng.

"Tạm thời, lớp chúng ta chỉ còn một ghế ở cuối dãy hai, sau Todoroki, em cứ ngồi chỗ đó trước nhé! Chúng ta sẽ sắp xếp lại sau."

Mở mắt lờ đờ như cá chết, Aizawa nói.

Vâng một tiếng, Mizuki cầm đàn trên tay đi về chỗ.

Hương hoa ngào ngạt lan toả khắp căn phòng, đây là hương tự nhiên. Mái tóc thơm mùi hoa tử đằng đặc biệt của Mizuki bay nhẹ trong từng bước đi, lan toả hương thơm nhẹ nhàng.

_____________

Phía bên này, tại Yuuei, lúc Mizuki vừa vào lớp.

Tiếng giày da đen nam tính gõ lộc cộc trên hành lang, theo đó còn có tiếng thở dốc.

"Haizz, mệt nhỉ? May quá, mình đến kịp."

Cái mặt nạ che nửa mặt này thật khó chịu, nó khiến Haruto không nhìn rõ giờ giấc.

Anh cởi mặt nạ, đồng thời cởi luôn chiếc nón nhìn hệt như ảo thuật gia của mình xuống, mái tóc đen vẫn còn đọng lại ít mồ hôi.

Túi giấy đựng trang phục anh hùng của em gái vẫn còn trên tay,  Haruto đi đến phòng học lớp 1-A.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng em đến có trễ không?"

Giọng nói thoang thoảng mùi bạc hà mát rượi vang lên sau cánh cửa kéo, Haruto kéo cửa, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

Không gian yên lặng như tờ chợt rộn lên một tiếng hét của Midoriya.

"Ể! Là Mr. Moonshine kìa. Anh hùng đang nổi như cồn đó."

"Anh ấy đẹp trai thật." Uraraka ca thán, ngoại hình đó thật sự rất xuất chúng.

"Đúng đó, không ngờ anh ấy lại đến đây." Aoyama gật đầu.

Nhìn anh hai của mình vẫn còn đang nhễ nhại mồ hôi, trang phục anh hùng còn chưa thay.

Thời tiết Nhật giờ không quá nóng, nhưng nhìn trang phục anh hùng cứ như nam tước phương Tây của Haruto, Mizuki bỗng thấy xót anh lạ lùng.

Bước vào lớp, Haruto hướng mắt mình về phía em gái, xem ra, con bé vẫn rất xinh đẹp.

"Giới thiệu với các em, đây là Mr. Moonshine, khách mời của tiết học sau."

Long trọng giới thiệu, Aizawa làm Haruto cảm thấy ngại.

"Ể, thôi, các em cứ gọi anh là Haruto-kun thôi."

Thấy em gái mình chưa lên tiếng, Haruto liền ra mặt, giọng hùng hồn.

"Ngoài việc đến đây chấm điểm các em, anh còn đến để đưa trang phục anh hùng cho em gái anh."

"Thật sao?" Iida đưa tay lên đẩy kính.

"Các em biết không? Đến bây giờ, con bé vẫn giận anh vì không đưa con bé đến trường hôm nay. Và anh đến đây hôm nay coi như là để xin lỗi em ấy."

Đôi mắt đen láy của Haruto chợt sáng lên, phản chiếu một hình bóng quen thuộc bấy lâu nay.

Đưa tay ra phía trước, anh gọi to tên Mizuki, ánh mắt anh như mặt hồ lai láng, chứa đựng bao yêu thương.

"Mizuki-chan này, anh xin lỗi."

Cả lớp liền chuyển ánh nhìn sang Mizuki, ánh nhìn đó là biết bao sự ngưỡng mộ không thể nói thành lời.

Đứng bật dậy chạy về phía Haruto, Mizuki ôm lấy anh vào lòng rồi bật khóc.

Tiếng khóc thút thít nghe cảm động biết mấy, từ bé, Haruto đã luôn che chở cho cô, luôn đưa đón Mizuki bất kể thời tiết khắc nghiệt, vậy mà, anh vì làm cô vui mà muốn cô bật khóc thế này.

"Onii-chan là đồ ngốc, sao lại về đây chứ, còn công việc, còn bao nhiêu người cần anh cứu, sao anh lại..."

Dùng tay đánh lên vai Haruto, Mizuki bật khóc, khó khăn lắm, cô mới nói lên được vài lời.

Rung cảm trước tình cảm anh em keo sơn gắn bó ấy, có vài người trong lớp cũng nghẹn ngào.

Đưa đôi tay to lớn, rắn chắc của mình vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của Mizuki, anh khẽ nói vào vành tai của cô bé.

"Vì em, anh có thể gác lại mọi thứ, nên xin em, đừng khóc nữa, em mà khóc nữa, anh sẽ giận em đó, biết không?"

Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt đang chảy, Mizuki cầm lấy túi giấy. Trong đó là trang phục anh hùng của cô.

Gió thổi miên man làm lung lay những nhành hoa ngũ sắc, một vài giọt sương lăn từ cánh hoa rơi xuống mặt đất, như thể đang đồng cảm cho cô gái nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net