Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Hosu hỗn loạn, người dân tán loạn tự cứu lấy chính mình.

Lúc này, tại con hẻm 4-2-10 phố Ekou.

"Tránh ra Midoriya!"

Todoroki hét lên, một dãy mảnh băng lao đến ép Stain phải lùi bước.

Tiếng quyền trượng và kiếm Nhật va vào nhau, chói tai và khó chịu. Tiếng động sắt đến gai người, làm lạnh cả gáy, khiến mùi máu tanh ngày một rõ rệt.

Nhận ra việc mình đang trở nên vô dụng đến nhường nào, Iida đang cố vực dậy mình. Cậu cố đứng dậy nhưng thời gian tác dụng vẫn chưa hết.

"Các cậu không cần làm thế này vì tớ, hắn ta không đáng để các cậu dính líu vào vụ này."

Iida nước mắt dàn dụa, cậu cố nói to hết mức.

"Đồ ngốc, cậu nói không dính líu là ý gì?"

Todoroki không nhìn Iida, cậu cảnh giác đấu với Stain.

"Đúng vậy, cậu là học sinh Yuuei giống hệt chúng tớ, vậy đã đủ dính líu chưa?"

Mizuki trên tay cây cung ánh sáng, cô cố nhắm bắn vào Stain, nhưng đều bị hắn né sạch.

"Hơn nữa, cậu là bạn của chúng tớ, Iida à, vụ này dính líu đến bọn tớ." Midoriya ôm tay ngồi dưới mặt đất, Stain lại ngưng huyết của cậu.

"Vậy nên, nếu muốn chúng tôi dừng lại, cậu hãy mau đứng dậy mà chiến đấu đi."

Những lời Todoroki nói ra đều thấu tình đạt lý, hết sức thuyết phục, nó thức tỉnh Iida.

Cùng lúc đó, thời gian ngưng huyết của Stain cũng đã hết, Iida dần lấy lại được chuyển động của cơ thể. Cậu lao đến cứu Todoroki khỏi nhát chém ngay cánh tay, đá gãy thanh kiếm Nhật và hắn bay sang một phía.

Dùng thòng lọng kéo Midoriya về phía mình, Mizuki cầm lại quyền trượng trên không, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho trận đấu này rồi.

"Theo sát hắn."

Todoroki hét lên.

Midoriya và Iida lao lên, trước đó, một lần nữa, Midoriya lại bị ngưng huyết, nhưng vì là nhóm máu O, nên thời gian tác dụng quá ngắn khiến cậu hành động lại được.

Stain lĩnh trọn một cú đấm, một cái vung cước với lực rất mạnh, Mizuki nghe thấy tiếng gãy xương.

Họ dùng lực có hơi mạnh rồi.

Không lơ là, Mizuki trói tay Stain lại, không cho hắn cầm lấy thanh kiếm Nhật sắt lẹm kia, Iida lại tung cho hắn một đá nữa, khiến hắn gần như sắp bất tỉnh.

Ngọn lửa cháy trong tay Todoroki bay đến thiêu trụi Stain, Mizuki gỡ thòng lọng từ Stain ra đỡ hai cậu trai từ trên không đang rơi xuống.

"Đứng dậy mau, hắn vẫn còn..."

Nhìn lên khối băng mình vừa tạo ra để đỡ lấy Stain, Todoroki khựng lại một lúc, miệng chảy dãi, không chút phản ứng nào nữa, Stain đã bất tỉnh.

"Hình như, hắn ta đã...." Midoriya mắt mở to, thở gấp gáp.

"Ừm, hắn bất tỉnh rồi." Mizuki gật đầu, cô hiểu ý nói.

"Vậy thì chúng ta nên kiếm xem có vật gì có thể trói hắn lại không."

Nhìn xung quanh, Todoroki tìm kiếm một sợi thừng đủ chắc.

"Để chắc chắn thì ta nên lấy hết vũ khí trên người của hắn trước đã." Midoriya nhìn những con dao hai bên thắt lưng của Stain, cậu thở phào.

"Để tớ giúp cậu." Mizuki chạy đến, cô nhìn Iida đang đứng như trời trồng không nói gì.

Thiết nghĩ, sau vụ này, Iida cũng đã sáng mắt ra.

Đừng hành động dại dột như hôm nay nữa, lớp trưởng à.

"Để tớ mang hắn ra đường lớn cho." Iida với hai cánh tay bị thương, cậu xung phong vác Stain ra đường lớn.

"Nhưng hai tay cậu đang bị thương, có chắc không?"

Todoroki nhìn Iida, vết thương của cậu ấy là nghiêm trọng nhất trong nhóm.

Lúc này, Midoriya đã gãy chân, cậu được Native cõng trên lưng.

Cuộc chiến với Stain diễn ra hơn 10 phút, mà Mizuki đã nghĩ nó kéo dài như một ngày.

Cuối cùng họ cũng đến.

Đến muộn, các anh hùng chuyên nghiệp khác đã đến viện trợ, cả Gran Torino dễ thương, già cỗi này nữa. Ông tức giận đạp lên mặt Midoriya.

"Là Gran Torino đúng không ạ?"

Mizuki nhận ra ông ấy, thật ra, ngoài All Might được ông ấy nhận làm thực tập, thì Haruto trước đây cũng là một môn đồ của Gran Torino.

"Mizuki-chan đây sao? Con lớn quá rồi, ngày càng xinh đẹp."

Gran Torino bắt lấy hai tay của Mizuki, em gái của thực tập sinh năm nào của ông nay phổng phao quá, vẻ ngoài ngày một xinh đẹp.

"Em/Cậu biết ông ấy sao?" Midoriya và Todoroki đồng thanh.

"Ừm, chắc các cậu không biết, anh Haruto từng là thực tập sinh của ông ấy đó."

Mizuki mỉm cười, lâu quá mới gặp lại Gran Torino.

"Các em bị thương khá nghiêm trọng đó, để chúng tôi gọi xe cấp cứu."

"Cái gì thế này?" Gran Torino nhìn Stain.

Đừng bảo với ông là bọn nó ở đây để đánh nhau với tên này đó.

"Chuyện dài lắm, để mai con kể cho ông nghe, bây giờ, trước hết mọi người nên báo cảnh sát, gọi cấp cứu đi ạ." Mizuki nhìn tất cả anh hùng chuyên nghiệp, cô thành khẩn nói.

Thế là đêm đó, Stain bị bắt, Endeavor đến muộn, nên chẳng hiểu mô tê gì đã diễn ra.

Mizuki tuy không bị thương, nhưng cô vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra, riêng ba chàng trai kia lại bị thương, mỗi người nặng nhẹ khác nhau nên phải tiến hành sơ cứu.

Đêm đó, Hosu bình an trở lại sau biến động lớn.

_______

Thức dậy ở bệnh viện trung tâm Hosu, Mizuki thấy ba người kia vẫn đang ngủ say, giờ mới tờ mờ sáng, cô đứng dậy đi thay đồ rồi đi mua đồ ăn sáng.

Thật tình, đêm qua tuy Mizuki muốn quay lại lấy ít đồ, nhưng Endeavor lại bảo cô nên ở lại trông chừng Todoroki.

Con trai ông nó lớn rồi, có kosei mà, sợ chết sao?

________

"Cậu có ngủ được mấy không, Midoriya?" Todoroki hỏi thăm Midoriya.

"Không hẳn." Midoriya lắc đầu.

"Đêm qua là một đêm biến động, tớ cũng chẳng ngủ được là mấy." Iida cũng thế, cậu tuy hơi mệt mỏi, nhưng vẫn còn tỉnh táo chán.

"Khoan đã, Mizuki-chan đâu rồi nhỉ?"

Nhìn khắp phòng bệnh, chẳng thấy Mizuki đâu, Todoroki lại lo lắng.

"À rá, xem người đã có người yêu nói kìa, cậu suốt ngày chỉ có Mizuki thôi." Iida bỗng bật cười.

"Ai vừa nhắc tên tớ vậy?"

Mizuki quay về, một rồi hẳn năm túi đồ ăn khác nhau, cô niềm nở.

"Không có gì đâu, chỉ là có ai đó vừa tỉnh dậy là liền hỏi cậu đã đi đâu thôi."

Midoriya cũng tranh thủ chăm chọc Todoroki, có Mizuki ở đây, có chọc đến mấy thì Todoroki cũng chẳng dám tấy máy tay chân được.

"Tớ mua ít đồ ăn cho các cậu, vì chẳng biết các cậu thích ăn gì nên tớ mua được gì thì mua."

Mizuki đặt từng túi đồ xuống bàn ăn gần đó, đương nhiên, cô biết Todoroki thích ăn Soba mà, cũng may gần bệnh viện có chỗ bán chứ không lại khổ.

"Sao đây, các anh hùng của chúng ta đang ăn sáng đó sao?"

Gran Torino kéo cửa bước vào, ông điềm tĩnh, tâm tình tốt đẹp, miệng cười đầy thiện cảm.

"Gran Torino! Ông đã ăn gì chưa? Con có mua ít bánh cá, ông sang đây ăn chung với con."

Mizuki lấy túi bánh cá to tướng ra, qua bao năm, cô vẫn còn nhớ là ông ấy thích ăn món này.

"Ô hồ hô, ta xin." Gran Torino ngồi bên cạnh Mizuki ở một giường trống gần đó.

Thế là, Gran Torino kể lại những chuyện xảy ra đêm qua, Stain đã được áp giải vào đồn trong tình trạng gãy xương sườn, lủng phổi.

Còn riêng về nhóm Mizuki, vì đã có rất nhiều người thấy cô và Todoroki ngang nhiên xuất hiện trên bầu trời Hosu nên không thể tránh được chuyện lên báo.

Vì hành vi của Midoriya, Iida Todoroki và Mizuki chỉ mang tính chất phòng vệ, nên cảnh sát vẫn du di, cho nhóm bốn người lên báo với sự bảo hộ của Endeavor.

Từ đó, tên tuổi của lớp A ngày một sáng lên, khiến Yuuei trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý của báo chí khắp những ngày còn lại làm thực tập.
__________

"Hể, nhóm bốn người cậu ấy đánh thắng Kẻ giết anh hùng sao?" Kirishima đọc báo mạng, cậu bất ngờ nói.

"Không thể nào, nhóm bốn người này đánh thắng Stain sao?"

Tetsutetsu người bạc đi về phía Kirishima, hiếu kì nói.

_________

"Ể, Deku-kun, cậu vẫn ổn chứ?" Uraraka nói chuyện qua điện thoại với Midoriya.

Tình cờ làm sao, Mizuki lại đi ngang qua khu vực gọi điện thoại, biết ngay mà, chắc lại là Uraraka.

Quan sát thái độ trả lời đầy ngại ngùng của Midoriya, cô biết cảm giác này, nó hệt như lần đầu Mizuki chủ động gọi điện cho Todoroki vậy.

Dù có xấu hổ đến đâu, thì vẫn phải nói chuyện với người ta.

Bởi thế, tình yêu thật khó định nghĩa.
_______

Một tuần sau, khi kì thực tập cùng với anh hùng chuyên nghiệp đã kết thúc, Mizuki cũng như bao người khác lại chuẩn bị đi học.

Lại được gặp Aizawa-sensei rồi.

Nhớ lại lúc thực tập, Mizuki ngẫm nghĩ.

Ủa? Cô đã thực tập được gì ở đó ta?

Thôi, kệ nó đi.

Mizuki kéo cửa đi vào lớp, may quá, giờ này vẫn còn sớm, chưa nhiều người vào.

"Chào buổi sáng, Mizuki-chan."

Yaoyorozu từ quyển sách nhòm lên chào Mizuki.

"Chào buổi sáng, Momo."

Mizuki mỉm cười, cô đi về chỗ.

Ngồi trong lớp kể cho Yaoyorozu những chuyện đã diễn ra lúc thực tập, Mizuki quên mất luôn người ngồ phía trước mình.

È hem, chồng cô đang ngồi phía trước đó, Mizuki.

"Sao thế, giận em sao?"

Mizuki đứng dậy, cô choàng tay lên trước Todoroki, đầu cô đặt lên tóc cậu.

Lấy ngay miếng bánh mình vừa làm ban sáng, Mizuki đưa nó vào tay Todoroki.

"Em biết lỗi rồi, tha cho cừu non nhé!"

"Tạm tha." Hôn lên má Mizuki, Todoroki nhận lấy miếng bánh rồi cho vào miệng.

"Ể, ghen tị quá đi nhé!"

Kaminari gần đó nhìn thấy, mặt đỏ bừng, miệng nhếch lên cười.

"Cậu đi kiếm người yêu đi rồi sẽ được như tôi."

Trở về trạng thái lạnh lùng, Todoroki nói.

"Mizuki-chan à, sao cậu ấy chỉ dịu dàng với mình cậu thôi vậy?"

Kaminari làm bộ mặt bất mãn.

"Tại tớ là người của cậu ấy."

Quay trở về chỗ, Mizuki ngồi xuống cột lại tóc.

Các chỗ ngồi khác dần được lấp đầy, tiếng chuông trường quen thuộc vang lên.

Và.....

"Chào buổi sáng!" Aizawa vẫn như ngày nào, mắt lừ đừ như cá chết nói.

"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói một chút về điểm của kì thi giữa kì."

Cả hai tiết đầu, cả lớp chỉ ngồi xem điểm và nghe phân tích về các môn học từ Aizawa-sensei.

Cũng không bất ngờ lắm, Mizuki nhận kết quả trên tay với thứ hạng cao nhất lớp. Cô không lấy lòng khoe khoang, nhưng đây là sự thật.

Giờ ra chơi đến, mấy thanh niên thấp tè về điểm số bắt đầu cầu cứu Yaoyorozu luyện thi cuối kì. Ai cũng nghĩ cô ấy hạng nhất cho đến khi Kirishima hỏi.

"Này, Mizuki-chan. Cậu hạng bao nhiêu vậy?"

"Tớ hạng nhất."

Và thế là, hết từ Yaoyorozu, họ chuyển sang nhờ Mizuki dạy phụ đạo cho họ.

"Tớ xin lỗi nhé! Nhà tớ nhỏ lắm, không thể mời các cậu đến được."

Mizuki khéo léo từ chối.

Sự thật là nhà cô cũng nhỏ chứ chẳng phải to lớn gì, Todoroki đã thấy qua rồi, nhưng nó chỉ là nhìn từ ngoài mà thôi.

Mà thật ra, cô rất muốn phụ đạo cho Kaminari hay Mineta, mỗi tội khi nhìn vào mắt Todoroki, Mizuki thấy được sự phản đối rất quyết liệt.

Anh cấm em không được dạy kèm cho hai tên biến thái đó.

Mà chỉ dạy cho cậu thôi chứ gì? Sói già Todoroki không chấp nhận việc bạn gái cậu làm gia sư không công cho hai tên biến thái đâu.

Mà thay vào đó, dạy phụ đạo cho cậu đi, đảm bảo sẽ được ăn "đậu hũ" miễn phí, đã thế lại còn được ôm ấp, vuốt ve.

Thôi đành chịu vậy, xin lỗi Kaminari và Mineta nhé!

_________

"Ưm, anh đến đây để học phụ đạo hay chỉ để hôn em vậy?"

Mizuki đỏ mặt, cô xấu hổ đánh lên vai Todoroki.

"Cả hai."

Todoroki ôm lấy Mizuki, cậu bật cười thành tiếng.

Đồ lưu manh, đồ biến thái vô sỉ.

"Anh nhìn lại anh đi, anh nói Mineta và Kaminari biến thái, bộ dạng lúc này của anh là gì chứ?"

Mizuki má kề má Todoroki, cô mỉm cười.

"Khác chứ, vì anh là người yêu em."

"..."

Thật tình, tuy vô lí nhưng rất thuyết phục.

"Vậy anh người yêu của em thích ăn gì?"

Mizuki xoa đầu Todoroki, cô ngọt ngào hỏi.

"Ăn em được không?"

Todoroki tỉnh hơn sáo, cậu trả lời.

"..."

Trường hợp này Mizuki không biết trả lời sao hết.

________

Hihi một xíu máu me, một xíu cẩu lương nhé =))

Chap sau sẽ nhiều cẩu lương hơn =)))

🌝🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net